𝙪𝙣𝙛𝙞𝙣𝙞𝙨𝙝𝙚𝙙
nghe thấy tên mình, cậu quay lưng lại, bỗng cậu bị đấm mạnh vào cằm và bị hất tung lên. cú đấm cật lực khiến mặt cậu đau nhói, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười nhạt của christ.
"cậu là học trò ngoan mà, từ giờ đừng có xía vào chuyện vui của người lớn nữa."
tầm nhìn chợt bị đảy ra xa, tim cậu bỗng đập mạnh dữ dội. tiếng cười lạnh lùng của anh ta sao nghe quyến rũ lạ kì, dù biết rõ đó là đàn ông nhưng cậu vẫn bất giác bị cuốn hút.
"chúc ngủ ngon, taehyung."
giọng nói nhẹ nhàng như có như không cất lên báo hiệu câu chuyện đã kết thúc.
"tôi cũng có điều muốn nhờ cậu đây. để yên cho tôi và jimin có thời gian riêng của hai người được không."
người đàn ông im lặng quan sát nãy giờ chợt cất giọng với taehyung. anh ta vẫn cười tủm tỉm, vòng tay ôm eo christ một cách tự nhiên, ra vẻ đánh dấu chủ quyền."
anh chẳng cần thể hiện như thế, tôi cũng chẳng thèm thuồng đến mức muốn động chạm với đàn ông đâu
taehyung không nói không rằng gườm gườm nhìn hai người, hừ mũi rồi xoay gót. cậu vừa sải bước ra cửa vừa nghĩ đến chuyện đi về, dù có nghe thấy tiếng jungkook gọi thì cậu cũng ngó lơ. kế hoạch trêu chọc của cậu đã hoàn toàn phản tác dụng. cứ mỗi lần nhớ lại cái điệu cười mang tâm địa xấu xa đó là cậu lại tức đến ứa gan.
sau khi đóng cánh cửa vừa to vừa choán chỗ, tiếng ồn trong quán bar biến mất. con đường hầm vốn tập trung đông người tối nay cũng vắng lặng lạ thường.
tâm trạng cậu bỗng trở lên khá hơn nhiều. khi đi từ nơi ồn ào ra chỗ vắng vẻ, chẳng cần phải làm gì mà mọi căng thẳng như thể tan biến hết. lúc nào cũng vậy. vừa chậm rãi bước lên cầu thang, taehyung vừa suy nghĩ về việc lúc nãy. tên của christ là jimin sao? mà tại sao cậu lại nghĩ đến điều này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com