Chương 40 : "Tôi cũng tê liệt đấy!"
Hai ngày sau đó, tôi phải ra vườn rau từ sáng sớm, miệt mài hái rất nhiều rau vào để bác hai nấu canh, rồi cho heo ăn nữa.
Mấy con heo nhà bác mập ú nu, có con heo mẹ mới đẻ một lứa những em heo con dễ thương lắm, tôi vừa ngắm chúng vừa lấy mấy cành cây khô vương vãi dưới đất để chơi với chúng. Mải mê với đám heo con, tôi bắt đầu quên cả cảm giác buồn... quên cả người làm tôi buồn.
Về quê tôi cũng có thêm nhiều niềm vui đơn giản mà ở trên thành phố khó tìm được, buổi sáng có thể ra vườn làm việc, tôi cũng biết thêm được nhiều loại rau củ và hoa trái, còn chiều cho heo ăn cũng khá thú vị, chúng nó cứ kêu ót ét ót ét, đuôi ngoe nguẩy mừng rất dễ thương. Những điều này làm tôi gần như quên bẵng đi hết những muộn phiền, xét lại thì tôi cũng là một con người đơn giản, không suy tư nhiều được.
"Chú Ko Ko, có điện thoại này!!"
Junie chạy ra mang cho tôi cái điện thoại mà tôi nghĩ, là nó đã chết vì mất sóng từ hai ngày qua. Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn quay ra, hướng mắt lên màn hình chiếc điện thoại đang nhấp nháy.
'Min Min is calling'
Cuối cùng thì cậu ấy cũng gọi.
Tôi hấp tấp quăng rổ rau đánh bịch và vội chụp cái điện thoại nghe.
"Alo. Jimin hả?"
"... Cho tôi địa chỉ đi, tôi đang ở trên xe này."
"Số 3, Gwangbok - dong, Gwangbok - gu. Khi nào cậu tới được?"
"Một tiếng nữa... bye nhé!"
Tôi cúp máy và cứ đứng chôn chân ra đó. Mãi một lúc sau, tôi mới giật mình phát hiện bé Junie đang nhìn tôi chăm chú, cả mấy con heo con trong chuồng cũng như đang nhìn tôi..
"S... sao vậy?"
"Chú Ko Ko nói chuyện với ai mà vui vậy?"
"V... vui hả? Chú đâu có"
"Chú cúp máy mà còn cười mỉm chi đó!"
Thật thế sao?... Tôi không hề biết... là mình đã cười.
Tại sao vậy? Tôi thực sự vui ư...?! Vì Jimin?
Ngày hôm đó, tôi nhận ra mình trở nên sốt ruột, tối ngày lại đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, bồn chồn không biết liệu cậu ấy có tìm ra nhà không...
Ông nội mắc một cái võng giữa hai cây xoài trong vườn, rồi nằm đung đưa, hát bài gì đó nghe buồn gần chết! Lát sau, thấy tôi cứ đứng ngồi không yên, ông cất giọng hỏi.
"Chờ ai vậy, Ko Ko?"
"Con... chờ Jimin ạ."
"Jimin là cái thằng cao cao gầy gầy đó hả?"
"Dạ..."
"Hừ, hẹn hò nữa ... hèn chi mà nghỉ chơi thằng Ho Ho."
"Hèn chi gì ông?... Con nghỉ chơi Hoseok đâu có liên quan gì đến Jimin."
Tôi nói giọng hơi nặng, cảm thấy khó chịu, ông nội không thèm đếm xỉa, cố ý quay mặt ra chỗ khác tiếp tục hát, thái độ cứ như là tôi làm ông không hài lòng vậy.
Ông thích Ho Ho hơn thì sao, ông đâu có biết, là cậu ấy đã làm tôi đau lòng như thế nào...
Chán ông ghê.
Đúng lúc đó, Jimin lại gọi, tôi đành tránh mặt ông đi ra cổng đầu ngõ ngó nghiêng, nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu cả.
