two.
Jimin vui vẻ đến công ty, hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời. Bình thường Jimin đã thu hút ánh nhìn, hôm nay lại còn luôn giữ nụ cười nhẹ khiến cả công ty cũng phải xôn xao.
" ôi, tôi đã biết cậu ấy đẹp rồi, nhưng mà như này thì đau tim quá"
" tự nhiên muốn bắt cậu ấy về nuôi ghê"
Vui thì vui vẻ thế nhưng đứng trước deadline thì ai cũng khóc thét, Jimin cũng không ngoại lệ. Nhìn đống văn kiện cần xử lý, Jimin tự hỏi vì sao mình lại học kế toán rồi vì sao mình lại ở đây. Hỏi thì hỏi thế, thắc mắc thì thắc mắc vậy nhưng Jimin vẫn cần mẫn làm cho xong công việc.
Chạy lên chạy xuống cũng kết thúc một ngày mệt mỏi. Jimin cầm lấy điện thoại lên đã là 8 giờ tối, cậu mở máy kiểm tra thì thấy hai cuộc gọi nhỡ từ Dongho, cậu vội vàng gọi lại nhưng Dongho không nghe máy.
Cậu hơi bất ngờ, không biết có chuyện gì không, Jimin vội vàng thu dọn đồ đạc nói vài ba lời với đồng nghiệp rồi chạy đến nhà Dongho, nhưng Dongho không có nhà.
Cậu luống cuống đi đi lại lại trước cửa nhà người yêu, cậu nhắn tin gọi điện liên tục nhưng không ai bắt máy, tâm trạng cậu bắt đầu hoang mang. Jimin bắt đầu suy nghĩ đến những trường hợp xấu nhất. Đang loay hoay sợ hãi thì thấy hai người dìu nhau cuối hành lang.
"Dongho" Jimin chạy lại đỡ người từ tay Heechun, thấy Dongho say khướt, Jimin giúp Heechun đỡ anh ta vào nhà.
Đến khi Dongho nằm trên sofa hai người cũng mệt bở hơi tai.
Jimin lúc này mới có hơi để hỏi " có chuyện gì thế??"
Hai má của Heechun cũng đã hây hây " hội bóng rổ làm bữa tẩy trần cho cậu ấy. Cậu ấy thì hay rồi, uống đến không biết trời trăng gì hết." Heechun nói " Dongho có gọi cho cậu nhưng không thấy cậu bắt máy nên cũng thôi"
Jimin hơi gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, đột nhiên cậu chú ý đến người bạn thân " Heechun, môi cậu...sao lại..sưng thế??"
Heechun giật mình né tránh cậu, cúi đầu ngập ngừng " tại...tại..."
" trốn với người yêu chứ gì???" Jimin cười thần bí véo má bạn mình.
Heechun mặt cành đỏ tợn, đầu cúi hết cỡ " tớ...tớ... tớ về đây" rồi chạy mất.
Jimin bật cười nhìn theo bạn thân rồi quay đầu nhìn bạn trai mình. Cậu thở dài bẹo má Dongho, làm Dongho hơi nhíu mày rồi cựa quậy một chút.
Cậu đỡ Dongho dậy rồi dìu Dongho từng bước vào phòng ngủ, một người đàn ông cao gần m8 dựa hết vào người cậu khiến Jimin đi đứng cực kỳ khó khăn, lại còn phải chú ý để hai người không bị va vấp vào đâu cả.
Jimin đặt Dongho nằm xuống rồi ngồi lấy hơi bên cạnh Dongho sau đó mới đứng dậy chạy lên chạy xuống giải rượu cho Dongho rồi lại cầm chiếc khăn ướt lau qua người cho Dongho.
Cậu chăm chút, cẩn thận từng ly, Dongho hơi hé mắt, lờ mờ nhìn người trước mắt rồi mỉm cười ngây ngốc đưa tay kéo người xuống, đặt lên môi người nọ một nụ hôn rồi lẩm bẩm
" anh yêu em".
Jimin tạt từng vốc nước vào mặt rồi nhìn mình trong gương, cố gắng lấy lại bình tĩnh, tự nhiên mắt cậu đỏ hồng, Jimin hít thở sâu lấy lại bình tĩnh rồi chạy ra khỏi nhà Dongho.
Sáng hôm sau Jimin mang đôi mắt gấu trúc đi làm, đồng nghiệp hỏi thăm Jimin chỉ lắc đầu nói mình vẫn ổn.
Nguyên hôm đấy tâm trí Jimin như bay trên trời. Tan làm Jimin lại lang thang trên các con phố phồn hoa, cả ngày hôm nay không một tin nhắn chẳng một cuộc gọi từ Dongho khiến cậu càng thêm hụt hẫng.
" Jimin ah" có người gọi cậu. Jimin quay đầu nhìn lại.
Heechun kéo tay người đàn ông bên cạnh rồi chạy lại chỗ Jimin.
Cậu cứ ngơ ngác đứng đó nhìn hai người, không, nhìn người đang chạy tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com