Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : "Tôi nghĩ có lẽ Jungkook cảm thấy cần như vậy!"

Hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau, xe mới sửa xong được, đến hơn 8 giờ tối tôi mới về tới thành phố. Bọn tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, có bạn còn bị cảm cúm do ngủ ngoài gió nữa, thật là một chuyến đi thất bại...!

Tôi chia tay Taehyung và Sokyung tại trường, lên cùng tuyến xe buýt với Jimin để về nhà... Giờ chỉ mong bay lên giường và ngủ cái vèo thôi.

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi thôi, như một giấc mơ buồn...

"Nếu mệt thì tựa vào đây ngủ đi..."

Jimin nói nhỏ với tôi, rồi lấy ngón cái trỏ vào vai mình nhưng mắt hướng ra phía xa xa, không nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy lúc nào cũng vẫn sâu thẳm như thế.

Tôi hơi ngại, với lại đường từ trường về nhà tôi không bao xa... ngủ làm gì... Nghĩ vậy, tôi lắc đầu...

Thế mà, chỉ 5 phút sau, tôi đã ngủ gục trên vai Jimin... Mãi đến khi cậu ấy lay gọi tôi dậy xuống trạm, tôi mới mở mắt nổi, trong cơn buồn ngủ ngập tràn...

"Sao... cậu xuống theo tớ?"

"Trời tối đi một mình không an toàn, tôi đưa Jungkook về rồi bắt chuyến khác."

"Mới 8 giờ mà... không sao đâu..."

"Đừng cãi, đi thôi!!"

Min Min lại giật cái ba lô của tôi đeo lên vai và kéo tôi đi nhanh, hình như cậu ấy cũng đã rất mệt rồi...

Vừa đưa tôi về đến cửa nhà thì Jimin quay ra ngay, tôi còn chưa kịp nói câu cảm ơn. Sao vội vã thế nhỉ...?

"Về rồi hả? Có sao không?"

Tiếng nói đó... vang lên sau lưng tôi, tôi còn chưa kịp bấm chuông, vội vã quay ra đằng sau...  Nhìn thấy Hoseok, tôi vừa giận, vừa tức, vừa... nhớ, mọi cảm giác cứ hỗn độn, đè lên nhau, biến thành những giọt nước mắt chảy dài hai bên má... Tôi khóc nức nở, trong khi thậm chí còn chưa nói được gì với cậu ấy.

"Này!! Ko Ko, đừng khóc! Cậu sao vậy?"

"Ghét cậu lắmmm!!!"

"Hả? Mắc gì ghét tớ?? Lẽ ra tớ đã định sang cho cậu một trận... nữa là..."

"Hả?!... Tại sao chứ?!!"

"... Thôi, vào nhà đi, trông cậu oải lắm rồi...!"

Hoseok một tay đẩy tôi vào cửa... một tay thì bấm chuông... Trước khi mẹ tôi ra, Ho Ho chỉ vội vỗ nhẹ vào một bên má tôi, nói ngắn gọn.

"Lau nước mắt đi, Ko khờ. Mít ướt quá!!"

"..."

...............................................................

Trong bữa ăn, ba mẹ hỏi nhiều chuyện, tôi cũng kể rất nhiều, nhưng vẫn giấu nhẹm chuyện bị lạc gần hai tiếng đồng hồ, chỉ kể ba mẹ vụ nghe vụ thi gặp Ho Ho mà thôi...

Còn về phần cái tay bị thương, tôi đành nói dối họ là do bị trượt ngã khi chơi các trò vận động giao lưu của hội trại.

"Vậy là con nhường cho nó thắng hả?"

"Cũng không hẳn... Con nhường vài câu đầu thôi mà..."

"Hèn gì thấy nó sang kiếm con ngay chiều qua, mặt hầm hầm đáng sợ lắm...!"

"Hơ... vậy sao ba??"

