Day 2: Historical (CHUYỂN)
Cuộc sống sinh viên trôi qua nhanh hơn tưởng tượng. 2 năm thấm thoát trôi qua, cứ yên yên ổn ổn như vậy. Jimin đã là sinh viên năm 3 trong khi Taehyung đang hoàn thành luận án tốt nghiệp cuối cùng của mình.
Sắp phải rời xa để tự tìm con đường mới của riêng mình.
"Này, không bận gì thì xuống giúp tôi cắt dưa leo đi."
Jimin gọi vọng ra từ trong bếp. Taehyung đang ngồi ngoài phòng khách xem điện thoại cũng phải dừng lại, lộn xộn xỏ dép rồi cũng vào bếp ngay. Đang là giờ cơm tối, cái bếp phòng Taehyung vẫn là của Jimin như mọi khi. Tuy không có phận sự chính nhưng khi được "triệu tập", Taehyung vẫn rất ngoan ngoãn làm theo mọi mệnh lệnh của Jimin. Rất ra dáng tiền bối, càng đúng tác phong chủ nhà.
"Rửa sạch, rồi đặt lên đây, cắt thế này này."
Jimin làm tỉ mỉ một lần, vừa thị phạm, vừa nhìn Taehyung để xem anh có chú ý hay không. Đúng là vẻ mặt rất chú tâm, nhưng Jimin không đời nào yên tâm cho được. Buộc phải huấn luyện, cậu quyết không nương nhẹ mà vẻ mặt bắt đầu cau lại, nghiêm khắc hơn hẳn.
Vì sắp tới vắng cậu rồi, anh ta sẽ phải làm sao.
"Luận án tốt nghiệp của anh thế nào rồi?"
"Vẫn tốt."
"Ai cần biết tốt hay không! Ý tôi là anh đã chọn đề tài gì kìa."
Bộ dạng luôn ra vẻ bất cần của Taehyung lúc nào cũng khiến Jimin phát bực. Nhưng đa số là bực để đó, không có ý gì cả. Vì đôi khi trông vẻ mặt bị trút giận đến tội nghiệp của Taehyung, tự dưng cậu lại thấy vừa thương vừa buồn cười.
"Ừ thì, tôi làm về yếu tố siêu thực trong tranh của danh họa Vincent Van Gogh. Cậu biết đấy, hội họa siêu thực bắt nguồn từ Paris, sau đó lan ra khắp các nước châu Âu..." Taehyung vẫn cặm cụi với quả dưa leo trên thớt, nặng nề trả lời theo từng nhát dao chặt xuống.
"Sao mà khô khan thế. Tôi cứ nghĩ luận án tốt nghiệp của sinh viên mỹ thuật các anh phải là tranh tự vẽ, hay cái gì đó đại loại thế chứ. Anh cũng biết vẽ mà, đúng không?" Jimin dè bỉu, cắt lời Taehyung trước khi anh nói về mấy thứ khó hiểu, nhớ lại đống tranh tự họa của anh treo khắp phòng khách.
"Làm ơn đi, tôi là sinh viên khoa Mỹ thuật cổ đại, không phải là Hội họa."
"Ò, biết rồi."
Jimin bĩu môi, tiếp tục nêm muối vào miếng thịt bò cho bữa tối của cả hai, cố tình tự mình kết thúc cuộc trò chuyện mặc dù chính mình là người bắt đầu. Nhưng Taehyung thường ngày trầm lắng hôm nay lại muốn nói nhiều điều hơn.
Muốn biết nhiều hơn, về Park Jimin.
"Cậu học khoa Khảo cổ, cũng khô khan đâu kém."
"Anh mới là đồ không biết gì. Nói cho mà biết, đây là ngành chuyên nghiên cứu và tìm hiểu về mọi hoạt động của con người trong quá khứ, trên nhiều phương diện khác nhau. Còn nữa...!"
"Thôi thôi, nói một hồi chắc cậu phân tích luôn nguồn gốc lịch sử con dao nhà tôi mất."
"Anh tin không?"
Taehyung nhìn con dao Jimin đang cầm trên tay mà mỉa mai, ai ngờ ngay sau đó cậu liền giơ nó lên dọa anh bằng vẻ mặt ấm ức, khiến anh cũng phải dè chừng mà trốn tránh. Jimin khi nổi giận quả thực đáng sợ. Điều này Taehyung đã rút ra ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, về sau chẳng những không có cách khắc chế mà còn bị lấn át nhiều hơn.
"Sao cậu lúc nào cũng như vậy với tôi nhỉ."
"Ý anh là gì?"
"Chẳng biết có phải cậu không nữa..."
"Suốt ngày nói mấy lời khó hiểu, muốn xử anh ghê!"
