Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Jenny bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh giường Taehyung.

"Anh khỏe rồi chứ?"

"Tôi khỏe rồi, cô thì sao?"

"Tôi thì có gì được chứ"

"Sao cô lại làm vậy? Lúc ở dưới nước?

"Nếu như anh chết rồi, tôi còn có thể sống được sao?"

Đúng lúc Jimin quay trở lại vì để quên đồ thì nghe ngay cái đoạn ấy. Cả buổi chiều, anh cứ thẩn thờ.

"Gì chứ? Lại có chuyện gì mình không biết, còn không thể sống được nếu không có anh, coi tôi chết rồi sao? Cái tên đó, trễ chút đã làm rể Long Vương luôn rồi, còn ở đó mà ba hoa".

Jimin lại lắc đầu xua tan ý nghĩ, "không nên nghĩ nhiều"

Buổi tối y tá đem đồ ăn đến chỗ Taehyung, cậu hỏi thăm nhưng cô ấy nói không biết Jimin ở đâu.

Tối muộn chút thì Jimin mới đến, đem những thứ cần thiết cho Taehyung.

Jimin kéo cái sopha chuẩn bị để ngủ, Taehyung cả buổi cũng không thấy anh nói câu nào, trong lòng có chút khó chịu.

"Jimin-ssi!"

"Gì?", anh kéo tấm chăn mỏng định nằm xuống.

"Chưa gì đã buồn ngủ rồi?"

"Ừ, mấy đêm không ngủ, giờ buồn ngủ rồi!". Jimin nằm xuống quay mặt vào vách tường.

"Jiminie!

"Gì nữa?"

"Em khác nước rồi"

Jimin ngồi dậy đi lấy cho Taehyung chai nước, anh đặt ngay bàn kế bên giường. Taehyung nắm lấy cánh tay anh.

"Anh nằm xuống ở đây được không?"

"Không, giường bệnh thì để cho người bệnh nằm, anh đâu có bệnh".

Jimin bỏ tay cậu ra trở lại sopha nằm.

"Jimin!"

"Lại chuyện gì nữa?" Jimin bắt đầu nổi cáu.

"Em... em muốn đi vệ sinh".

"Được, để anh gọi cho y tá"

"Thôi, em không đi nữa"

"Sao vậy? Mấy chuyện này không nhịn được đâu"

"Jimin!"
"Sao?"

"Anh giận sao?"
"Không có".

"Không có sao lại vậy?"
"Em đừng có nói nữa, ngủ đi"

Taehyung không lên tiếng nữa, nhưng Jimin cảm giác Taehyung đang lục đục phát ra tiếng động, anh quay lại nhìn.

"Em làm gì?"
"Em qua đó với anh"

"Em điên sao? Ở yên đó"
"Vậy anh qua đây đi! Không thì em qua đó".

Jimin muốn nỗi đóa, nhưng Taehyung vẫn còn truyền nước biển, dây nhợ còn trên người, mà cậu định ngồi dậy để đi, anh chịu thua vậy.

"Cái giường chật hẹp lắm, em lại đang bị thương, lỡ va chạm thì không hay đâu"

Anh vẫn đứng ngay đầu giường, tay đỡ Taehyung nằm xuống.

"Nằm một chút thôi, đi mà"

Jimin bất lực, nằm xuống kế bên, Taehyung để cánh tay cho anh nằm lên. Kéo sát anh lại gần hơn.

"Bây giờ nói em biết, anh giận chuyện gì?"
Trong lòng Jimin cũng có khúc mắc, nếu nói ra thì bản thân anh thấy mình hơi nhỏ mọn, không nói thì lại ấm ức, bức bối trong người.

Anh quay mặt qua một bên, Taehyung biết rõ ràng là anh đang giận dỗi mà. Cậu kề sát mặt vào gáy, đem mũi cọ lên tóc, rồi đặt môi sát vào tai.

"Nói đi, hay là để em đoán".

"Không nói, anh buồn ngủ rồi, em mau ngủ đi, em ngủ rồi anh sẽ trở lại so pha".

Taehyung đem tay đang đặt ngay eo của anh luồng vô trong áo anh mò mẫm. Jimin cũng vội vàng giữ tay cậu lại.

"Không phải tay em đang đau sao?"

"Bị trói ở cổ tay, bàn tay thì không đau"

"Tay không đau thì có quyền sờ mó sao? Đã hủy hôn rồi, bây giờ chúng ta là quan hệ gì?"

"Jiminie!". Taehyung xoay người anh lại, đối mặt với mình. Khoảng cách gần như vậy, nhìn vào mắt anh. Taehyung thoáng buồn, cậu không đoán được anh đã nghĩ cái gì.