"Tôi đến khu số 3 rồi nhưng biết tìm nhà nào đây?"
"Nhà bác Jeon Han Sung... Mà không biết có người để cậu hỏi không nữa, giờ này họ vào nhà ăn cơm hết rồi..."
"Jungkook lấy la bàn đặt trước mặt, xem kim chỉ hướng nào?"
Tôi liền giơ tay ra, cái đồng hồ có dạ quang, trời chỉ sập tối nhưng nó vẫn phát sáng.
Giờ thì tôi bắt đầu hiểu tại sao Jimin đưa nó cho tôi, cậu ấy biết thế nào cũng sẽ dùng đến...
"Chỉ giữa chữ E với chữ N"
"Hướng Đông Bắc à. Được rồi, Jungkook ra cổng đón tôi nhé!"
Khoảng hơn 10 phút sau thì Jimin xuất hiện, mặc áo thun trắng, đeo bên vai một ba lô to màu đen và đội mũ lưỡi chai màu xanh biển, trông rất năng động. Hình ảnh khá là hiếm thấy ở người hay trầm mặc như cậu ấy.
Trên tay cậu còn cầm theo một cái túi nilon.
Thoáng trông thấy tôi, Jimin gỡ chiếc mũ và nháy mắt cười, khiến tôi bỗng thấy tim đập mạnh... một phần vui mừng, một phần hồi hộp, thật là lạ lùng.
Cậu ấy bước tới trao cho tôi cái túi có vài trái kiwi và dâu tây.
"Tôi mua ở Ulsan. Nhưng xem ra ở đây còn có nhiều hơn."
"Ồ, cảm ơn cậu... vào trong nhà đi!"
Tôi xách cái túi và kéo Jimin vào gian trong, ông nội đã đi khỏi chỗ cái võng rồi...
Bàn cơm đang được bác gái dọn ra, Jimin vừa vào thấy vậy liền quăng ba lô và đỡ phụ bát canh to, từ xa xa, tôi thấy ông nội cố ý lờ đi, như thể khó chịu khi thấy cậu ấy, điều này làm tôi cũng không thấy thoải mái. Bác gái tôi bắt đầu lân la hỏi han.
"Cháu là...?"
"Cháu là bạn của Jungkook, đi cắm trại gần đây ạ."
"À, ghé gặp bữa ăn cơm luôn cùng cả nhà nhé cháu!"
"Dạ, canh ngon quá sao từ chối được bác."
Cách nói đối đáp của Jimin khéo léo làm bác gái tôi cười tủm tỉm, chị Nan Hee đứng cạnh đó cũng mỉm cười, chỉ riêng có ông nội là mặt cứ vô cảm, dù Jimin cố tình quay sang, cúi chào ông rất lễ phép.
"Ông ăn cơm luôn chứ ạ?"
"Chả lẽ nhịn đói sao? Hỏi thừa."
Giọng ông nội khó chịu khác thường, ít khi nào tôi thấy ông như vậy, hình như là ông không ưa Min Min thật rồi.
Ngộ thật, nhà tôi đúng là mỗi người một tính, ba thì không thích Taehyung, ba nói cậu ấy nhà giàu chơi bời, mẹ không thích Hoseok, vì ba Ho Ho có tình nhân, còn ông nội lại không thích Jimin, tại sao chứ...?
Jimin có gì không tốt đâu!
....................................................................
Sau bữa cơm tối, bác hai và gia đình cùng ngồi trên sofa xem ti vi, còn ông nội vào phòng nghe đài.
Tôi dắt Jimin ra vườn, chỗ để mấy chậu hoa kiểng của bác. Ở đó tuy không có thác nước và không đẹp được như cái vườn đối diện phòng ngủ Jimin, nhưng tôi phát hiện ra khu vườn này về đêm lại có rất nhiều đom đóm bay gần các khóm hoa, làm nó sáng rực lên một gam màu vàng lung linh, trông rất huyền ảo, mê li.
