seven.
Vì chỉ choáng váng nhẹ nên Jimin cũng ra viện ngay ngày hôm đó. Cậu hơi thất vọng về sức khỏe bản thân bèn đăng ký một khóa tập gym rèn luyện thân thể.
Sáng ra thì đi làm sớm, chiều tan làm thì đi tập luyện một chút, tối muộn thì ăn cơm một mình. Lịch trình của Jimin cứ như vậy lặp đi lặp lại, đến nỗi làm Jimin quên mất mình vẫn còn một người bạn trai.
" em đi làm về chưa? Đã ăn cơm chưa??" điện thoại thông báo có tin nhắn đến, Jimin mở lên xem, là tin nhắn từ Dongho.
" em vừa ăn xong" cậu mím môi trả lời lại một câu.
" vậy, chúng ta có thể gặp nhau không??"
Jimin ngẫm nghĩ, cậu chưa sẵn sàng đối diện với Dongho, ít nhất là hiện tại, cậu cúi đầu gõ gõ chữ " đợi việc của Heechun xong đã"
" được"
Jimin buông điện thoại thở dài, cậu thất thần lạc vào thế giới của riêng mình với hàng loạt suy nghĩ.
Jimin ôm đầu, không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, cậu đứng dậy thu dọn một chút rồi đi ngủ.
Đến ngày Heechun xuất viện, Jimin vẫn là nể tình bạn bao năm mà đến bệnh viện đón Heechun về.
Jimin lại hỏi y tá một chút, mặc dù đã biết phòng của Heechun nhưng vẫn là hỏi cho chắc.
Cũng may cậu nhớ đúng, Jimin sải bước về phía đã định, tầng mà Heechun nằm khá cao, lại còn là khu vip nên đi khá lâu.
Jimin bước ra khỏi thang máy, ngó quanh ngó quất tìm số phòng của bạn mình. Cậu dừng chân trước cánh cửa phòng kia rồi đẩy cửa bước vào.
Thật không ngờ.
Cảnh tượng trong phòng có lẽ sẽ là cảnh mà, Jimin lúc bấy giờ, không thể nào quên.
Cảm giác khi mà bạn trai mình làm tình với bạn thân, thậm chí còn đang hôn môi trước mặt mình.
Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao??
Bất ngờ, hốt hoảng, bàng hoàng, đau khổ và tuyệt vọng. Từng khung bậc cảm xúc cứ thế lướt qua Jimin khiến cậu ngộp thở, nóng mắt, muốn chạy trốn khỏi nơi này.
Và cậu bỏ chạy.
" Jimin, Jimin ah"
Jimin cứ cắm đầu cắm cổ chạy, chờ thang máy quá lâu, cậu trực tiếp chạy từ tầng 8 xuống. Jimin muốn trốn, cậu không muốn suy nghĩ đến cái thể loại chuyện này.
Jimin gạt nước mắt, ra đến cổng bệnh viện cậu tính gọi xe thì bị kéo lại.
" Jimin, em nghe anh giải thích đã" Dongho gắt gao kéo cậu lại. Jimin thuận thế tát anh ta một cái.
" đồ khốn nạn"
Dongho ăn đau đến lệch hàm nhưng vẫn nhất quyết không buông tay, miệng liến thoắng giải thích " anh thừa nhận anh sai, nhưng anh không có ý gì cả. Lúc đó, lúc đó anh, anh. Anh chỉ yêu mình em thôi, Jimin ah.."
" anh câm miệng đi" Jimin cố giằng tay ra " ghê tởm, đồ ghê tởm. Tôi ghê tởm anh"
" Jimin ah, " Dongho đưa tay định ôm lấy cậu.
" đừng chạm vào tôi" Jimin kích động lùi về " đừng có dùng cái tay dơ bẩn đó chạm vào tôi."
Jimin tiếp tục chạy, cậu lên bừa một chiếc xe gần đó rồi năn nỉ họ cho đi nhờ.
Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh, cũng như cách trái tim cậu đang chạy trốn khỏi mớ bòng bong này. Jimin òa khóc ngay trên xe, người chủ xe không biết nói gì, chỉ đành vỗ vai an ủi cậu.
Jimin cứ thút tha thút thít như vậy mà ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com