Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Đây liệu có phải là cơ hội?

Sau ngày hôm ấy, cũng đã hai tuần trôi qua, tôi vẫn chưa gặp lại anh lần nào. Có lẽ tôi nên buông bỏ cái tình yêu này đi thôi, xem ra nó chẳng có kết quả gì cả. Nhưng cuộc đời lại giỏi trêu người thật, khi tôi đã quyết định buông thì anh lại xuất hiện.

Tôi xong tiết cũng đã là năm giờ, đang dọn dẹp lại đống bài phác thảo thì một đứa nào đó trong lớp gọi tôi, nó nói có người kiếm. Ai nhỉ? Hôm nay Kookie đã về trước rồi mà, ai lại kiếm tôi được nữa chứ? Không lẽ...

- Taehyung? Anh kiếm em có việc gì không?

Đúng là anh thật. Do tôi nhạy cảm hay sao mà tôi lại thấy anh gầy đi nhiều, mắt cũng đã có quầng thâm lớn. Gương mặt hóc hác, buồn bã làm sao. Hai tay anh đút túi quần, có vẻ có chuyện khó nói.

- Hôm nay em rảnh chứ?

- Vâng! Em rảnh!

Tôi không do dự mà trả lời ngay. Không có ý gì đâu tôi chỉ thấy lo cho anh quá thôi. Mà thật ra cũng có một chút... xót. Không biết anh đã gặp phải chuyện gì mà lại như thế này nữa.

- Vậy chúng ta đi uống một chút được không?

- Được ạ! Đi thôi!

Tôi cá chắc là anh đã gặp chuyện gì rồi. Vì mỗi lần buồn anh lại rủ tôi đi uống với anh vài lon bia, dù anh cho chẳng cho tôi uống một giọt nào. Tôi chỉ được uống coca trong khi anh nhắm nháp những lon bia đắng ngắt kia. Anh nói tôi là con nít không được rượu chè. Lúc nào cũng thế, tôi chỉ là một đứa trẻ trong mắt anh.

- Anh có chuyện gì vậy?

Anh ngập ngừng, khó nói. Anh uống một ngụm bia rồi cố gượng cười, tôi biết điều đó. Anh hỏi bâng quơ.

- Lâu rồi chúng ta mới đi uống với nhau nhỉ?

Tôi gật nhẹ đầu. Không khí này có chút gượng gạo không quen. Không lẽ chỉ mới không gặp nhau hai tuần mà trở nên xa cách như thế rồi sao? Tôi sốt ruột rặn hỏi.

- Anh có chuyện gì mau nói em biết đi!

Sau một lúc im lặng cuối cùng anh cũng nói.

- Minie! Anh đã yêu một người!

Tôi chết lặng. Tôi biết sẽ có một ngày nào đó cũng phải đối mặt với chuyện này nhưng không nghĩ là nó có tính sát thương mạnh đến vậy.

- Vâng em đã nghe nói!

Anh có chút bất ngờ khi nghe tôi nói vậy. Chắc là anh nghĩ là tôi chẳng biết gì.

- Ừm...Em biết đấy! Cô ấy là mối tình đầu của anh! Bọn anh quen nhau cũng được sáu tháng rồi.

Anh cũng là mối tình đầu của em đấy. Đó là những gì tôi nghĩ. Đều làm tôi không ngờ là hai người họ đã quen nhau lâu đến vậy mà tôi lại chẳng biết gì.

- Anh đã tính tìm thời gian thích hợp để nói với em nhưng lại quá bận đến nổi quên mất.

- Em hiểu mà!

Lại nói dối rồi. Tôi chẳng thể hiểu được. Tại sao lại giấu tôi chứ? Nếu với tư cách là một người em thì tôi cũng có quyền được biết cơ mà. Tôi trách anh nói dối tôi, trách anh không nói cho tôi biết nhưng khi anh nói ra tôi vẫn cảm thấy đau lòng.

- Ừm... Nhưng tất cả đã kết thúc rồi Minie...

- Kết thúc?

Kết thúc là sao? Cái gì kết thúc?

- Anh và cô ấy đã chia tay rồi! Cô ấy đã có người khác!

Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Nếu đúng là vậy thì tôi có thể bên anh thường xuyên hơn rồi. Nhưng nhìn anh thế này tôi đúng là không nỡ. anh buồn đến thảm thương.

- Anh rất yêu cô ấy Minie à! Anh thật sự rất yêu cô ấy...

Anh khóc sao? Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Một người lúc nào cũng mạnh mẽ như thế lại rơi nước mắt bởi một cô gái. Tôi tự hỏi tại sao anh lại khóc cho một người không đáng như thế chứ. Anh ấy có biết anh ấy đau một thì tôi đau đến mười hay không? Tôi di chuyển chỗ, ngồi kế anh. Tôi xót xa ôm lấy anh vùi vào lòng mình.