Tôi và cậu ấy cùng ngồi xuống thảm cỏ xanh mượt ngắm đom đóm bay, hai bàn tay đặt sát, gần như chạm vào nhau làm tôi hơi ngượng, cố phá tan bầu không khí trầm mặc.
"... Quê tớ... cũng đẹp nhỉ?"
"Ừm..."
Jimin dường như đang có điều gì muốn nói, nên cậu ấy cũng chỉ ngập ngừng, đáp qua loa câu hỏi của tôi, rồi lại im lặng. Chúng tôi trở lại trạng thái ngượng ngùng, gượng gạo ban đầu. Rất lâu sau, khi tôi nhổm dậy định bảo cậu ấy vào nhà vì trời đã dần khuya, Min Min mới vội đưa tay nắm cổ tay áo tôi ngăn tôi đứng dậy, cất tiếng, giọng nói ngắt quãng.
"Không... đi chung với Ho Ho... của Jungkook à?"
"Không, bọn tớ... mà thôi... Ho Ho không phải của tớ!"
"Hai người có chuyện gì à?"
"..."
Tôi cúi mặt, nhưng vẫn nghe rõ giọng nói mang âm điệu xót xa của Jimin vang lên trên đỉnh đầu, cậu ấy vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay áo tôi, hơi siết làm tôi thấy đau đau.
"Hắn làm Jungkook buồn vậy sao?"
Tôi khẽ lắc đầu, không nhìn Jimin, tự nhiên hai dòng nước mắt cứ chảy ra không kìm được...
"Sao ai cũng thích nhắc Ho Ho vậy?"
"Tôi..."
"Tớ là tớ, Hoseok là Hoseok. Từ nay tớ không dính dáng gì với Ho Ho nữa...!!"
Jimin cúi xuống lau nước mắt cho tôi, tôi cố tránh ánh mắt cậu ấy. Có lẽ tôi luôn sợ bất cứ ai nhìn thấy bản thân mình mỗi khi yếu đuối...
"Chuyện gì xảy ra vậy? Có phải vì thằng Taehyung không?!"
"Hơ... sao lại vì Taehyung?"
Jimin cười nhạt như cái cách cậu ấy vẫn thường như thế, rồi lặng lẽ ngẩng mặt nhìn ánh trăng sáng treo trên ngọn cây ổi... thở dài một tiếng nhỏ.
"Tôi vẫn tự hỏi tại sao hai thằng là bạn thân nhưng lại thích cùng một người..."
"Là sao...? Taehyung và Ho Ho đâu có thân? Mà Ho Ho không có thích tớ!"
"Tôi đâu có nói là Ho Ho?"
"Vậy thì là ai?"
"Jungkook ngốc như vậy, có nói cũng không hiểu đâu... nhưng... cứ cho là hai người đó thì... Jungkook phải chọn một người đi chứ..."
"Ch... chọn... á?!"
Tôi tỏ ra lúng túng thấy rõ, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, tôi vốn không thích nghĩ đến chuyện có người yêu, chọn hay bỏ ai, tôi không muốn...
Không lẽ chọn rồi thì không được chơi với người kia nữa?!
"Sao phải chọn?! Tất cả cứ làm bạn bè đi..."
"Không được... càng gần nhau nhiều tình cảm càng sâu nặng. Nếu Jungkook không thích ai đó, Jungkook phải để họ thoát ra!"
"Nghe phức tạp quá, tớ... chẳng muốn, thôi... ực... tớ vào ngủ đây... ực..."
Ôi trời, tôi lại bị nấc cụt. Mỗi lúc căng thẳng lại như thế...
Nhưng mà không có Hoseok ở đây, ai sẽ búng tai cho tôi..?
Ực ực... khó chịu quá...
Tôi đứng dậy định vào nhà uống nước, rồi ngủ luôn... dù biết uống nước cũng chẳng ích gì, nhưng có thể một đêm ngủ dậy sẽ hết nấc.
