Chương 39 : "Kệ họ, họ ghen tị với Ko Ko đấy!"
Tôi đi bộ mãi cho tới tận lúc bàn chân mỏi rã rời, không còn cảm giác, mới nhận ra mình đã đi một quãng khá xa. Hiện giờ, tôi đang ở con đường nào đó lạ hoắc, nó nằm sát bờ kênh cỏ xanh mướt, trải dọc con sông phẳng lặng in bóng mặt trời lặn, xung quanh nắng chiều tắt dần làm màu trời chuyển nhá nhem, pha lẫn chút ánh dương lúc tàn cuộc...
Tâm trạng tồi tệ, tôi mệt mỏi ngồi xuống, mở cặp rút điện thoại ra một cách vô thức, mới phát hiện có tới tám cuộc gọi nhỡ.
Ở nhà gọi ba cuộc... Haizz, chắc bố mẹ lo lắng lắm, vì đây là lần đầu tôi đi không báo về mà.
Còn lại, Taehyung ba cuộc và Jimin hai... Cũng phải, chỉ có họ là biết số tôi thôi, còn ai vào đây.
Tôi cười mệt mỏi, thất thần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Cậu ấy... thậm chí cũng không thèm gọi tôi lấy một cuộc, xem ra cậu ấy thật sự muốn rũ bỏ tôi khỏi cuộc sống của mình rồi, mà cũng phải, tôi chỉ là một thứ phiền phức không đáng có, một thứ được Hoseok định nghĩa là 'bám theo', thì có gì mà cậu ấy phải lo lắng gọi cho tôi? Tôi rốt cuộc đang mong chờ điều gì đây? Liệu bản thân tôi còn chưa đủ nực cười hay sao?! Mà còn muốn lao vào đống lửa một lần nữa, để bị thiêu rụi cả lông cánh vẫn không chịu từ bỏ...
Điện thoại lại reo tiếng nhạc vui nhộn, trong khi lòng tôi đang sầu thảm vô cùng. Tôi còn không buồn nhìn xem là ai, áp luôn điện thoại lên tai.
"Alo..."
"Ko Ko hả? Có phải xảy ra chuyện gì không, đi đâu thế chứ?!"
"Tớ... đang ở bờ kênh, không sao đâu..."
"Hả? Bờ kênh nào, nói tớ đến ngay!!"
Tôi đứng dậy nhìn quanh, đọc tên đường cho Taehyung rồi ngồi chờ cậu ấy, bụng đói meo... mà cũng không thấy muốn ăn. Không hiểu sao gần đây, tôi cứ hay vô thức muốn chờ đợi Taehyung, cũng muốn cậu ấy gọi điện cho mình, lo lắng cho mình... hoàn toàn không giống như cảm giác xa cách trước đây tôi đã dành cho cậu.
Bất chợt có tiếng chuông thánh đổ làm tôi chú ý, hình như cũng có một nhà thờ gần đây đang làm lễ. Điều đó khiến tôi nhớ tới Jimin, dạo này ôn thi nhiều nên cũng lâu rồi tôi không gặp cậu ấy.
Cậu ấy cũng đã gọi tôi hai cuộc...
Suy nghĩ ít phút, tôi bấm số gọi lại cho Min Min.
"Alo"
"Cậu... gọi tớ à?"
"Tôi... bấm nhầm số thôi..."
"..."
Bấm nhầm số mà gọi tới tận hai lần á?! Lạ nhỉ?
"Mà..."
Giọng Jimin nghe hơi ngập ngừng, cậu ấy định nói gì đó nhưng lại thôi. Chúng tôi cứ thế im lặng, không nói gì. Lát sau, cậu ấy cất tiếng, câu nói kèm theo hơi thở nặng nhọc.
"... Đi chơi với Taehyung... vui không?"
"Đi chơi với Taehyung? Bao giờ?"
"Không phải hai người đang ở cùng nhau sao?"
"Taehyung đang tới, nhưng..."
Tôi đang nói dở thì Taehyung tới, thắng xe cái két phía sau lưng tôi rồi gọi to.
"Ko Ko!"
Tiếng nói lọt vào điện thoại, Jimin cũng nghe thấy, cậu ấy nói vội vào điện thoại rồi cúp máy luôn.
"Thôi, hai người vui vẻ nhé!"
