twenty three
Chuyện chưa bắt đầu đã kết thúc nên Jimin cũng chẳng suy nghĩ nhiều.
Nhưng có lẽ cuộc đời này không chỉ vì tạo chút chấn động vậy là vừa lòng. Đầu tiên phải kể đến việc công ty của Kim Taehyung bị nghi ngờ điều tra, mặc dù không để lại hậu quả gì lớn nhưng cũng làm cuộc sống của Jimin xáo trộn một khoảng thời gian.
Ngày ngày chỉ biết nơm nớp sống trong nhà, tránh tai mắt của đám phóng viên săn ảnh, cậu còn không gặp được chồng mình nữa chứ.
nhưng cũng may, tất cả đều qua rồi.
Vốn dĩ nên kết thúc ở đây nhưng không, chuyện này đã đến tai mẹ Park, khiến bà vội vàng về nước, lo lắng cho con trai, và gặp tai nạn.
Khi Jimin biết chuyện, lúc đó cậu còn đang muốn gọi điện lựa lời nói với mẹ, chuyện đến quá nhanh và bất ngờ khiến Jimin như mất đi hồn phách, tất cả mọi chuyện đều là Kim Taehyung đứng lên lo liệu, cậu không biết mình đã vượt qua chuỗi ngày đó thế nào.
Nhưng hai ngày sau đám tang, Jimin như lột xác trở lại làm cậu của ngày trước, có điều kí ức có phần hơi mơ hồ Taehyung không nỡ chọc vào, không nỡ để cậu phải khổ sở.
Jimin vui vẻ đi ăn với bạn bè, cậu còn chụp ảnh nhắn tin khoe với mẹ.
nửa đêm trước khi đi ngủ còn dành chút thời gian ra nhắn cho mẹ như mẹ vẫn thường làm với cậu.
Ngày có chuyện gì vui cũng sẽ kể cho mẹ nghe ngay.
Jimin trải qua một tuần vô tâm vô phế như vậy cho đến khi ăn một đấm của bạn đại học.
cậu ta nói, mẹ cậu đi rồi.
cậu ta nói, cậu bị điên rồi.
cậu ta nói, cậu sống như này liệu mẹ cậu trên trời có đau lòng không??
" nói dối" Jimin gào lên, ngồi co ro dưới đất, không ngừng lắc đầu chối bỏ " nói dối, tất cả đều là dối trá" Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, Jimin gào lên " tôi không nghe, tôi không tin, các người lừa tôi"
Khi Kim Taehyung chạy đến Jimin đã hoảng loạn đến mức không chịu gần ai, cậu hoảng loạn chạy trốn, Taehyung phải tốn sức để đỡ cậu vào lòng.
" Jimin, Jimin, là anh" hắn cố gắng an ủi cậu.
Jimin nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn hắn " Taehyung?? Taehyung, họ lừa em, anh mau nói đi, họ lừa em đúng không??"
" Jimin, Jimin, em cần bình tĩnh lại đã" hắn cố gắng trấn an cậu " nghe anh nói này, Jimin, Jimin nhìn anh, em cần bình tĩnh lại đã"
Cậu rưng rưng nhìn hắn rồi lắc đầu " anh cũng lừa em, anh cũng lừa em" Jimin vùng vằng thoát khỏi hắn sau đó chạy chiếc xe Taehyung đỗ bên đường rời đi.
Jimin phi băng băng trên đường cao tốc, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ, phải trốn, chạy trốn khỏi nơi này, cậu không muốn, không muốn ở đây nữa.
con đường phía trước dần trở nên xa lạ, Jimin cũng mặc cậu lướt đi như một chiến thần, bỏ qua cả tiếng hụ còi của cảnh sát, đến khi phát hiện phía trước đã hết đường Jimin mới có ý dừng lại, nhưng kỳ lạ là xe không dừng lại được.
Phanh, phanh xe không ăn!
Jimin bây giờ mới bắt đầu hoảng loạn, cửa xe không mở ra được, chiếc xe cũng không dừng lại được. Jimin điên cuồng tìm cách thoát khỏi xe mà không thành, cậu thật sự sợ hãi rồi.
" Taehyung, Taehyung " cậu bắt đầu khóc lóc " đồ tệ bạc Kim Taehyung" thanh âm lớn dần, sau đó trở thành gào khóc.
Chiếc xe va chạm mạnh mẽ với thanh chắn thi công, cửa kính xe vỡ nứt từng mảng, cả chiếc xe theo quán tính mà lăn mấy vòng kéo dài thêm một đoạn trên đường đi.
Jimin đau đớn cố mở mắt ra nhìn, tai cậu ù cả đi, cậu đau đến nỗi xé ruột xé gan, mùi máu tanh, mùi dầu hỏa hòa quyện với nhau khiến Jimin sợ hãi, ý nghĩ cuối cùng trước khi nhắm mắt lại chính là Kim Taehyung, cậu muốn gặp Kim Taehyung của cậu.
Một lần nhắm mắt, kéo dài hơn một năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com