"Kiếm tôi ngay khi về", "vẻ hầm hầm"?! Hic, cậu ấy đúng là "định cho tôi một trận"... nhưng, tại sao chứ...? Thật khó hiểu!

"Chắc nó tự ái đấy. Mà khi nghe con bị kẹt lại một đêm, thì nó xìu hẳn đi... thấy có vẻ lo."

"Lo... cho con hả ba?"

Ba tôi mỉm cười, gật đầu, và vuốt tóc tôi, hiếm khi thấy ba dịu dàng như vậy... Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi xa nhà đến tận ba ngày trời...

"Thôi, đi ngủ đi, hai ba con nói chuyện khuya quá rồi đấy!"

Mẹ tôi khoát tay bảo ba tôi ra ngoài để tôi ngủ sớm, vì thế ba đành theo chân mẹ ra khép cửa phòng, trước khi cửa đóng lại, ba còn nháy mắt nói nhỏ với tôi.

"Con khờ nổi tiếng mà, ai không lo cho được. Ngủ ngon, nhóc con!"

Ợ... Ba ngủ ngon... Mẹ ngủ ngon... Khờ đến nổi tiếng cơ đấy! Hic hic...

Tuy nhiên, lời ba nói lúc nãy làm tôi thấy an ủi... Ho Ho vẫn biết lo cho tôi.

Mà thôi, kệ đi, oa~... ngủ nào...!!

............................................................................

Ngày hôm sau vào trường, tôi giống như tên tội phạm phản quốc hay sao ấy, ai cũng nhìn tôi bằng con mắt căm ghét, khinh thường...

Nhưng, họ có lý... tôi biết, là lỗi của tôi... nhưng mà, họ có hiểu rằng... Hoseok cần giải thưởng đó hơn chúng tôi, hoặc ít ra là tôi không cần chiến thắng...

"Nè, gắn vào điện thoại đi!"

Vừa vào lớp, còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy Taehyung đẩy cái sợi dây điện thoại có hình con gấu bằng bạc mạ vàng - loại gấu Pooh trong phim hoạt hình, sang phần bàn của tôi...

"Cho... tớ à?"

"Ừ, để bù cái đã mất đó!"

Tôi cầm sợi dây lên, trông cũng dễ thương lắm, nhưng nó chỉ làm tôi nhớ con gấu trúc của Hoseok hơn thôi...

Thấy mặt Taehyung có vẻ chờ đợi, tôi chậm rãi gắn nó vào chiếc Samsung, cười gượng gạo.

"Thích không?"

"Ừ, thích...!"

"Loại này là hàng xịn, khó rơi mất lắm... Mà nếu lỡ rơi thì nói tớ mua cái khác, đừng có tìm làm gì!!"

"Ò... cảm ơn cậu nhé."

"Không cần cảm ơn, khách sáo quá!!"

"À, cậu... có trách tớ vụ bữa thi hôm truớc không...? Mọi người hình như giận lắm!"

"Kệ đi, thắng hoài cũng chán!"

Taehyung chun mũi cười xấu, vẻ không coi trọng chuyện đó, tôi cũng cười, cảm thấy thoải mái hơn... Dù thế nào cũng còn Taehyung yêu quý tôi, như vậy cũng đủ rồi, có cậu ấy tôi sẽ không cảm thấy cô đơn, kể cả khi mọi người đều căm ghét tôi như bây giờ...

Bỗng nhiên, Taehyung lấy hai ngón tay banh hai khóe môi của tôi ra, ặc ặc... Cậu làm cái gì vậy?!! 

"Cười thì cười cho tươi vào nào!"

Hic, thật là bạo lực...!!

......................................................................

Giờ ra chơi, vừa đi rửa mặt vào, tôi đã bị chặn cửa bởi ba cô bạn ở tổ Bốn, Si Won, Ji Young, và Yeonwoo. Tôi hơi bất ngờ, một dự cảm bất an thoáng qua... Quả nhiên, khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Yeonwoo đã lên tiếng tra hỏi.

