Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Cứ nghĩ mình quan trọng nhưng chỉ là ảo tưởng

Cứ thế tôi lang thang khắp nơi. Không biết nên dừng nơi nào đây, tôi chẳng có nơi nào để đi cả. Có lẽ sinh nhật năm nay là sinh nhật tồi tệ nhất của tôi.

- Jiminsii! JIMINSII!

Nghe có người gọi tên mình, tôi theo phản xạ quay người lại. Thì ra là Jeon Jungkook. Cậu ta là người bạn thân duy nhất của tôi ở trường đại học này. Cậu ta có hai cái răng thỏ, cười lên rất dễ thương. Khác với khuôn mặt baby cute thì thân hình của cậu ta phải nói là một trời một vực. Toàn cơ là cơ, cậu ta có hẳn sáu múi rõ rệt chứ không như tôi chỉ lấp ló. Cậu ta cao hơn tôi những một cái đầu. Với đống cơ bắp đó chỉ cần một Jeon Jungkook có thể đè chết mười Park Jimin tôi chứ chả chơi.

- Cậu...Cậu...

Cậu chạy lại phía tôi, hai tay chống gối thở dốc, nói không ra hơi. Chắc là cậu đã đuổi theo tôi rất xa thì phải, trông cậu ta mệt thế kia cơ mà. Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu.

- Từ từ nói! Không gấp!

Sau khi lấy được nhịp thở, cậu nở nụ cười hé lộ hai răng thỏ. Nhìn cậu, tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

- Cậu làm gì đi như người mất hồn vậy? Tớ gọi cả buổi mới nghe! Đuổi theo cậu mệt đứt hơi luôn ấy!

- Tớ suy nghĩ một số chuyện thôi!

- Hôm nay sinh nhật cậu mà! Muốn đi đâu không? Jeon thiếu gia đây sẽ dắt cậu đi bất cứ đâu cậu muốn!

Tôi cười, cười vì câu nói của cậu. Thật sự tôi cảm thấy biết ơn cậu ấy rất nhiều. Cậu luôn xuất mỗi khi tôi cần. Cậu là người tốt bụng nhất sau Taehyung mà tôi biết.

- Cậu nói đó nha! Tớ muốn đi công viên giải trí!

Sao tôi lại ra một đề nghị ngu ngốc đến vậy chứ? Không phải Jungkook không chịu đi mà ngược lại cả hai chúng tôi đã đến đó chơi rất vui. Cho đến khi...Tôi thấy anh. Anh đang nắm tay một cô gái và đi chơi rất vui vẻ trước mắt tôi. Đau quá. Sao hôm nay lại tồi tệ đến vậy chứ. Anh nói với tôi là anh bận thì ra anh bận cùng cô ấy đến đây. Mà cũng đúng thôi, cô ấy  đẹp hơn tôi nhiều nhỉ. Với chiếc đầm hồng nữ tính, mái tóc dài xõa ngang vai, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời thế kia thì làm sao anh có thể chối từ được. Nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ như anh thôi.

Tôi chôn chân mình tại chỗ, không động đậy, chỉ có đôi mắt dần nóng rang. Tôi cảm giác được dòng nước ấm nóng đang chảy xuống gò má mình. Tôi lại khóc rồi, thật yếu đuối. Tôi cuối mặt nhìn xuống đất vì không thể nhìn nổi nữa rồi. Làm sao nhìn người mình yêu đi với một người khác được chứ. Nó quá đau để chứng kiến. Bỗng tôi cảm giác có vật nặng trên đầu. Nón? Nón này...của Jungkook mà?

- Chúng ta đi thôi!

Giọng Jungkook hôm nay trầm hẳn. Tôi cứ thế mặc kệ cậu đang ôm bả vai mình kéo đi. Cậu ấy dắt tôi đi khỏi đó. Đến đường lớn, cậu bảo tôi đợi rồi vội đi đâu đó tôi không biết. Khi quay lại, cậu đang ngồi trên con xe phân khối lớn. Tôi có chút bất ngờ. Cậu ta lấy chiếc xe này ở đâu ra vậy chứ? Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng cậu đã đội lên cho tôi cái nón bảo hiểm full face. Nó nặng thật sự, nhưng đội nó tốt thật. Không ai thấy được cặp mắt đang sưng lên của tôi. Cậu ấy bế tôi ngồi lên xe. Đúng là mất mặt, yên xe quá cao tôi chẳng thể nào lên được. Tôi không biết cậu có cười tôi hay không chỉ nghe tiếng hì nhẹ và sau đó nhận được một tiếng "cốc" vào nón bảo hiểm.

Cậu phóng xe như bay trên đường lớn. Tôi không biết cậu sẽ đưa tôi đến chỗ nào nhưng tôi cứ mặc kệ. Trên đường đi tôi không ngừng khóc, chắc cậu sẽ không biết đâu, tiếng gió lớn thế mà. Cũng thật có lỗi khi làm ướt cái nón mà cậu đã mượn của một người nào đó.

