Khờ
Lồng ngực tựa như thắt chặt lại... Đau đớn. Park Jimin chạy vội vào nhà vệ sinh móc cổ họng. Nơi tay Jimin vương vài cánh hoa màu xanh nhạt dính chút dịch vị nhầy nhụa... Cậu hoảng sợ, đã là lần thứ 18 cậu nôn ra thứ này-những cánh hoa không rõ tên loài.
Hanahaki.
Jimin không quan tâm.
Lạnh.
Chúng như dần hút cạn sự sống của cậu... Cậu thế này cũng chỉ vì lỡ sa chân vào lưới tình của Kim Taehyung. Park Jimin yêu người đó đến điên cuồng, ghen tuông vớ vẩn đến cả những hành động thân mật của mọi người xung quanh dành cho anh. Nhưng dù cậu có yêu anh thế nào thì tình cảm này cũng sẽ chẳng bao giờ được đáp trả...
" Taehyung này, cậu đã thích ai chưa?"
" Rồi, một người rất xinh đẹp...tựa như thiên thần vậy."
Mặc cho Min Yoongi có khuyên nhủ cậu bao lần làm phẫu thuật đi chăng nữa thì Park Jimin này vẫn sẽ không đồng ý. Vì cậu không muốn mất xúc cảm này...
Cơn ho bị dồn nén khiến cổ họng cậu ngứa ngáy, những cánh hoa đảo lộn, cậu chịu hết nổi liền tiếp tục ho ra chúng. Taehyung từng nói rằng đó là hoa tử đinh hương. Jimin không chắc về điều đó, chỉ biết rằng cậu cảm thấy chán ghét chúng tột đỉnh độ. Nhưng anh đã nói thích... thì cậu chẳng thể nói lời ghét.
Đúng vậy, trong nơi lồng ngực Park Jimin này có chứa loài hoa anh thích - Tử đinh hương
.
" Sao cậu không phẫu thuật đi? Nhìn cậu thế này lão tử không sống nổi."
Lời nói pha chút châm chọc không giấu được sự phiền muộn của người kia. Mỗi lần thấy cậu nặng nề ho ra từng đợt chứa đầy cánh hoa, Taehyung này thực sự đau lòng... Vì ai mà Park Jimin ra nông nỗi này. Anh hận không thể đấm chết người đó. Đáp lại câu trả lời này luôn là một cái lắc đầu nhẹ.
" Không sao thật đó... Cũng ít hơn rồi"
Nói dối trắng trợn. Cậu cũng chẳng sống được là bao lâu nữa. Có bảo cậu suy nghĩ tiêu cực cũng không sai.
Cơ thể này sắp không chịu nổi nữa rồi.
Chính vì ngốc nghếch đơn phương người kia mà không ai dám nói...
Có lẽ kiếp này anh và cậu không có duyên
" Park Jimin! Cậu thật cố chấp!"
" He he "
Đáp lại anh là tiếng cười nhạt của cậu. Bàn tay chứa đầy những cánh hoa tử đinh hương bỗng chốc siết lại. Những cánh hoa nhăn nhúm đến khó coi. Căn phòng thoang thoảng mùi tử đinh hương nay trở nên nồng nặc hơn bình thường. Taehyung hơi nhíu mày, thứ hương thơm anh thích là loại nhè nhẹ chứ không phải thế này. Thoáng một ý nghĩ vụt qua : Anh ghét loài hoa này...
" Jimin, cậu thích tử đinh hương chứ? "
" Nếu cậu thích thì tớ cũng không chê "
" Cậu nghĩ xem vì sao tớ thích chúng? "
Jimin trầm lặng một hồi lâu suy nghĩ, môi hơi dẩu ra khiến anh muốn cắn một cái cơ mà...tiết tháo mau quay lại a. Taehyung khụ một tiếng rồi lại nhìn con người kia bất lực trước câu hỏi. Anh xoa đầu cậu rồi kéo cậu ngồi vào lòng. Thổi phù một cái vào tai cậu rồi thì thầm một câu gì đó mà có lẽ chỉ có anh, cậu cùng với những cánh hoa tử vi đinh hương nơi đây mới nghe được.
Những cánh hoa màu tím nhạt chẳng mấy chốc đã tăng lên một cách đáng kể. Không biết từ bao giờ trong đấy xuất hiện vài cánh hoa màu hồng nhạt hơn.
.
.
.
Một ngày mưa nọ, anh và cậu lại gặp nhau. Từng đợt mưa nặng nề nối tiếp nhau, không khí trở nên lạnh lẽo hơn bình thường.
Dù vậy thì mối quan hệ giữa anh với cậu vẫn thế. Mãi chẳng thể đổi thay
Lòng đắng ngắt. Cốc chocolate ngọt ngào theo tâm trạng cũng trở nên nguội lạnh, đắng gắt.
" Cậu sắp hết thời gian rồi, Jimin! Tớ xin cậu đấy!"
Kim Taehyung cũng chẳng nhớ đã bao lâu rồi anh không gắt với cậu như thế này. Jimin vẫn trầm lặng, tay vẫn đều đều cầm thìa khuấy cốc chocolate. Mặt cúi gằm xuống bàn
" Tớ sống cũng có ai quan tâm đâu chứ?"