"Jungkook trước kia học Sinil đúng không?"

"À, phải..."

"Trong nhóm thi hôm nọ, có hai người bạn học cùng lớp cũ với cậu phải không?"

"Ừ..."

"Jungkook không thi hết mình, cố tình bán độ đúng không? Thừa nhận đi!"

"Bán độ" sao? Có cần phải nặng lời vậy không, tôi cũng chỉ nhường có vài câu đầu thôi mà? Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, mọi lời giải thích đều vô nghĩa, có khi còn làm mọi chuyện thêm phức tạp, hơn nữa tôi cũng có lỗi mà... Nghĩ vậy nên tôi chỉ biết cúi đầu, lí nhí nói.

"Tớ... xin lỗi...!"

Đột nhiên, Yeonwoo kêu lên một tiếng thảng thốt khiến tôi phải ngẩng đầu lên nhìn, vừa đó bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đến ghê người của Jimin, cậu ấy đã xuất hiện từ bao giờ, đang đứng sau lưng Yeonwoo, tôi không biết Min Min đã nghe thấy những gì, mà cậu ấy có vẻ rất tức giận, một phát giật mạnh cái tay đang giấu phía sau của Yeonwoo lên, cố tước cái máy bé xíu trong tay của cô ấy... Hình như là MP3?

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa...?!

"Thôi cái trò này đi!"

"Jimin bênh thằng này làm gì, nó..."

"Không phải chuyện của các cậu, biến đi!!"

"Nhưng..."

"Tôi nói cậu nghe, không có Jungkook thi IQ thì trường chúng ta còn lâu mới có cửa vào vòng chung kết! Cậu có được như cậu ấy không? Ngoài việc bắt nạt người khác thì các cậu biết làm gì?! Vậy cho nên, từ nay tôi còn thấy các cậu lởn vởn quanh cậu ấy thì đừng trách tôi không khách sáo!!"

Jimin hơi mất bình tĩnh, cậu ấy gắt lên cảnh cáo khiến mấy người bọn họ có vẻ vừa sợ vừa tức. Tôi cũng thấy ngạc nhiên với thái độ đó của Min Min, dạo này hình như cậu ấy rất hay tức giận... 

Nói xong, Jimin kéo tôi ra khỏi chỗ đó, trước khi đi tôi vẫn còn cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của ba người phía sau nhắm vào tôi, hic...

Chúng tôi đi một mạch ra thẳng chỗ phòng lab... Lớp cậu ấy đang học ở đó.

"Ở đây chờ tôi một lát."

Trong lúc đứng chờ Jimin, mấy cô bạn lớp cậu ấy lại nhìn tôi xét nét, đi đâu cũng bị như vậy, thật là chán...!!

...............................................................

Jimin mang ra một cái headphone, nhét vào tai tôi, rồi cắm đầu dây vào cái MP3 ban nãy... Tôi nghe rõ cuộc nói chuyện mà Yeonwoo đã hỏi tôi ở cửa lớp, có lẽ họ đã ghi âm lại nó bằng cái này... Nhưng... để làm gì chứ!?

Đúng là không hiểu nổi!

"Bọn họ sẽ cho phát cái này để... bạn bè tẩy chay Jungkook!"

"Tẩy chay?!"

"Ờ... Không sống nổi với đám học sinh nhà giàu, rảnh hơi đó đâu. Trước đây có mấy bạn bị ép quá, phải tự nộp đơn xin chuyển trường."

"Hơ, vậy à?"

Thực ra Jimin nên biết, từ hồi vào trường tới giờ, họ đã coi như tẩy chay tôi rồi, chỉ còn mỗi Sokyung, và 95line là chịu chơi với tôi thôi...

"Sau này đừng có trả lời hay nói gì với họ nữa, nhớ chưa?"

"Ừ... mà mọi người cũng ghét tớ rồi..."