Jimin một lần nữa giơ tay lên dọa, nhưng lại vội vã lấy xuống, luống cuống tìm khăn giấy trong tủ bếp trước mặt nhưng vô ích. Taehyung nhăn nhó mặt mày, ngón tay trỏ bị một đường cắt sắc chéo hai đốt ngón tay, máu chảy thành từng giọt nhỏ xuống sàn. Vẫn cứng miệng không kêu một lời, Taehyung một mình ôm tay ra bàn ăn, ngồi xuống tự cầm máu bằng tay phải vẫn còn hơi run rẩy. Vừa rồi bất cẩn tự cắt trúng tay, không biết là đang nghĩ gì, hay để tâm đến điều gì khác.
Đến cả Jimin còn không tin được kĩ năng bếp núc của Taehyung lại thần sầu đến mức cắt dưa cũng cắt trúng tay mình. Thì chắc hẳn đây không phải là nguyên do.
"Đưa tay anh đây."
Jimin tuy hỏi trước nhưng một khắc giật mạnh tay Taehyung, đương nhiên ngậm lấy. Theo phản xạ mà định rụt tay lại, Taehyung nhận ra người bên dười còn đang khẩn trương hơn anh rất nhiều. Jimin ngồi thấp xuống bên dười , hai tay vội vã bóc băng gạc, lúng túng không biết phải làm sao. Cậu nghiễm nhiên nhận lỗi về phía mình, khi cho rằng bản thân là nguyên nhân khiến Taehyung giật mình mà cắt trúng tay. Trong lòng áy náy rất nhiều, nhưng lo lắng lại là nhiều hơn.
Không còn thời gian mà để ý biểu cảm thẫn thờ của Taehyung, Jimin vội vàng quỳ hẳn xuống dùng bông băng, băng lại tay cho Taehyung. Xong xuôi mới ngước lên nhìn người vẫn còn đang ngây ra đó, quay ngoắt đi chỗ khác mà thanh minh:
"Mẹ anh không dạy anh cách cầm máu khi bị đứt tay à? Tay anh vừa động vào đồ ăn, nắm vào vết thương nhiễm trùng thì sao?"
"..."
"Còn nữa! Lần sau có bị đứt tay, khi chưa kiếm được đồ sát trùng thì phải... bỏ vào miệng như tôi ấy! Sao đến cái này anh cũng không biết vậy hả?"
"..."
"Rồi khi không có tôi anh phải tính thế nào đây...?"
Dù không quay mặt lại nhưng nhìn từ phía sau, Taehyung cũng đủ tưởng tượng được biểu cảm khó chịu của Jimin. Vệt đỏ kéo tới tận mang tai như vậy, hẳn là cậu đang giận lắm.
Đến anh còn giận chính mình, huống chi là Jimin.
Vì mải nghĩ đến chuyện khác, đúng là tự cắt trúng tay mình.
Những lỗi cũng tại Jimin.
Vì khi đó, toàn bộ tâm trí của Taehyung chỉ có cậu.
"Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ tiếp tục đi du học."
"Ở đâu?"
"Mỹ."
"Bao lâu?"
"Không biết nữa."
"Có trở về không..."
Anh không trả lời. Vì không đủ dũng khí để nói tiếp. Taehyung đã quá dồn nén khi nói ra điều này, nhưng sau cùng lại là người một lần nữa phải kìm lại. Sang Mỹ tiếp tục theo học chuyên ngành mình yêu thích, anh tự mình quyết định, cũng là ý niệm ấp ủ từ lâu. Đó quả thực là một quyết định khó khăn. Nhưng cũng là thử thách mà anh đặt ra cho chính mình.
Cho niềm tin vào tình yêu còn lưu lạc của anh.
Không nói gì thêm cả.
Jimin bước vào bếp, làm nốt bữa tối còn dang dở. Một mình, cậu chậm rãi thu dọn, tiếp tục sơ chế thức ăn. Rồi im lặng trở lại.
Sau khi tốt nghiệp, anh còn ở lại đây chứ?
Vào đúng khoảnh khắc cậu đã định hỏi điều này, Taehyung đã vô tình nói ra những gì mà cậu đã chẳng thể ngờ đến. Mọi cảm xúc lúc này đã được đẩy lên quá cao, dù là ai rơi vào hoàn cảnh này cũng đều sẽ chọn nói ra những gì sâu thẳm dưới đáy lòng.
Chỉ tiếc là, Jimin đã chậm hơn Taehyung một bước.
Nếu không vì thế, kẻ sẽ vì cố chấp mà tự dối lừa cảm xúc của chính mình. Kẻ có thể gạt bỏ tất cả mà ra đi, cũng sẽ vì cảm xúc mà từ bỏ tất cả mà ở lại.