"Lại nấc cụt à?"
"Ưm... ực... tớ vào tìm nước uống rồi... ực... ngủ luôn đây... ực... cậu ngủ ở đi văng nhà ngoài... ực... nhé, hay là vào phòng tớ, tớ ngủ... ực... ngoài cũng... ực... được."
Tôi khó khăn lắm mới nói hết được một câu, cứ vài chữ lại ực ực một lần. Lần này căng thẳng hơn nhiều những lần trước nên tôi cũng nấc nhiều hơn, cường độ cũng nhanh và mạnh hơn nữa... cứ như này khéo chẳng ngủ nổi mất!
Có lẽ phải nhờ Jimin búng giúp cái lỗ tai thôi...
Tôi quay ra, đang mở miệng định nhờ vả, thì Jimin đột nhiên ghé sát lại gần mặt tôi, rồi... tôi bị cậu ấy... hôn ngay vào môi...
Cậu ấy khóa chặt miệng tôi bằng môi cậu ấy, trong phút chốc, tôi quên luôn những gì mình định nói, đầu óc quay cuồng, chân tay mềm nhũn, tưởng như không đứng vững nữa...
Cậu ấy vẫn tiếp tục nụ hôn đó, nó dài hơn tôi tưởng, thậm chí cậu còn vòng một tay ra sau lưng tôi, như để giữ cho tôi không bị choáng mà ngã lăn quay ra đất vậy.
Môi Jimin mềm và ấm nóng, trong khi môi tôi lại lạnh ngắt. Sự giao hòa giữa cái nóng và cái lạnh khiến cơ thể tôi run rẩy, đầu óc mụ mẫm, và tim thì đập thình thịch như động cơ xe gắn máy vậy. Mặt tôi đỏ dậy, đỏ đến mức tôi thấy nóng ran hết các cơ mặt. Chóp mũi cậu ấy chạm vào mũi tôi, giống như những cảnh hôn trên phim ảnh vậy, nhưng tôi lại không tài nào được như diễn viên nhập vai, chỉ biết mở trừng mắt ra nhìn Jimin... và...
.
.
Tôi hết nấc!
Lát sau, Jimin mới buông tôi ra, thở gấp, mặt đỏ bừng. Cậu ấy khẽ gãi đầu nhưng đồng thời cũng nhoẻn miệng cười. Còn tôi vẫn cứng đơ người không thể phản ứng gì thêm...
"Xin lỗi... tôi không nghĩ ra cách nào khác... mà, Jungkook cũng hết nấc rồi!"
"..."
"Nếu việc vừa rồi là... quá đáng... thì, Jungkook đánh tôi đi!"
"..."
"Tôi... không biết sao mình làm vậy nữa..."
Sự im lặng của tôi làm cậu ấy sợ, tôi thấy rõ nỗi bứt rứt của Jimin, dù cho ban đầu cậu ấy còn cười, nhưng chỉ hai câu sau khi thấy tôi cứ trơ mắt ra nhìn, Min Min đâm ra bối rối...
Còn tôi thì chuyển từ nấc cụt sang nói lắp.
"C... ca... cậ... u vừ... vừa... hô... hôn...tớ??!!"
"Ừm... nếu không nói là hôn thì... Jungkook cứ coi như là... biện pháp chữa nấc đi..."
"Hic... tớ... không thích cách chữa nấc này chút nào!"
Câu nói của tôi làm Jimin căng thẳng, cậu ấy tái mặt, và cũng bị cà lăm theo.
"T... tạ... tại s... a... o?"
"Nó... làm tớ... tê liệt... hic hic..."
Nghe vậy, đột nhiên Min Min bật cười và nắm chặt tay tôi, cả hai cùng vào nhà, trước khi tôi đi về phòng, cậu ấy khẽ nói nhỏ.
"Tôi cũng tê liệt đấy!"
End Chap 40
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com