Tôi bỏ điện thoại xuống, thấy hơi thắc mắc. Sao Jimin lại nghĩ là tôi đang đi chơi với Taehyung nhỉ? Ho Ho cũng nói tôi đi chơi với Taehyung. Hai người họ dạo này sao cứ thích nhắc đến Taehyung vậy nhỉ?
Trong lúc tôi vẫn còn đang thơ thẩn nhìn vào điện thoại và suy nghĩ vẩn vơ, Taehyung đã đến trước mặt tôi tự bao giờ, khác với lần trước là sẽ quát tôi những câu đại loại như "Tự nhiên ra đây làm gì hả? Làm người ta lo muốn chết!" hay là sẽ cáu kỉnh trách móc tôi.
Nhưng lần này, Tae Tae chỉ nhìn tôi thật lâu, rồi, cậu ấy bước tới bên, nắm tay tôi kéo vào lòng ôm ghì rất chặt, như thể sợ buông ra là sẽ mất tôi...
Hơi thở mệt mỏi của Taehyung phả vào cổ tôi, không hiểu sao tôi thấy ấm áp... và không có ý định xô cậu ấy ra như hôm đầu tiên ở nhà.
Có lẽ là tôi cần một chỗ dựa... khi mà Hoseok đã đẩy tôi đi...
"Đã nói đừng có mất tích như vậy mà!"
"... Cậu bỏ tớ ra đi, người ta nhìn kìa."
"Kệ họ, họ ghen tị với Ko Ko đấy!"
"... Hả?!"
...........................................................
Dọc đường đi về, Taehyung cứ thỉnh thoảng lại ngoảnh ra sau nhìn tôi, cứ như sợ tôi bị rơi khỏi xe vậy...
Hơi thở của cậu ấy có gì đó thấp thỏm, ngập ngừng muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.
"Cậu không hỏi tớ đi đâu à?"
"Chắc đi gặp cái thằng đó"
"Thằng đó?"
"Còn ai ngoài Ho Ho của Ko nữa?"
"..."
"Mà Ko đi gặp nó phải không?"
"Ừm..."
"Sao gặp nó mà lại buồn hiu vậy, nó ăn hiếp Ko Ko hả?"
Ha... Hoseok ăn hiếp tôi? Buồn cười thật!
Ho Ho không phải là người luôn bảo vệ khi tôi bị người khác bắt nạt đó sao... vậy mà, bây giờ cậu ấy lại trở thành kẻ làm tôi khóc, nực cười thật. Bản thân tôi rốt cuộc đã làm những gì, để đến người bạn thân thiết mà tôi yêu quí nhất, cũng phải chán ghét mà vứt bỏ tôi... trở thành kẻ bắt nạt trong mắt người khác...?
"Tớ... không thích Ho Ho nữa, đừng nhắc!"
Tae Tae đột nhiên thắng xe gấp, làm tôi theo quán tính bị đổ hẳn người về trước, ép sát vào lưng cậu ta, lại chơi cái trò gì vậy chứ...!
"Ko Ko nói gì? Xù nó à?! Không thích nữa á??"
"Ừ... từ nay tớ không quan tâm tới cái người ấy nữa."
Taehyung im lặng nhìn tôi một lúc, rồi không nhịn được bật cười to, nụ cười tươi rạng rỡ lan tới tận chân mắt. Lát sau, Taehyung lắc vai tôi liên tục và nói.
"Ko Ko à, tớ yêu cậu chết mất!!"
"Yahoo~ Trời ơi, vui quá!"
Cậu ấy hú lên như chó sói và tay trái vung lên trời giật giật, hệt như bị vui quá hóa điên ấy, người đâu mà vô duyên, chuyện buồn của tôi thành chuyện vui của cậu ấy, ghét không cơ chứ?!!
Nhưng tôi lại bật cười trước hành động đó của Taehyung, chẳng lẽ đáng vui như vậy sao...? Nhìn nụ cười đẹp như hoa của cậu ấy, bỗng nhiên tôi thấy thật ấm áp, đồng thời cũng cảm thấy bản thân mình không quá bi đát.
Dưới ánh tà dương buổi chiều hôm đó, bên bờ kênh xanh mướt, tôi và Taehyung cứ đứng cười mãi, đến khi mệt rã rời mới leo lên xe về nhà.
.............................................................
Trước khi vào nhà, Taehyung kéo áo tôi dặn dò.
"À, nếu về nhà ba mẹ có hỏi thì bảo đi với tôi từ trưa nhé!"
"Sao?"