"Đừng nghĩ vậy, họ buồn chút rồi quên thôi. Như Taehyung đó, bạn bè cũng lại chơi với nó như bình thường thôi!"

"Taehyung khác, tớ khác. Taehyung là hot boy..."

"Thì Jungkook là... hot dog... haha!!"

Hot dog á...? Thật là! Cậu định nghĩa về tớ cái kiểu gì vậy...!

Tôi cười cười, đánh lại cậu ấy vài cái. Nhưng chuyện Jimin có thể cười tươi chọc tôi như hôm nay thực sự khiến tôi không tin rằng mới hôm nọ cậu ấy còn tỏ ra hằn học... Không lẽ, cậu ấy cũng quên rồi?!

"Mà cậu không giận tớ sao? Chuyện tớ thi không tập trung..."

"Không tập trung hay cố tình thua??"

"Tớ..."

"Đúng ra là tôi có bực lắm, nhưng tôi nghĩ có lẽ Jungkook cảm thấy cần như vậy!"

"Tớ không biết nữa... Lúc đó tớ không thể nghĩ gì nhiều hơn..."

"Thôi cho qua đi, nhé?"

Jimin vỗ nhẹ vào đầu tôi, cười cười, tôi cũng gật đầu, trả lại cho Min Min tai nghe và cái máy MP3, cậu ấy định đưa tôi về lớp nhưng thầy giáo gọi cậu làm gì đó, nên tôi chỉ về một mình...

...............................................................

Khi tôi vào lớp, mọi người lại dành cho tôi một ánh nhìn khinh miệt, chán thật, nếu cứ thế này, tôi chắc phải xin ba nộp đơn chuyển về THPT Sinil còn hơn... Huhu...

Tuy nhiên, tôi đâu biết rằng trên bảng, một dòng chữ to đùng đã tố cáo tôi! Chỉ đến khi về chỗ ngồi, tôi mới đọc được...

"JUNGKOOK ĐÃ HÈN HẠ NHẬN THUA ĐỂ NHƯỜNG CHO NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH THẮNG!!!"

Hả?!! Gì vậy trời? Ai viết đây...?

Chắc là bọn họ rồi... Sao mọi chuyện cứ bị xé to ra thế này...! Ai là "người yêu" của tôi chứ...?!! Hoseok à...?

Lại còn... "hèn hạ"?? Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ bị ai chửi như vậy. Thật quá đáng!! 

Cảm giác khó chịu xen lẫn tủi thân khiến tôi vô cùng tức giận, nhưng dù tôi có thế nào thì cũng chẳng thể làm được gì được họ, thậm chí họ còn chẳng buồn quan tâm đến việc tôi cảm thấy ra sao nữa mà...

Sống mũi cay xè, tôi vội vã bước lên bảng, cầm giẻ lau định xóa đi, thì Taehyung đã vào lớp và lên tiếng.

"Ơ, Ko Ko của tôi trực nhật hả?? Tránh ra để tôi lau cho!! Hì hì."

Nói dứt lời là cậu ấy nhảy lên bục, giật cái đồ lau trên tay tôi và còn cười hi hi vui vẻ nữa. Nhưng khi cậu ấy bắt gặp ánh mắt ngân ngấn nước của tôi, trông Tae Tae có vẻ rất hốt hoảng, và cậu ấy ngờ vực nhìn lên bảng... 

......................................................................

Khi đọc xong dòng chữ trước lúc bôi đi, mặt Taehyung đỏ ngầu và mắt cậu ấy như rực lửa... Tay bóp chặt, Taehyung gằn từng tiếng rõ...

"Ai... đã viết?!"

Taehyung ném cái giẻ lau bảng xuống đất, tay đấm vào bảng cái rầm, quát to xuống cả lớp bằng cái giọng đùng đùng.

"TÔI HỎI AI ĐÃ VIẾT CÁI NÀY?!!!"

                                                         End Chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com