Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


  Park Jimin đi lên tầng bằng thang máy nhân viên. Má công ty con thôi mà có cần chơi hẳn thang máy bằng kính không vậy.

  Ra khỏi thang máy, đi không được bao lâu thì cậu bị ngăn lại, ngước mắt nhìn cô gái đang chắn đường mình cậu hơi nhíu mày " Có chuyện không cô gái?"

  " Xin hỏi anh là ai ạ? Đây là văn phòng tổng giám đốc, anh không được tự tiện vào, nếu có việc thì để tôi báo thay cho"

  " Bắt buộc à?"

  " Đúng vậy."

  " Oke nhờ cô chuyển lời giúp tôi là vợ tổng giám đốc đói rồi về ăn cơm thôi."

  Cô thư ký nhỏ sứng sờ, phòng thư ký đằng sau cũng sững sờ. " Anh nói gì cơ?? Anh là ai?? Tổng giám đốc có vợ rồi ú?"

  " bé xinh mà bé hỏi nhiều quá. Tôi nói vợ sếp tổng đói rồi gọi sếp về ăn cơm. tôi tên Park Jimin và đúng anh ta có vợ rồi."

  Câu cuối cùng làm cô thư ký chết lặng, Jimin nhìn biểu cảm cô ta nói tiếp " Rất xinh, dịu dàng, hiền hậu, đẹp người đẹp nết. Hai người họ xứng đôi vừa lứa, quan trời chúc phúc. À chuẩn bị có con nữa."

  Mọi người: *khóe môi giật giật

  " Cô ta là ai?" Cô thư ký nhỏ vẫn chưa chịu thừa nhận

   " Tôi" Jimin đáp cụt lủn

 Mọi người : nhìn nhau

  " Cái gì??" Cô ta hét lên " Anh??" rồi cười sặc sụa, cười chán mói khiêu mi vẻ quý tộc " Chỉ dựa vào anh? ANh có cảm thấy mình trèo quá cao không?"

  " Trèo cao?? Tôi thấy hơi thấp đấy." Jimin nhíu mày nghĩ nghĩ.

  Cô ta lại 1 phen cười chảy nước mắt. Jimin chép miệng " Mà thôi, cô tránh đường để tôi đây tự đi|". Cô thư ký nhỏ lại ngăn cậu lại" Đứng lại, ai cho anh đi? Tôi nói rồi đây là chỗ làm việc của tổng giám đốc có gì thig để chúng tôi vào báo là được. Mời anh về cho" rồi cười khinh khinh nhìn cậu " Đúng là đồ cóc ghẻ."

  Jimin vỗn dĩ tính cư thế đi qua mà đột ngột nhìn lại người trước mắt, cậu nhìn từ đầu xuống chân rồi xoay vòng vòng quanh người khiến cô ta rùng mình, rồi gật gật đầu "Đúng là cóc ghẻ thật. Mà tôi nói cô nghe không cần ngại đâu, mình chỉ cần đi sử là xong, như cái mặt bánh đa của cô này gọt bớt đi hay cái dáng lùn lùn này của cô thfi về nhà đi kéo chân đi, à còn, giảm cân bớt đi cô nương, mập quá ko ai theo đâu. Nhìn cô chắc cũng cuối 2 đàu 3 rồi nhỉ? Ế nữa thành bà cô già đấy nhá. dến lúc đấy có khóc cũng chẳng được gì đâu." Jimin mỉm cười trấn an "Thế nhé em gái" còn không quên 'moah' một cái với cô nàng.

   " Anh.., Anh.."

  Dân tình một bên được một phen cười sặc sụa. Cô ta hét lên " cười cái gì mà cười". Cô ta quay đầu cậu đã đi được mấy bước về phía trước. " Đứng lại." Jimin quay đầu nhìn " Lại sao nữa??"

  Cô ta xông lên muốn đánh cậu một cái, cậu nghiêng người tránh được, miệng nói " Ê ê, đang giờ làm việc đó bà, đánh nhau là không ổn đâu. Ấy ấy, từ từ nào." Cô ta liên tục tiến về phía cậu như người lên cơn " Này cô, toi không muốn.." đánh con gái. Chưa nói hết thì cậu bị cào một phát vào mặt. Park Jimin dừng bước, nhìn cô gái đnag lao tới, cô ta giơ tay lên định tát cậu, bị cậu túm lấy tặng cho 2 cái to rõ nghe đã lòng người.

  Cô ta ngã xuống đất "a" một tiếng, Jimin cúi người " Đánh không lại thì đừng có cố. Các cụ bảo rồi cố quá thành quá cố thì khổ." Nói xong, cậu đứng lên phủi lại chiếc áo, liếc mấy người hóng chuyện 1 cái, mặt hằm hằm đi về phía phồng tổng giám đóc không chút lưu tình đá một cước, miệng không quên hét " KIM TAEHYUNG.."

  Lời chưa kịp nói hết thì thấy cnahr trong phòng, một cô gái trẻ ăn mặc nửa kín nửa hở, cúi người thêm tí nữa là lộ hết cảnh xuân, hương hoa nộng nặc đnag cúi đầu nói chuyện mắt nhìn chằm chằm ông sếp ngồi bên cạnh. Còn ông seepd thì đang mải gạch gạch vễ vẽ gì đó, nhíu mày nhăn mặt và hai người đang nhìn về phái cậu.

  " Ồ' Jimin mở lời " Mời tiếp tục, tôi đứng đây canh cho không người ta nhìn thấy lại hiểu lầm" cậu dựa người vào cửa như chợt nhớ ra gì cậu " A' một tiengs " Sếp tổng người ta có vợ rồi nha, lần sau cô dựa vừa vừa thôi, vơ người ta thấy có mà cô toi luôn đấy."

  Cô gái ngượng ngùng đứng thẳng người, giọng lý nhí " Tôi xin phép ra ngoài trước"

  Jimin nhìn nhìn cô ta " À thế hả đây ' cậu làm tay ra hiệu mời, còn không quên nhường đường lịch sử nói " Đi thong thả, không tiễn, pái pai." Rồi đóng sầm cửa trước khi cô ta kịp ú ớ thêm câu gì.

  KIm Taehyung nhìn con mèo nhỏ đnag xù lông thì mỉm cười " lại đây"

" không lại đấy, làm sao nào??" Jimin Khoanh tay nhìn anh.

  " Anh lại " Rồi ba bước thành hai ôm cậu ngồi lên sofa, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu chán chê anh mới hỏi " Sao nào?? Ai chọc giận bảo nhà anh rồi??"

  " Hờ, mai em nghỉ không làm nữa." Như chưa đủ tức giận cậu bồi thêm một câu " Em qua CCA làm."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com