Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

five.

Mất hơn tiếng đồng hồ Jimin mới biết Heechun ở bệnh viện nào. Cậu nhanh chân chạy đến phòng bệnh tìm người, cho dù có khuất tất, thắc mắc gì thì cũng gạt qua một bên lo lắng cho người bạn này đã.

"Dongho" tay nắm cửa của Jimin dừng lại, mặc dù biết rằng nghe lén không phải là một đức tính tốt nhưng Jimin vẫn lựa chọn im lặng đứng ngoài phòng bệnh.

" tớ có phải là người bị bỏ rơi không??? Vì sao ai cũng muốn bỏ rơi tớ. Bố tớ, mẹ tớ, viện trưởng,..."

Heechun không phải là trẻ mồ côi, năm Heechun 4 tuổi, bố Heechun rời đi, bỏ lại hai mẹ con vật lộn với cuộc sống. Mẹ Heechun ngày một yếu dần không thể chống đỡ nổi cũng bỏ lại Heechun. Heechun bị thân thích họ hàng từ chối, họ không muốn chăm sóc một đứa trẻ mà không thu về được một chút lợi nào.

Heechun được đưa vào viện mồ côi, viện trưởng rất tốt với Heechun, đối xử với cậu như bao đứa trẻ khác. Heechun cứ ngỡ ánh sáng của mình đã quay trở lại, nhưng không, viện trưởng bị điều chuyển, thay người mới. Viện trưởng mới rất hà khắc nhưng lại vừa mắt Heechun, Heechun trở thành một cậu nhóc chạy vặt trong viện mồ côi.

" rồi anh ấy xuất hiện, như bao người khác" Heechun ngẩng đầu nhìn Dongho " nhưng anh ấy rất đặc biệt" đôi mắt Heechun như xuyên qua Dongho mà nhìn về một hướng khác " anh ấy dịu dàng, anh ấy quan tâm, chăm sóc tớ. Tớ có cảm giác mình như được hồi sinh vậy" đôi mắt Heechun dần dần ửng đỏ, những giọt nước mắt đong đầy trong đôi mắt đó " nhưng vì sao, vì sao?? Vì sao lại như vậy"

Heechun òa khóc, Dongho đau lòng ôm lấy Heechun, vỗ về " Dongho, Dongho, tớ phải làm sao đây??"

Jimin mím môi nhìn cảnh tượng bên trong phòng, vẫn là rời đi.

" Dongho" Heechun siết chặt lấy Dongho " tớ đã không còn gì rồi, cậu có thể....có thể ở bên tớ không???"

Jimin sững người, trừng mắt nghe những lời đó.

" cậu có ý gì??" Jimin đẩy cửa bước vào " rốt cuộc cậu có ý gì???"

Heechun túm lấy tay Jimin, vẻ mặt kích động " Jimin, Jimin ah, cậu, cậu có tất cả trong tay rồi. Cậu thật sự quá hoàn hảo, tất cả mọi thứ đến với cậu đều rất dễ dàng. Cậu, cậu, có thể nhường Dongho cho tớ không??" Heechun òa khóc " tớ chỉ còn lại mình cậu ấy thôi"

" còn tớ thì sao??" Jimin nắm chặt tay lùi từng bước nhìn hai người họ, " haha, còn tớ thì sao đây???"

Dễ dàng?? Tất cả mọi thứ với cậu đều dễ dàng??? Dễ dàng về cái gì?? Cái gì dễ dàng với cậu đây?? Tình yêu sao?? Hay công việc?? Tất cả mọi thứ?? Ha ha!

Jimin đau lòng rời khỏi căn phòng đó, Dongho í ới gọi Jimin rồi chạy theo.

Vậy ra tất cả mọi cố gắng, tất cả mọi tủi thân của cậu đều vứt cho chó gặm rồi sao???

" anh buông em ra" Jimin muốn gạt tay Dongho ra nhưng không được.

" Jimin" Dongho túm lấy tay cậu kéo lại " em bình tĩnh lại đã"

" em đang rất bình tĩnh, bình tĩnh để hiểu rằng cậu ấy cần anh hơn em" Jimin nước mắt lưng tròng nhìn Dongho.

" Jimin ah, anh vẫn luôn đây mà" Dongho có ý muốn ôm cậu nhưng Jimin từ chối.

" anh biết không, mà không anh chẳng biết đâu" Jimin cười buồn " em đã rất mong chờ ngày anh trở về, mong chờ rằng chúng ta có thể có một cái kết thật đẹp. Nhưng khi em nhìn thấy anh bỏ mặc tất cả, bỏ mặc cả em để chạy đến bên cậu ấy. Em đã biết, đó chỉ là giấc mơ viển vông."

" không Jimin ah, không phải vậy, em cần bình tĩnh lại"

" Jiminie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com