"Lúc nãy mẹ Ko gọi tôi tìm Ko, tôi nói hai đứa mình đi chơi patin"
"Trời, vậy hả?..."
Thì ra là... Taehyung đã nói vậy để gia đình tôi không lo lắng, tôi đoán có lẽ Jimin đã gọi về nhà tìm tôi, và mẹ nói tôi đi với Taehyung, nên ban nãy cậu ấy mới bảo thế.
Tôi không biết nên cảm ơn Taehyung hay là nhắc nhở cậu ấy lần sau đừng nên nói bừa như vậy nữa.
..............................................................
Ba tôi mắng tôi một trận kinh trời động đất, mẹ cũng la bồi thêm. Mẹ nói dù có đi cùng Taehyung thì cũng phải gọi về nhà báo một tiếng...
Tôi chỉ biết cúi mặt im thinh.
"Nghỉ hè xong thì về quê với ông nội một tuần, không đi đâu chơi trên này hết!"
"V... về quê ạ?"
"Ừ, về phụ hai bác hái rau, làm ruộng... coi như phạt. Hiểu không?!"
Giọng ba đặc quánh trong cơn giận, mẹ tôi cũng gật gù, ông nội ngồi trên ghế sofa nhún vai.
Ok thôi... về quê thì về quê vậy...
.................................................................
Một tuần sau trường tôi tổng kết cuối năm, điểm thi của tôi cộng lại với điểm trong lớp chia ra cũng được 7.8, hú vía, ít nhất tôi vẫn giữ được học bổng... và ở lại Bighit.
Ngày họp phụ huynh, chỉ có chị Sun vào dự cho Tae Tae, nhiều lúc, tôi tự hỏi sao ba mẹ cậu ấy lại thờ ơ với việc học của con mình như vậy nhỉ...
"Cậu không nói với ba mẹ hả?"
"Họ đi công tác rồi. Mà nếu không đi thì cũng chẳng có thời gian dự..."
Taehyung nói rất bình thản, như thể đã quá quen với việc đó vậy. Tôi không biết có phải do tôi quá nhạy cảm không, nhưng tôi luôn cảm nhận được nét hụt hẫng nào đó ánh lên trong mắt Taehyung mỗi khi cậu ấy nhắc về gia đình mình.
"Vậy... họ có hỏi kết quả học tập của cậu không?"
"Thôi, đừng hỏi chuyện này, nghỉ hè rồi, có kế hoạch gì không?"
"Mai tớ về quê với ông nội."
"Quê hả? Ở đâu?"
"Busan"
"Cho tớ theo chơi với"
Tôi vội lắc đầu từ chối, vì chắc chắn ba sẽ không cho, ba đã bảo phạt tôi mà... có phải đi chơi đâu mà dắt bạn theo.
Tan học, tôi leo lên xe ba đang đỗ ở ngoài cổng trường, Taehyung cũng lại gần cúi chào nhưng mặt ba tôi lạnh tanh.
Chắc còn bực chuyện tuần trước đây mà...
.......................................................................
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm thu xếp đồ vào ba lô, ông nội cũng vác theo một cái túi to... rồi hai ông cháu đi bộ ra trạm xe.
"Ê, thằng Ho Ho nó không tiễn con sao?"
"Không, bọn con nghỉ chơi rồi."
"Tụi bây nhiều trò quá... hay giờ qua nhà nó chào tạm biệt đi"
"Thôi không cần đâu ông, xe tới rồi kìa!"
Tôi kéo ông lên xe vội vã như muốn chạy trốn, cái tên Ho Ho bây giờ với tôi sao mà trống rỗng, không còn thấy nhớ hay mong mỏi gì nữa...
Tôi và ông nội đón chuyến xe buýt ra trạm Gyeong Nam để bắt một chuyến khác về quê, không ngờ lúc đứng chờ xe lại tình cờ gặp Min Min cùng một nhóm người nào đó.
Họ cũng đang chờ xe thì phải.
"Hai người đi đâu thế?"
"Tớ và ông về quê... ở Busan. Còn cậu?"
"Tôi đi với nhóm hướng đạo sinh nhà thờ. Hè nào cũng đi hai tuần."
"À... đi đâu vậy?"
"Ulsan. Jungkook cho tôi địa chỉ đi, có khi tôi ghé sang chơi."
"Tớ không có địa chỉ... nhưng khi nào muốn sang thì cậu gọi tớ, tớ có mang điện thoại theo mà."
