four.
Dongho đứng ngoài cửa nói " mẹ em vừa ở đây sao???"
Jimin mỉm cười nghiêng người để Dongho vào " hôm nay anh tan làm sớm sao??"
Dongho gật đầu, " đến đón em đi ăn này"
Tim Jimin đập thịch một tiếng, không phải, không phải sẽ tỏ tình chứ???
Jimin ngập ngừng cúi đầu, cậu đang tưởng tượng một viễn cảnh bữa cơm trong ánh nến lung linh của hai người.
Tuy nhiên, suốt buổi ăn ngày hôm đó, hai người họ chẳng làm gì cả.
Chỉ thuần túy ăn cơm, ngay cả khi ăn xong Dongho cũng vội vàng rời đi vì đồng nghiệp gọi nhờ giúp đỡ.
Jimin lại một mình bước đi trên con đường dài rộng.
Cái bóng của cậu dưới đèn đường, kéo dài thật dài.
***
Thời gian trôi đi cũng thật nhanh, hôm nay đã là ngày Heechun kết hôn.
Một hôn lễ xứng đáng với những gì Heechun đã trải qua, cậu ấy vui vẻ khoác trên mình bộ vest trắng, Jimin luôn im lặng đi đằng sau, cậu cũng vui thay cho người bạn của mình.
" các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau, và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt mọi người và cha mẹ của mình"
Lúc này đôi chú rể quay mặt vào nhau, cầm tay nhau và nói lên lời thề ước cho đối phương.
Người dẫn lại hỏi " các con có bằng lòng giữ lòng chung thủy với nhau. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng nhau mỗi ngày đến suốt cuộc đời mình không???"
" tôi phản đối"
Một giọng nữ lảnh lót vang lên nơi cửa của hội trường, mọi người, kể cả cặp đôi hôm nay cũng quay đầu nhìn cô gái đang bước vào.
Heechun khó hiểu nhìn cô gái đang bước vào còn chú rể bên cạnh thì có vẻ hốt hoảng.
Jimin lạnh lùng nhìn mọi thứ diễn ra, cô ấy nói cô ấy có thai, cô ấy nói cô ấy đã bị bỏ rơi, cô ấy quỳ xuống cầu xin Heechun vì đứa bé cần có cha.
Còn Heechun thì sao?? Jimin đưa mắt nhìn người bạn thân, đúng người bạn thân của Jimin đang sụp đổ. Jimin bước lên nhưng không nhanh bằng bạn trai của mình.
Bạn trai của Jimin.
Dongho ôm lấy Heechun, nói gì đó mắng gì đó, để sự việc không đi quá xa Jimin đã có ý muốn cản bọn họ lại nhưng trong lúc vô tình lại bị chính bạn trai mình gạt ra rồi ngã xuống đất.
Jimin trơ mắt nhìn bạn trai mình, một tay nhẹ nhàng bế bạn thân cậu lên, bước ra khỏi lễ đường.
Không quay đầu lại.
Jimin chật vật cố gắng đứng dậy nhưng không được, cũng may có khách mời ở đó nhìn thấy bèn nhanh tay đỡ Jimin dậy.
Jimin cúi đầu cảm ơn nhưng ánh mắt lại nhìn hai người con trai đang rời khỏi hội trường.
Chung quy cậu cũng chỉ là một người qua đường.
Dongho bế công chúa nên không thể mở cửa xe, đang loay hoay thì nghe một giọng nói ở bên " để em"
Jimin mở cửa, chờ hai người họ ngồi hẳn hoi rồi đóng cửa lại, định bước lên thì chiếc xe chạy mất.
Jimin sững sờ.
Thật sự, là người qua đường sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com