" ở bên cạnh em, anh thấy không vui sao? Nếu anh nói chuyện hôm đó là do anh uống say, em sẽ..." Taehyung hơi nghẹn ngào khi nghĩ tới điều mình định nói ra.

"Sẽ thế nào? Em coi như chưa từng xảy ra?"

Taehyung không nói nữa chỉ muốn nhìn anh như vậy, rồi ôm anh sát vào lòng mình.

"Jimin, Em yêu anh! Bất kể bây giờ anh có quyết định như thế nào thì em cũng yêu anh, yêu chỉ mình anh thôi".

Jimin nghe xong, lòng anh cũng tan chảy, ngước lên nhìn cậu

"Vậy chuyện của em và cô em dâu ấy có gì bí mật với nhau?" Jimin dùng hết can đảm để nói ra

"Có bí mật gì đâu chứ! Anh là vì chuyện này? Vậy là anh đang ghen sao?"

"Anh không có, chỉ cảm thấy chuyện gì em cũng không nói cho anh biết".

"Anh chịu nhận là mình đang ghen thì em sẽ nói"

"Không thèm". Jimin định xoay người thì bị Taehyung giữ lại.

Nâng mặt anh lên, nhìn mặt rõ ràng cũng đang dỗi, có lẽ vì không nói ra hai người vẫn chưa hiểu nhau lắm.

"Ngày mai em kêu cô ấy đến, ba mặt một lời, ở trước mặt anh, anh có thắc mắc gì cứ hỏi, nếu anh vẫn chưa tin thì bảo cô ấy đừng bao giờ gặp lại chúng ta nữa".

"Anh nói không có mà"

Taehyung dùng hành động để chứng minh thêm, bằng cách là kéo anh sát mình hơn nữa rồi hôn. Jimin lúc đầu không vừa ý, định đẩy cậu ra. Nhưng cái hôn vừa ấm áp, vừa thắm thiết khiến con tim thắng lý trí, anh không tự chủ, cùng hòa nhịp với cậu. Lưỡi mềm mại, từng đợt quấn lấy nhau, mỗi phút giây là trao yêu thương đến cho anh. Đôi môi mộng nước như chờ đợi trao tặng vị ngọt tình ái. Tay vuốt nhẹ gò má, nựng càm anh, rồi lần lượt vuốt ve. Môi ướt ác, nhẹ nhàng luyến tiếc rời ra lại mạnh dạng đặt lên cổ trắng mịn của anh dấu vết. Cảm giác lâng lâng, bay bổng như đang đốt cháy ngọn lửa tình yêu.

"Taehyung! Ở đây là bệnh viện đó!"
"Em biết, chỉ hôn một lát".

Miệng thì trả lời vậy, nhưng hôn thì vẫn cứ hôn, tay vẫn luồng trong áo anh, sờ mó lung tung.

"Không được, em thì có bệnh. Nhưng anh thì không có bệnh. Em sờ mó kiểu này, là đang làm khó cho anh rồi".

"Em biết rồi, vậy thì hôn xong rồi ngủ"

"Vậy em ngủ đi" Jimin kéo chăn đắp lên cao chút, ở trong bệnh viện nhiệt độ cũng hơi lạnh.

"Không có ghen?"
"Không có"
"Thiệt, không có?"
"Kim Taehyung!"
"Jiminie, ngủ ngon!"

Đặt lên trán cậu một cái hôn, Taehyung kéo anh sát lại hơn khi không còn khoảng cách nữa, sự ấm áp mang lại giấc ngủ êm đềm, không mộng mị.


Buổi sáng, Taehyung thức dậy không thấy Jimin đâu, anh chạy tới chạy lui cũng mệt quá rồi. Nhờ anh chăm sóc mấy ngày nay Taehyung đã khỏe, đến lúc phải về nhà làm việc nên làm rồi.

Jimin sắp xếp công việc xong thì quay lại phòng bệnh không thấy Taehyung, anh lo lắng lên đi lung tung hỏi. Điện thoại thì cậu không bắt máy. Jimin đi một vòng tìm không thấy cậu, anh chạy xuống phòng bảo vệ nhờ coi lại camera, thấy cậu đi ra ngoài. Jimin thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm thấy bức bối, "cứ như thế hoài thì anh sẽ tức vỡ ngực".

Ra đến ngoài khuôn viên bệnh viện, Taehyung đang ngồi nói chuyện với một người. Ở đằng xa, anh nhìn tấm lưng cậu

"Gầy quá rồi, trời cũng chuyển lạnh, mặc áo mỏng manh như vậy không sợ bệnh hay sao?".

Người kia đi rồi, Jimin đi đến từ phía sau, cúi xuống đặt ngay nụ hôn lên trán cậu. Taehyung bất ngờ nhưng vì thấy anh nên cậu cười tươi. Nắm tay anh kéo vòng qua ngồi xuống.

