Chương 4 : "Rốt cuộc thì Jungkook ngoan, hay là bướng đây?"
Buổi tối sau khi học bài xong, tôi gọi điện cho Ho Ho, nhưng cậu ấy không có ở nhà.
"Jungkook hả con? Hoseok nó chưa về..."
"Khi nào thì về ạ?"
"Chắc khuya..."
Rồi mẹ cậu ấy cúp máy, tôi còn nghe tiếng thở dài vương lại, trước khi tín hiệu đường dây bị ngắt. Hình như nhà họ đang có khó khăn thì phải?
Sáng hôm sau tôi nói với ba hôm nay sẽ nhờ Ho Ho đưa đi ra trạm xe, rồi đứng ở ngã ba chờ Hoseok mãi mà không thấy cậu ấy ra. Mười phút trôi qua và tôi cũng gần như đã trễ giờ.
Quá sốt ruột, tôi quay sang hướng nhà Ho Ho định tìm hắn.
"Đi đâu vậy?"
Hoseok kéo áo tôi từ đằng sau, nét mặt có vẻ mệt mỏi.
"Không...Mà...hôm qua cậu về trễ à?"
"Ừ, mẹ tớ có nhắn là cậu gọi, có chuyện gì không?"
"Tớ muốn hỏi..."
"Lên xe đi, trễ học bây giờ!".
Nói xong Hoseok hối tôi lên yên xe sau của cậu ấy, rồi chở tôi ra trạm xe buýt của trường đón, và vẫy tay chào khi tôi còn chưa hỏi được điều muốn hỏi. Tôi chỉ kịp nói nhanh lúc Ho Ho vừa nhấn bàn đạp quay đi:
"Chiều đón tớ nhé, tớ thèm ăn chè bà Ba quá!!!".
Hoseok giơ tay làm dấu hiệu ok rồi đạp xe đi nhanh, có lẽ cũng đã trễ giờ học của cậu ấy. Tôi thở dài ngồi xuống và nghĩ ngợi về chuyện làm thêm của Ho Ho, cậu ấy chỉ mới 17 tuổi, làm được gì nhỉ?...
.......................................................................................
"Ngồi cùng nhé!".
Tôi ngước lên và nhận ra anh bạn hay đi cùng Taehyung, lớp cạnh bên - cao dong dỏng và hơi gầy, tóc mái trước dài phủ qua chân mày - đang nhếch môi cười nhìn tôi.
Tôi khẽ gật đầu rụt rè, và ngồi xích vào bên trong. Sự nhút nhát làm tôi không để ý xung quanh còn nhiều ghế trống, sao cậu ta không ngồi mà phải vào chỗ này?
"Bạn tên gì nhỉ?"
"Jeon Jungkook."
"À, Jeon Jungkook...Jungkook....Đẹp đấy.Tôi tên Jimin, tôi và thằng Taehyung được gọi là cặp bài trùng 95line. Có nghe qua chưa?"
"Chưa..."
"95line đội Karate mà chưa nghe hả?"
"Không!"
"À, quên, mới đến mà".
Tôi rụt vai lại và chỉ mong xe tới trường sớm hơn, Jimin hay Taehyung gì thì cũng làm tôi sợ như nhau thôi. Chỉ có Ho Ho là... đáng yêu...
Tội nghiệp Ho Ho quá.
...............
Bài kiểm tra môn Anh Văn tôi chỉ được có 5 điểm, cũng may là không dưới trung bình...Ông nội bảo những người thông minh không thích học Ngoại Ngữ?! Chắc là vậy.
"Sao ít điểm vậy? Không làm được à?"
Taehyung quay xuống nhìn điểm số của tôi và hỏi, cái giọng không biết là đang quan tâm hay mỉa mai nữa. Tôi úp bài kiểm tra lại và nhét vào quyển sách, không trả lời.
Bỗng cậu ấy giật phăng cuốn sách của tôi, với một sức mạnh khủng khiếp.
"Ơ...này..."
.
.
.
"JEON JUNGKOOK"
Thầy giáo gọi to tên tôi với giọng oang oang, tôi vội đứng dậy.
"Please answer sentence c, d - exercise five, page 45, ..."
"....."
Khi thấy giáo ngó xuống nhìn tôi, tôi đang cố khều lưng Taehyung nhè nhẹ để đòi lại quyển sách, vì tôi không biết câu c, d trang 45 là câu nào để mà trả lời.
"Where's your book?"
"...Ya....my book..."
Taehyung trả ngay quyển sách cho tôi cùng một nụ cười cầu hoà, nhưng khi tôi cầm nó lên để đọc, thì tôi nhận ra cậu ấy đã khoanh câu trả lời sẵn trong đó. Và vì thế, tôi chỉ việc đọc theo đáp án ấy.
"RIGHT! Good...How come you got bad marks for the test...."
Thầy nói nhiều nhưng tôi không hiểu được bao nhiêu, chỉ biết là cái gì đó liên quan đến bài kiểm tra...rồi thầy lại hỏi tiếp câu e, f, g.