Sau một chặng đường khá dài, cuối cùng chiếc xe cũng chịu dừng ở một nơi nào đó. Tôi ngửi được mùi măn mặn của muối còn có tiếng sóng, lẽ nào cậu ấy chở tôi đến biển sao?

- Đến rồi! Tớ bế cậu xuống!

- Tớ tự xuống được!

Xấu hổ chết tôi rồi. Thật sự cậu ta đang muốn giúp hay là muốn châm chọc chiều cao của tôi đây. Dù tôi đã từ chối nhưng cậu ấy vẫn bế tôi xuống. Jungkook chết tiệt.

- Tớ xuống được mà! Cậu đang sỉ nhục chiều cao của tớ sao?

Cậu ta không nói gì mà tháo nón xuống giúp tôi. Lúc này tôi mới có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Biển vào buổi đêm thật huyền ảo. Nó được bao trùm bởi một màu đen, chỉ thấy được những cơn sóng trôi dạt nhờ vào bọt biển trắng.

- Sao cậu đưa tớ đến đây?

- Chỉ muốn cậu giải khoay một chút thôi!

Cậu ta cười như không. Cậu lại nắm tay kéo tôi đi xuống nền cát. Cậu ngồi xuống nhẹ nhàng cởi bỏ đôi giày tôi đang mang. Tôi có chút bất ngờ rút chân lại nhưng bị cậu túm lấy.

- Nếu khó chịu thì cậu cứ hét lớn ra! Biển sẽ giúp cậu thấy dễ chịu hơn!

Tôi có chút nghi hoặc vì câu nói đó. Đúng là tôi đã thấy cảnh này rất nhiều trên phim ảnh nhưng chưa thử bao giờ. Chẳng biết nó có thực sự hiệu nghiệm không. Có lẽ cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi. Cậu đặt hai đôi giày lại ngay ngắn rồi cùng tôi đi đến chạm chân vào nền cát ẩm vừa được cơn sóng nào đó làm ướt. Cậu nhìn tôi, cậu lại nở nụ cười ấy.

- Tớ sẽ làm trước được chứ?

Tôi gật nhẹ đầu. Cậu ta bắt đầu hét thật lớn. Tôi bật cười vì sự ngây ngô đó của cậu rồi cũng làm theo. Thật kì diệu nhỉ? Đúng là hét lớn như thế này làm tôi dễ chịu hơn hẵn. Chúng tôi hét đến khi mệt mỏi, ngồi bệch xuống.

- Cậu ...thích anh Taehyung sao?

Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi đó. Làm sao cậu ta biết được chuyện này chứ? Tôi lộ liễu đến thế sao? Cậu ta chỉ liếc nhẹ xem sắc mặt của tôi. Chắc cậu ta đoán được cậu hỏi của tôi sắp đưa ra nên tự trả lời.

- Trước đây tớ chỉ nghi ngờ thôi. Vì ánh mắt của cậu nhìn anh Taehyung rất khác, tớ không thể chỉ ra nó khác chỗ nào nhưng tớ thấy vậy. Đến hôm nay khi thấy anh ấy cùng bạn gái ở công viên, cậu đã khóc, tớ đã nhận ra điều nghi ngờ của mình là đúng!

Tôi như chết lặng sau lời nói của cậu ấy. Tôi đã như vậy thật sao? Tôi nghĩ mình đã giấu rất kĩ, ngoài bản thân ra không ai có thể biết được tình cảm này. Jeon Jungkook này thật là tinh ý quá mà. Đến nước này rồi thì giấu làm gì nữa.

- Đúng vậy! Tớ đã thích anh Taehyung rất lâu rồi!

- Vậy cậu đã nói cho anh ấy biết chưa?

- Chưa! Tớ không đủ dũng khí để nói ra! Cậu biết đấy! Có rất nhiều rào cản giữa tớ và anh ấy! Giới tính, gia cảnh và nhiều thứ khác. Tớ không biết làm sao để nói ra!

Tôi ngừng một chút rồi tiếp.

- Tớ biết anh ấy chỉ xem tớ là một đứa em trai không hơn không kém! Nhưng như thế thì tớ không đau lòng bằng...anh ấy đã nói dối tớ!...cậu biết không Kookie! Lúc sáng tớ có gặp anh ấy và nói muốn cùng anh ấy ăn sinh nhật nhưng anh ấy lại nói bận. Tớ cũng nghĩ đó là thật đến khi...

Tôi không thể kiềm chế nổi nữa. Tôi lại bật khóc. Nó đau ghê gớm. Jungkook vỗ nhẹ vào lưng an ủi tôi. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nói tiếp.

- Tớ đã nghĩ một ngày nào đó anh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ mà cho tớ cơ hội ở bên anh ấy. Và tớ cứ nghĩ tớ chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh ấy nhưng xem ra đó chỉ là ảo tưởng thôi Kookie à!

————————————-***————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com