"Ok."
Jimin chào tôi và ông để lên xe với nhóm, trước khi xe rời bến, cậu ấy như nhớ ra điều gì, cố chạy xuống nhét vào tay tôi cái đồng hồ có gắn la bàn của mình.
"Giữ lấy... phòng khi cần đến!"
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng thêm gì, cậu ấy lại chạy vội lên xe. Ông nội đứng kế bên hỏi thắc mắc.
"Sao nó cho con cái này?"
"Chắc sợ con lại bị lạc ông ạ."
"Bộ con bị lạc rồi hả?"
Tôi không dám trả lời, ông nội biết thì không sao, nhưng ông mà kể với ba hay mẹ, thì họ lại coi tôi là sinh vật sắp bị tuyệt chủng, thế nào cũng lo lắng thế này thế kia, rồi có khi còn không cho tôi đi cắm trại nữa.
Mà Jimin cũng buồn cười thật, tôi chẳng biết sử dụng la bàn, nếu có lạc thì cũng ngồi chờ người ta tìm, làm sao mà biết xác định hướng này hướng nọ chứ.
.....................................................................
Ở quê, chỉ có gia đình bác hai tôi thôi, ông nội không thích bác gái nên mới lên Seoul ở với ba, chứ ông nói ở quê vui hơn nhiều.
"Địa chỉ nhà mình là gì vậy bác?"
"Số 3, Gwangbok - dong, Gwangbok - gu. Chà, mà sao hôm nay bé Ko lại hỏi địa chỉ nhà bác?"
"Con... hỏi cho biết thôi ạ"
Ừ, mà tôi... hỏi để làm gì nhỉ? Không hiểu sao tôi lại mong... Jimin đến chơi.
Ở đây... buồn quá... dù tôi cũng chỉ mới đặt chân về nhà bác.
"Reng Reng Reng"
Tae Tae is calling...
Là Tae Tae, không phải Min Min...
"Alo"
Giọng Taehyung hồ hởi vang to trong điện thoại, tôi đoán cậu ấy đang đi đâu đó cùng bạn bè, vì nghe rất ồn ào.
"Ở đó xa không, đi xe máy tới được không?"
"Kh... không được đâu, tớ nghĩ xa lắm, tận Busan, cậu ở trên đó chơi đi!"
"Nhớ Ko Ko quá à~~"
"Ặc, nhỏ tiếng thôi!!"
Tôi đành vác cái điện thoại chạy ra vườn nghe, tránh để bị bác hai và mấy anh chị nghe thấy, rồi mới dám nói tiếp với Taehyung.
"Alo?... a... alo?!"
Mất sóng rồi.
Bác hai nói trạm phát sóng ở đây hơi xa nên cứ hay bị mất sóng, chán thật!
.............................................................
Cái điện thoại trở thành cục gạch để tôi chơi game, từ chiều cho tới tận khuya nó cũng không hề chớp sóng.
Tôi ăn xong bữa tối thì chỉ biết xem ti vi, rửa chén phụ chị Nan Hee, vợ anh Han Joon, con trai cả của bác hai.
Chị có một đứa con gái năm tuổi, bé Junie, gọi tôi là chú Ko Ko. Ở đây mấy ngày chắc chỉ còn chơi được với nó...
"Chú Ko Ko có cái đồng hồ đẹp quá!"
"Ừ, của bạn chú đó!"
"Của chú Ho Ho ạ?"
Tự nhiên bé Junie lại nhắc tới Hoseok. Thực ra, năm lớp Chín tôi và Ho Ho cũng về đây một lần, phải rồi, cậu ấy còn làm cho Junie cái lon gắn nến để đẩy đi tối Trung Thu nữa. Có lẽ vì thế mà Junie có ấn tượng đậm nét hơn về cậu.
"Không phải, của người khác."
"Sao chú Ho Ho không về chơi nữa ạ?"
"... Đừng hỏi chú Ho Ho nữa!"
Tôi chán nản bỏ vào giường và trùm chăn ngủ, ký ức của tôi gắn liền với Hoseok, thật khó để tẩy xóa đi...
Nhưng câu nói của cậu ấy hôm đó vẫn còn văng vẳng...
"... khỏi bám theo tớ nữa..."
Tôi phải tách Hoseok ra khỏi cuộc sống của mình thôi. Không thể cứ mãi làm một con đà điểu như vậy được...
Cố lên, Ko Ko!!
End Chap 39
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com