Dĩ nhiên, tôi làm sai.
............................................................................
Cuối cùng thì việc Taehyung trả lời giúp tôi trong sách cũng bị bại lộ, thầy giáo phạt hai chúng tôi ở lại thư viện cuối giờ để giải hai trang đề kiểm tra mới được về.
Cái điều đáng xấu hổ đó không hiểu sao lại có nhiều người ganh tị, và họ còn bảo tôi cố tình để bị phạt(?)
Tôi không hiểu sao họ nói vậy nữa!
Mà đằng nào thì tôi cũng phải ra ngoài phòng điện thoại công cộng, để gọi về báo cho mẹ khỏi đón.
...............................................................................
"Ê, đi đâu đó?"
"Gọi điện thoại..."
"Không có điện thoại di động à?"
"Không!"
"Lấy của tôi mà gọi này".
Taehyung chìa cái điện thoại di động hiệu Iphone của cậu ấy cho tôi, và cúi xuống cặm cụi chúi mũi vào bài tập thầy cho.
Tôi nhìn cái điện thoại một lúc, rồi bước đi. Dù sao tôi cũng không nên dùng tiền hay đồ đạc của người khác.
"Tôi đã bảo là lấy cái của tôi mà!!!"
Taehyung níu tôi lại và hơi gằn giọng, đôi mắt có nét lửa làm tôi khớp thật sự.
"Tại sao...?"
"Đi ra đó mất thời gian lắm, làm nhanh còn về nữa!"
Vừa nói, Taehyung vừa kéo tôi ngồi xuống và nhét cái điện thoại vào tay tôi, rồi nhìn tôi chằm chằm...
Trong sự lo sợ, tôi bấm số máy nhà, và áp lên tai nghe sau khi tránh ánh mắt của Taehyung.
"Ông nội hả ông?"
"Ko Ko à? Chuyện gì đó?"
"Con về trễ. Ông nhắn mẹ không cần đón con ở trạm xe..."
"Ờ...Mà sao về trễ?"
"Con cúp đây!"
Tôi vội bỏ điện thoại khỏi tai nghe và bấm nút tắt cuộc gọi. Nếu biết bị phạt chắc ông nội mắng cho té tát. "Dòng họ nhà ông"...ặc...ặc...
....................
Taehyung làm khá nhanh và viết liên tục vào trang giấy của mình, còn tôi thì cứ cặm cụi mò từng chữ trong từ điển.
"Đây, chép đi!"
Taehyung đẩy tờ giấy trong đó có bài làm của cậu ấy đã hoàn tất, sang chỗ tôi và nói ngắn gọn.
"Không được!"
"Có gì mà không được?"
"Thầy biết thì lại bị phạt nữa..."
"Không sao đâu. Chép nhanh đi. Tôi đảm bảo không bị phạt nữa!!"
Tôi vẫn lắc đầu và cố gắng tự mình làm hết bài, nếu mà cứ để cậu ta làm giùm thì thể nào tôi chỉ có tệ hơn và tệ hơn.
"Rốt cuộc thì Jungkook ngoan, hay là bướng đây?!"
Taehyung tặc lưỡi, chống cằm nhìn tôi, mặc dù đã làm xong phần của mình nhưng cậu ấy vẫn không chịu về. Tôi mặc kệ và chỉ cố hì hục viết.
.........................
Sau một tiếng hai mươi phút, tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ cùng cơn đói cồn cào, vì đã gần một giờ trưa.
Khoác vội cặp lên vai, tôi chạy nhanh ra cổng để đón xe về nhà, và nhận ra Hoseok đang đứng chờ tôi tự khi nào.
"Ơ...Ho Ho...?"
"Quái!! Cậu chết trong đó luôn rồi hả??!!"
Vẻ mặt nổi cáu của Ho Ho làm tôi thấy tội lỗi kinh khủng, tôi vuốt vai cậu ấy và lí nhí xin lỗi.
"Nhưng... sao cậu lại đến đây?"
"CÁI GÌ??Cậu hẹn tớ đón đi ăn chè bà Ba mà!"
"ÔI CHẾT CHƯA!!!"
Tôi bụm miệng và sực nhớ ra lời tôi đã hẹn hồi sáng, thật là hết biết! Vụ bị thầy phạt làm tôi chẳng nhớ được cái gì cả.
"Tớ xin lỗi...Xin lỗi nhiều nhiều...Đừng giận...Ho Ho Ca Ca!"
"Thôi đi!"
Ho Ho khoát tay và bảo tôi lên xe. Cậu ấy là thế, chỉ giận được một lúc rồi thôi.
Vừa lúc tôi đang leo lên yên xe đạp của Hoseok, thì chiếc xe chở Taehyung và Jimin xẹt qua thật nhanh, vút khói vào mặt hai chúng tôi.
Tôi chỉ kịp nhìn thấy Taehyung ngồi ở đằng sau, quay lại nhìn với ánh mắt không thiện chí lắm...
End Chap 4
#Shuriin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com