Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thirteen.

Jimin rời giường, cậu không biết hiện tại là mấy giờ. Nhìn mình trong gương Jimin cũng giật mình, cứ tưởng rằng sẽ ngại ngùng một trận nhưng từ khi tỉnh lại, tất cả mọi thứ chưa từng  khiến cậu thấy xa lạ, thậm chí Jimin còn thích ứng rất nhanh, từ việc đơn độc một mình đến việc mỗi đêm sẽ có một máy sưởi ấm hình người bên cạnh.

Jimin xuống nhà, thấy bóng người trong bếp, cậu bước vào. Thật ra, Kim Taehyung không phải là người nấu ăn giỏi nhưng hắn chưa từng bỏ qua công việc chuẩn bị bữa sáng cho Jimin.

" tỉnh rồi??" nhìn thấy cậu đang bước đến, hắn cười hỏi.

Jimin gật đầu thì nghe hắn nói tiếp " mau vào ăn sáng đi"

cậu thấy hắn có ý muốn đi thì ngước mắt hỏi " anh không ăn sao??"

Kim Taehyung xoa đầu cậu " hôm nay có việc quan trọng phải đến công ty một chuyến, em ăn đi"

Jimin đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, cậu ngơ ngẩn ngồi trước bàn thức ăn ngon lành. Không đúng, sao cậu lại thấy thế nhỉ?? Jimin cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần, cố gắng ăn xong bữa sáng. Nhưng đến khi Kim Taehyung thay xong quần áo Jimin vẫn chưa nhai xong miếng thứ hai.

Thấy cậu ngơ ngẩn, hắn nhíu mày tiến đến " em sao vậy" rồi đưa tay kiểm tra nhiệt độ của cậu " không sốt mà, có khó chịu ở đâu không??" nhìn hắn quan tâm cậu như thế, sống mũi Jimin hơi cay cay, cậu lắc đầu.

Không hẳn là chưa từng có người chăm sóc cậu, nhưng vì sao khi người đó là Taehyung lại luôn khiến cậu có cảm giác đặc biệt???

Kim Taehyung lại xoa đầu cậu, không hiểu sao cậu lại thích cảm giác này.

" vậy ăn đi, ăn xong còn đi thay quần áo nữa." hắn ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu.

Jimin khó hiểu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của hắn thì giật mình, tai cậu đỏ lựng lên, vội vàng quay đầu đi khẽ hỏi " thay, thay quần áo??" cậu nghe thấy tiếng cười khẽ từ người kia, tai càng thêm đỏ tợn.

" đúng vậy, không lẽ phu nhân tổng tài định mặc bộ đồ này đi đến công ty sao??" hắn cười, ánh mắt càng thêm ôn nhu.

Jimin ngó xuống bộ đồ ngủ con vịt, rồi im lặng chấp nhận sự thật, mà khoan " đến công tay??'

Kim Taehyung gật đầu rồi hỏi lại " không lẽ em nghĩ anh đi một mình??"

.....

Jimin khẩn trương nắm lấy tay Kim Taehyung, quá nhiều ánh mắt nhìn ngó khiến Jimin hơi sợ hãi, cậu rụt cổ như con mèo dính lấy người hắn. Taehyung nửa ôm nửa dẫn cậu đi, dùng ánh mắt quét sạch một đường rồi đưa cậu thẳng đến phòng làm việc của mình.

Jimin không dám chạy loạn, từ khi vào phòng chỉ yên lặng ngồi trên sofa ăn bánh kẹo phần mình, ánh nắng lên cao, hắt lên người cậu khiến Taehyung mê mẩn.

thật tốt, khi cậu đã tỉnh.

Kim Taehyung vui vẻ là thế nhưng Jimin có vẻ không như vậy. Đôi mắt cậu đang ghim lấy người đang đứng kia, chỉ là báo cáo công việc thôi mà, có cần đứng sát vậy không. Còn chưa kể mùi nước hoa không mấy thanh nhã kia, nó quá nồng, Jimin cảm thấy mình sắp nghẹt thở rồi, cậu khẽ đứng dậy, mở cửa sổ nhỏ sau lưng, tiện thể ngắm nhìn khung cảnh một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com