" Còn chứ. Cậu còn có tớ"
Lời vừa nói ra, Jimin liền rùng mình một cái... Còn anh. Chẳng phải từ lâu đã chẳng thể với tới. Mà có thì cũng chỉ dưới tư cách một người bạn. Không biết từ bao giờ gò má đã lạnh một dòng. Park Jimin thực không nhớ mình đã khóc nhiều thế nào vì anh. Cậu hít một hơi, giọng nói như rít lên:
" Cậu thì biết nó đau thế nào chứ? Tớ hận không thể phẫu thuật nhưng lại chẳng muốn vứt cảm giác đó đi. Tớ không muốn quên cũng chẳng muốn nhớ. Tại sao cậu cứ cố chấp thế? Cứ mặc kệ cho bổn cung đây chết đi. Tớ còn đang muốn chết mà chưa được đây này! "
" Cậu, tên đần này! Cậu tưởng tớ không biết cái thứ đơn phương ấy chứ gì? Hanahaki chẳng là cái gì cả! Cũng chỉ là một căn bệnh kì lạ mà thôi. Tớ cũng..."
Nghe Taehyung nói đến đây, Park Jimin tức giận không kìm chế được mà tát anh một cái. Mặt đỏ bừng thở hồng hộc. Việc kích động khiến những cánh hoa tuôn ra ào ạt. Nhân ra mình quá đáng, anh vội vỗ vai cậu nhưng lại nhận một cái khoát tay. Mắt cậu vằn tia máu hét lên
" Biến đi! Mau biến đi!"
Anh cắn môi, cầm áo khóac bỏ đi. Bỏ lại câu : Đồ ngốc
Anh đi rồi... Park Jimin thẫn thờ. Cuối cùng đã kết thúc rồi.
Cậu chậm dãi đi men theo nơi anh bỏ đi hòng tìm kiếm hơi ấm còn sót lại nhưng chẳng thể.
Bỗng, cậu giẫm lên vài thứ mỏng manh, giống cánh hoa. Jimin cúi đầu nhìn.
Những cánh hoa màu hồng nhạt - tựa như hoa anh đào
Cậu cúi người nhặt một nhúm hoa lên trầm ngâm suy nghĩ. Như tìm thấy một thứ gì đó, Jimin hoảng hốt vứt chúng. Cậu cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó đi, tự nhủ rằng không có chuyện đó...
Jimin và Taehyung đã mấy tháng không gặp nhau, tiết trời đã là cuối thu. Có chút lạnh lẽo. Thực nghĩ lại, còn có thể sống được bấy giờ quả là một kì tích. Đổi lại là cơn đau do những cánh hoa chèn ép lồng ngực và hơi thở nặng nhọc. Jimin trong nhà đi đi lại lại chuẩn bị bữa sáng thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Vội vã chạy ra mở. Một thân ảnh ngã vào người cậu.
Là anh.
Cậu đỡ anh vào nhà. Anh ngày càng gầy hơn lúc trước, nước dã trở nên nhợt nhạt bất thường. Căn phòng từ trước tới nay chỉ mang đậm mùi tử vi đinh hương nay lại thoáng qua thỏang hương hoa anh đào. Jimin định nói gì đó thì anh liền giơ ngón tay trở đặt lên môi bảo im lặng. Anh ôm cậu, dụi đầu vào cổ cậu. Hít hà thứ mùi hương mà anh thích, cố gắng tìm kiếm hơi ấm thân thuộc...
" Jimin, tớ nhớ cậu..."
" Tớ cũng vậy "
" Jimin này, cả hai chúng ta thật ngốc phải không? "
" Cậu đang nói gì vậy? Cậu sao thế? "
Bỗng, một trận ho dữ dội kéo đến. Anh bịt mồm xoay đầu ho. Từ nơi lòng bàn tay xuất hiện vô vàn những cánh hoa hồng nhạt đặc trưng lòai hoa anh đào.
" Taehyung, chẳng lẽ cậu cũng..."
" Tớ sẽ chữa bệnh cho cậu! Giờ thì im lặng nào..."
Taehyung dùng chút sức lực kéo cậu ngồi vào lòng, thì thầm vào tai cậu: " Anh yêu em ". Nói rồi, anh thở phào nhẹ nhõm, một nụ hôn phớt thóang qua dành cho cậu . Anh nhắm mắt. Mỉm cười tì cằm vào vai cậu.
Jimin khóc, xoay người về phía anh tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng của anh. Anh đi rồi, cùng với những cánh hoa tử vi đinh hương nơi em.
Nếu em thổ lộ sớm hơn thì sẽ không như thế này...
Nếu em hôm đó không giận anh thì sẽ không như thế này...
Nếu như vừa xong em cũng nói lời yêu thì sẽ không như thế này
Nếu như
.
.
.
Đám tang anh diễn ra một cách lặng lẽ, căn bệnh của em đã biến mất chẳng còn chút dấu vết. Mọi người dần bỏ đi chỉ còn lại em đứng trước anh. Thầm trách sao chúng ta lại quá ngốc nghếch. Ngốc nghếch ngồi nói chuyện một mình với bìa mộ, Jimin cười nhạt một cái, bật khóc thật lớn cho thỏa nỗi nhớ... Đây sẽ là lần cuối em khóc vì anh. Tạm biệt và chúc anh ngủ ngon. Mong kiếp sau cơ hội gặp lại...
_____________________
" Biết vì sao chứ? Vì nó chính là những xúc cảm đầu tiên của tình yêu hay có nghĩa là tình yêu đầu là được rồi. Tình yêu đầu lúc nào cũng sâu đậm nhất cũng như đau đớn nhất "
Taehyung cười, hôn nhẹ một cái lên vành tai Jimin lần nữa
8/8/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com