Cũng giống như cái cách vừa rồi cậu kéo lấy tay Taehyung, Jimin một tay đang giữ chặt thớt mà phải vội bám vào thành bếp. Tay còn lại bị siết chặt, kéo mạnh về phía lực tác động, suýt nữa khiến cậu theo đó mà nương theo. Đôi mắt mở to, vẻ mặt sửng sốt không thể giấu nổi.
Taehyung từ đâu đột ngột bước đến, một tay kéo mạnh cổ tay Jimin về phía mình. Không đế đôi mắt đã ngấn nước đang mở to kia hút lấy mình, Taehyung đã có trong đầu những gì mình cần nói, không được phép chần chừ.
Điều mà anh đã nghi ngờ suốt hơn hai năm. Kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ, cho đến hiện tại.
Bây giờ, hoặc không bao giờ.
"Jimin, có phải em đang giữ một bức tranh không?"
Trước khi kết thúc. Và chia xa.
_______________
Cao Ly năm Canh Dần, tiết khí hạ chí, trời dần chuyển thu.
Sau hai lần phát đại binh sang đất Hậu Bách Tế nhưng vẫn không có người trở về, Cao Ly ráo riết chiếu sai tướng Yok Sudang thao luyện bảy mươi vạn binh, phong Kim Heekyong làm nguyên soái, chuẩn bị chinh phạt Hậu Bách Tế trận cuối cùng.
Một ngày nọ, đích thân quân vương Wang Geon Tae Jo cho người mời bằng được thế tử Kim Haegyu vào cung, bãi bỏ mọi công việc trị chánh đương thời mà bàn tư sự:
"Ta muốn con lập lại chân cốt, lên làm Tể Tướng, cùng các vương tử sau này đứng đầu trăm quan, trị an bốn biển."
Kim Haegyu kính cẩn cúi đầu tiếp lệnh, sắc mặt biến đổi khi vừa nghe quân vương hạ chỉ. Chàng vốn từ việc triều chính đã lâu, yên yên ổn ổn sống ở một trang viên nhỏ, ngày ngày thi họa, sống thanh tịnh vô cùng. Chính là muốn trốn tránh trận tham chiến tiếp theo, khi vua Wang Geon đang sớm ngày dốc binh xuất mã sang đất Hậu Bách Tế làm càn.
Chàng không đời nào phụ lòng quận chúa Shin Hyeonrin, người con gái Bách Tế chàng yêu nhất.
"Thưa quân vương, con không thể phụng sự quốc gia, tội này đáng chết. Xin người đừng cố gắng nâng đỡ, con ngàn lần tâu sẽ không trở về gia nhập quân binh."
Trong lòng đã đoán trước được Thái tổ sớm đã coi thường, cho chàng là kẻ vô năng. Nhưng Kim Haegyu vẫn cứng cỏi một lời, nhất quyết không thay lòng.
"Con có thể không trở lại quân binh. Nhưng ta muốn con thành thân với thập tam công chúa của nước Tân La."
Wang Geon Tae Jo sớm đã có toan tính của riêng mình. Chuyện cháu trai ngài là Kim Haegyu có tình ý với quận chúa nước Hậu Bách Tế, con gái của vị tướng chủ chốt sắp đầu quân cho hàng vạn binh tướng chinh chiến đất Cao Ly, đều thấu cả. Hay tin, liền lập xuống hôn ước, đến cuối cùng vẫn là đính hôn sự tình thay cháu trai mình. Thay cho bá tánh Tân La và Cao Ly.
"Nghe nói thế tử điện hạ thương thế chuyển biến hảo hòa, Kim Haegyu thế tử! Xin người hãy trở lại vương thất!"
Đám vi thần sau lưng đã quỳ rạp cả xuống, đồng tâu. Điều này chỉ khiến cho Kim Haegyu thêm mười phần khó xử, cắn chặt răng không đáp. Thực tâm chỉ muốn mau chóng thi lễ mà xin cáo lui, tiếp tục xuất cung.
Chàng biết đây đích thực là thông hôn chiến sự, hòng liên kết thế lực hai nhà Tân La và Cao Ly. Hẳn cũng biết Hậu Bách Tế cũng có động thái tương tự, một nước hẫng tay trên. Nước nào có được Tân La, coi như cầm chắc quyền chinh phạt.
Trớ trêu thay, lại giáng xuống số phận hai người họ.
Chàng vì mệnh chân vương mà phải đính ước trăm năm với thập tam công chúa nước Tân La.
Nàng bị ép cưới nhị thế tử nhà Tân La, thuộc dòng tộc Miryang Park cao quý.
Buộc phải định thân, không thể kháng mệnh.
"Thưa quân vương, con xin tuân mệnh."