"Sao em lại ra đây? Anh đi tìm em nãy giờ, lo lắng muốn điên lên".

Lúc nãy còn định gặp người thì đập cho một trận, giờ thì lại yếu xìu, tựa đầu vào vai cậu.

"Ở đây là bệnh viện, anh không sợ nhiều người thấy sao?"

"Không sợ"

"Sao lại vậy? Hay là nhìn thấy người lúc nãy?"

"Ai chứ? Anh có thấy gì đâu"

"Anh nói thật lòng đi, em sẽ kể anh nghe bọn em nói gì". Taehyung xoa cánh tay anh cậu đang giữ ở trên đùi của mình.

"Ừ thì có chút xíu lo em nghĩ nhiều, nhưng lo sức khỏe của em nhiều hơn"

"Em khỏe rồi, hôm nay có thể xuất viện, ba cũng khỏe rồi. Bằng chứng giao cho cảnh sát họ cũng bắt được người. Đã khai ra những người trong công ty hảm hại ba, nhà cũng sẽ được trả lại".

"Em muốn dọn về nhà?" Jimin ngồi bật dậy, Anh nghĩ Taehyung vòng vo là có ý này.

Taehyung quay sang nhìn anh, ánh mắt mơ hồ.

"Nếu em muốn dọn về nhà, anh có chịu đến ở cùng với em không?"

"Taehyung, anh vẫn là cần nhiều thời gian gian ở bệnh viện, anh...."

Taehyung không bất ngờ vì câu trả lời này. Lúc nãy Sungwoon nói với cậu, Cậu là người Jimin yêu. Nhưng cho đến bây giờ, Taehyung vẫn chưa nghe được từ miệng của anh.

"Em biết rồi, em không phải ép, chỉ là hỏi ý kiến anh thôi".

Thấy Taehyung gương mặt đanh lại, anh xiếc chặc tay cậu hơn.

"Em không định ở lại? Anh Namjoon đem đồ của em để lại nhà anh hết rồi".

"Em phải lo cho ba, một mình mẹ không lo đủ, ở bệnh viện có y tá, về nhà chỉ có mẹ, em không yên tâm".

"Cũng phải, nhưng trong lúc chuẩn bị dọn trở về nhà, thì ở nhà anh đi, nhà tuy nhỏ nhưng em và ba vẫn còn chưa khỏe hẳn".

"Thật sao? Anh lo phần viện phí hổm giờ, còn chăm sóc bệnh nhân sau khi xuất viện, có dịch vụ này luôn. Wow, vậy phí này chắc cao lắm, sao em trả nổi".

"Lại nữa, em cứ muốn chọc tức anh sao? Bây giờ em coi anh là bác sĩ và bệnh nhân. Vậy không còn gì để nói".

Jimin giận dỗi đứng lên bỏ đi, Taehyung đuổi theo nài nỉ..

"Đừng giận mà, không đùa nữa, em đi nói với ba mẹ thu xếp về nhà anh..."

"Không thèm, anh đổi ý rồi"

"Đừng mà, không phải bác sĩ với bệnh nhân mà là người nhà..."

Taehyung cứ níu níu kéo kéo, nũng nịu, đi lướt ngang mấy cô y tá trông thấy, mở to mắt nhìn trầm trồ, to nhỏ với nhau.

"Trời ơi! Đã đẹp trai lại còn đáng yêu nữa"

Người kia cũng cũng không thua.

"Người nhà của bác sĩ Park, mình phải tốt với anh ấy nhiều hơn"

"Chắc là em trai, ôi tôi muốn làm em dâu của bác sĩ Park"

Jimin đi qua khỏi rồi, họ vẫn vừa cười vừa nói. Anh không nhịn được quay đầu lại nắm lấy cánh tay Taehyung.

"Kim Taehyung sẽ kết hôn với park Jimin này. Tôi không có em trai, cũng đừng nhận là em dâu".

Nói xong kéo cánh tay Taehyung đi một nước, bỏ mặt mấy cô nhân viên y tá vừa ôm ngực tiếc nuối...

Vào đến phòng, nhìn vẽ mặt đang cười mãn nguyện gợi đòn của Taehyung mà anh muốn đập cho cậu một trận. Cái tên này sao đi đến đâu cũng dễ cho người ta gây thương nhớ. Không biết từ lúc nào anh lại thấy mình nhỏ nhen đến thế, không muốn người khác cứ chăm chăm nhìn vào cậu.

"Bộ mặt thật của Park Jimin này em đã thấy rồi, thất vọng lắm chứ gì? Em đổi ý vẫn còn kịp đó".

Ngữ khí cũng không nhẹ nhàng . Taehyung lắc đầu lia lịa, ôm người vào lòng vuốt ve

"Không đổi, chết cũng không đổi, là em thích Park Jimin như vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com