- Không sao! Có em ở bên cạnh anh mà! Ổn cả thôi!

Anh cứ khóc trong lòng tôi như thế. Khóc rồi lại uống, anh uống rất nhiều. Uống đến nổi gục cả lên bàn. Tôi khổ sở với thân hình to lớn của anh biết bao nhiêu. Vác được anh về kí túc xá đúng là một kì tích của cuộc đời tôi rồi. Phòng anh hôm nay chỉ có mình anh thôi, tôi có nên ở đây trông chừng anh không nhỉ? Lỡ như anh xảy ra chuyện gì sẽ không hay. Tôi cởi giày, đắp chăn cho anh. Xong xuôi thì đi chuẩn bị nước ấm, lấy khăn lau lại mặt cho anh.

- HyeJin à! Em đừng đi!

Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi. Anh nắm rất chặt làm tay tôi đỏ lên hết. Nhưng nó không đau bằng anh nắm tay tôi nhưng lại gọi tên người khác.

- Em là Minie! Không phải... ưm...

Anh ấy kéo tôi vào một nụ hôn. Tôi nhớ mình đã mở mắt to hết cỡ để định hình chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã cố đẩy anh ra nhưng anh lại kéo tôi vào nụ hôn sâu hơn nữa. Chúng tôi cứ dây dưa như thế đến khi không còn oxi để thở mới ngưng. Vốn dĩ tôi nghĩ đến đó sẽ kết thúc nhưng không, anh còn làm hơn thế.

Anh lật người tôi nằm xuống giường. Anh ở trên tôi không ngừng giải thoát cho những thứ vướng víu trên người. Tôi thực sự sợ rồi đấy. Không lẽ anh ấy tính làm chuyện ấy với tôi sao? Đến khi tôi nhận ra đó là sự thật thì người tôi đã không mảnh vải nào. Tôi sợ đến mức nước mắt đã chảy ra từ khi nào. Nhưng đột nhiên một ý nghĩ lại xoẹt qua đầu tôi. Một ý nghĩ điên rồ. Tôi muốn mình là của anh ấy. Và thế là tôi để anh ấy làm tất cả những gì anh ấy muốn.

Tôi tỉnh dậy trời cũng đã sáng. Người tôi đau ê ẩm, nhất là phần hông. Thề luôn, nó đau đến nổi chỉ cần tôi động nhẹ thôi là tôi tưởng tượng người mình đang vụn vỡ từng mảnh vậy. Tôi nhìn quanh, không thấy anh trong phòng, chắc anh đã đi đâu đó. Tôi gắng gượng ngồi dậy cũng vừa lúc anh mở của bước vào. Anh đặt bịch gì đó lên bàn rồi chạy lại đỡ lấy tôi.

- Em dậy rồi sao? Đau lắm không?

Tôi cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh nhất có thể mà gật đầu. Anh để tôi dựa vào thành giường đã được lót bằng một cái gối mềm. Anh ngồi kế tôi, đôi tay không ngừng chà xát vào nhau. Anh đang khó xử lắm đây. Tôi biết vì lúc nào anh cũng vậy.

- Anh xin lỗi Minie! Anh...Anh không nên làm vậy với em!

- Em không sao! Anh không cần phỉ khó xử vậy đâu!

Anh lại đăm chiêu sau câu nói của tôi. Chắc là đang nghĩ ngợi gì đó rất nghiêm túc.

- Minie! Anh sẽ bù đắp cho em!

- Dạ?

Tôi thật sự bất ngờ đấy. Anh nói vậy là sao? Là tôi sẽ được ở bên anh sao? Sẽ được anh yêu thương nhưng không phải tư cách là một người em trai mà là người yêu sao?

- Làm người yêu anh nhé! Dù bây giờ anh vẫn chưa thể quên được cô ấy ngay nhưng anh sẽ cố gắng! Nên em hãy giúp anh quên cô ấy và yêu em được không?

Tôi không nghe lầm chứ? Trời ơi! Cuồi cùng tôi cũng đợi được ngày này. Nếu không phải cái hông đau thì tôi sẽ nhảy cẩn lên vì vui mất. Tôi vui mừng ôm lấy anh.

- Được! Em sẽ làm anh yêu em! Em sẽ làm được! Em yêu anh!

- Cảm ơn em Minie!

Anh ôm lại tôi, cái ôm đầu tiên tôi nhận được sau bao năm. Nó ấm áp quá. Tôi như đắm chìm trong hạnh phúc. Nếu đây là một giấc mơ tôi nguyện ở trong mơ mãi mãi không cần tỉnh lại.

————————————***——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com