Kim Haegyu quỳ xuống, cung kính tiếp chỉ. Ngay tức khắc nhận lại sự hưởng ứng nồng nhiệt:
"Thật không nhìn ra thập tam công chúa và thế tử điện hạ lại có tình thâm ý nặng! Chúng thần có mắt như mù!"
Đám vi thần một lần nữa rôm rả, vì cả nước sắp sửa có đại hôn. Ngày đón dâu đích thân Thái tổ Wang Geon sẽ sang Tân La, các hoàng tử cũng cùng tùy hành đón nương tử của Haegyu huynh trưởng. Đây đích thực là đại hôn của Cao Ly, mang tính quyết định số mệnh đất nước.
Thân là thế tử, chàng không thể phó mặc nước nhà.
Nhưng vẫn ra điều kiện.
"Nhưng con sẽ không tham chiến trận chinh phạt sắp tới. Xin quân vương ân đức, ban cho con và nương tử một quận nhỏ, sau này yên ổn cai quản."
Kim Haegyu dập đầu tấu vương. Nếu buộc phải chấp thuận đính ước này, chàng sẽ cùng thập tam công chúa lui về một quận nhỏ, không ham chính sự vinh hoa, càng không thể can dự vào trị chánh phức tạp.
Một mực không thể đối đầu với Hậu Bách Tế.
Đã tự định sau này không thể gặp lại tấm chân tình sâu nặng.
Mỗi người một ngả.
"Ta chấp thuận. Mau lui về chuẩn bị trang lễ, ngày rằm sẽ tới đón thập tam công chúa chính thức xuất gia."
Thái tổ Wang Geon phất tay, cho phép Haegyu thi lễ mà lui về. Dù là cháu trai ruột thịt, nhưng đây cũng chính là nỗi lo lớn nhất của phận quân vương. Kim Haegyu tài năng xuất chúng, bá tánh đều thuận ý tôn vương. Các hoàng tử vẫn còn tuổi thiếu niên, không đủ tính khí tiếp nhận ngai vàng. Cần phải loại bỏ.
Lập tức đẩy Kim Haegyu lui về thị huyện, theo đúng nguyện ý của chàng.
Chuẩn bị đại hôn, còn một tuần trăng.
"Đây là tư sự cuối cùng, ta tha thiết mong ngươi chiếu cố."
Kim Haegyu trong lòng có chút thổn thức, nghiêm trang nói ra. Vẻ nhân nhượng, khẩn thiết ấy của chàng khiến cho kẻ bầy tôi trung thành một phen lo lắng, hết sức vấn lại:
"Thế tử người đã ban ân huệ cho tiểu thần, dù có chết cũng nhất định báo đáp!"
"Giúp ta, đem thứ này đến cho Shin Hyeonrin quận chúa."
Chàng đưa một tấm phong thư dày. Tò mò muốn biết, sứ giả mạo muội lấy ra xem. Quả nhiên là một bức họa nhân.
Trong tranh là chàng thế tử đang thanh tịnh họa tranh, nhưng đôi mắt vẫn chỉ hướng về một phía.
"Thế tử điện hạ, bức họa này... bị cắt đi rồi?"
Sứ giả bồn chồn, vội hỏi. Nhưng Kim Haegyu không đáp, chỉ đứng dậy lặng lẽ bước đi. Trước khi rời phủ, kính cẩn cúi chào sứ giả trung thành nhất mà sau này không thể gặp lại. Sau hôn lễ, chàng sẽ cai quản thị huyện và một phần lãnh thổ Tân La. Mãi mãi không được phép đặt chân về đất Cao Ly, phong hiệu thế tử nước Cao Ly cũng sẽ bị tước đoạt.
Điều này, chính chàng nguyện ý.
"Tiểu thần nhất định đem tới quận chúa, xin thế tử điện hạ chớ bận lòng!"
Hận Hậu Bách Tế hiếu chiến, hấp tấp để rồi đại bại dưới tay Cao Ly trước đây đã từng thua thảm.
Hận Tân La tham sống sợ chết, chỉ còn cách nương náu vào hai nước lớn mạnh để tiếp tục nuôi hy vọng phục sinh.
Hận Cao Ly mưu mô, tàn nhẫn thôn tính biết bao dòng tộc sống trên đất Bách Tế, làm máu người Bách Tế chảy thành sông, lấy xác người Bách Tế chất cao thành núi.
Nợ bao đời chưa trả, thù vạn kiếp chưa nguôi.
Giữa hai đất nước muôn đời oán hận, vẫn còn một mối liên kết thâm tình. Bức cổ họa bị chia làm hai nửa, đi theo mỗi người một phương.
Để rồi truyền lại cho con cháu đời sau. Ước nguyện tìm lại người tình truyền kiếp chưa từng bị mai một.
Chỉ khi hai nửa lưu lạc được ghép lại hoàn chỉnh, hận thù mới chính thức khép lại.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com