End: Cứ mãi chạy theo anh, đến khi dừng lại mới biết mình bỏ lỡ thứ gì
Ngày hôm ấy, sau khi anh đi, tôi cũng rời khỏi căn nhà ấy. Tôi nhớ cảm giác khi nhìn lại một lượt hết tất cả mọi thứ. Nó khó chịu lạ thường, đúng hơn là luyến tiếc, không nỡ. Thời gian tôi ở đây không ngắn cũng không dài, đủ để mọi vật ở đây đều để lại cho tôi một kỉ niệm đẹp. Tôi không chờ anh về mà một mạch rời đi. Vì tôi sợ khi gặp anh, tôi sẽ không nỡ mà ở lại, tôi biết anh sẽ chẳng để tôi đi đâu.
Tôi rời đi, không một lời từ biệt với bất cứ ai, ngoài ba mẹ tôi. Quên nói, tôi và họ đã làm lành. Tôi đã hiểu được khi không còn tình yêu với nhau, ràng buộc nhau chỉ làm cả hai thêm đau khổ nên tôi đã tha thứ cho họ. Ba mẹ tôi giờ đều đã có gia đình riêng cả rồi, tôi mong họ có được hạnh phúc của riêng mình. Tôi không còn nhỏ để giận hờn, tị nạnh nữa. Tôi biết dù ai cũng có gia đình riêng nhưng tình thương của họ dành cho tôi luôn đong đầy. Như vậy với tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Hiện tại, tôi đang ở Busan, quê ngoại tôi. Tôi sống cùng ông bà, họ cũng đã lớn tuổi, tôi muốn ở đây chăm sóc cho họ. Một phần nữa vì ở đây tôi thấy rất yên bình.
Tôi tự mở cho mình một quán cà phê nằm gần biển bằng tiền dành dụm từ việc bán tranh của mình. Theo như nhận xét của khách hàng, quán tôi có cách trang trí khá đẹp và độc đáo. Chắc phần lớn là nhờ vào cách thiết kế và những bức tranh tôi tự tay vẽ và treo lên. Và còn điều hút khách ở quán tôi là nhân viên ở quán. Ai cũng đẹp ngất trời. Nhờ vậy mà thu nhập cũng gọi là khá ổn để tôi sống thoải mái.
Sở thích hiện tại của tôi là dạo biển, có ý tưởng thì vẽ vời một chút. Tôi chẳng bán những bức tranh tôi vẽ sau này. Nói sao nhỉ, có thể tôi không muốn ai biết đến mình nữa. Đối với những người quen biết tôi trước đây, tôi cá chắc là họ nghĩ tôi đã bóc hơi khỏi trái đất này rồi. Tôi muốn vậy. Có lẽ vì tôi sợ họ lại đến tìm tôi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó, tốt nhất tôi nên biến mất một thời gian, có thể là mãi mãi không xuất hiện trước mặt họ. Nói tôi chạy trốn cũng được, nhút nhát cũng được, thật sự là vậy mà. Tôi không muốn đối mặt với họ, nhất là anh. Tôi nghĩ nếu gặp tôi anh sẽ rất khó xử. Nên thôi, như bây chả phải tốt sao.
Tôi đi dọc theo bờ biển. Hôm nay trời đẹp thật đấy, Không nắng, không mưa, gió thổi nhè nhẹ. Tôi nhìn ra xa tít phía chân trời. Tự hỏi liệu điểm dừng của nó là nơi đâu? Cũng như câu hỏi cho cuộc đời tôi. Nơi nào mới là điểm dừng thật sự của tôi? Ai sẽ là người thật lòng yêu thương tôi, đủ để tôi dựa vào đây chứ? Thật sự không thể biết.
- Jiminsii! JIMINSII!
Jiminsii? Cách gọi này, giọng nói này rất quen. Chỉ có một người thôi.
- Jeon Jungkook?
Cái bóng dáng quen thuộc này. Cậu ta hình như càng ngày càng đẹp trai thì phải. Chỉ với bộ độ full đen của mình mà tôi lại thấy cậu ấy tỏa sáng làm sao. Nụ cười răng thỏ đó, lâu rồi không được thấy nhỉ. Lại dáng vẻ gấp gáp chạy về phía tôi như ngày nào nhưng cậu không dừng lại đó mà một mạch ôm tôi vào lòng. Tôi có chút bất ngờ nhưng vẫn để yên cho cậu ôm. Sao bây giờ tôi mới nhận ra vòng tay của cậu ấy ấm áp đến thế này chứ.
- Sao cậu đi mà không nói với tớ tiếng nào thế hả? Tớ đã rất lo cho cậu đó. Tớ đi tìm cậu khắp nơi đó cậu có biết không Jiminie? Cậu thật quá đáng!
- Tớ xin lỗi! Nhưng cậu buông tớ ra được chưa? Tớ sắp ngộp thở chết rồi này!
Cậu dần thả lỏng lực tay mình nhưng vẫn giữ tôi trong lòng. Bộ cậu ấy sợ khi bỏ ra tôi sẽ biến mất sao?
- Cậu sống tốt không?
Chắc là cậu đã lo cho tôi lắm.Thật là thấy có lỗi.
- Tớ sống tốt! Cậu buông tớ ra nào! Tớ sẽ không chạy mất đâu mà lo!
Cái tên này làm tôi cười chết mất thôi. Xem vẻ mặt của cậu ta kìa, ấm ức lắm thì phải.
- Tớ đã tìm cậu cực khổ lắm đấy! Cậu thật quá đáng!
- Được rồi! Lỗi tớ! Tớ xin lỗi mà!
- Mốt không được vậy nữa được chứ?
- Nae~ Mà sao cậu biết tớ ở đây mà tìm?
- Ừm... Chuyện cũng tình cờ lắm! Tớ đi khắp nơi để tìm đề tài cho triển lãm sắp tới, một phần cũng để... tìm cậu. Vô tình đi đến quán cà phê gần đây. Vốn dĩ chỉ muốn ngồi nghĩ ngơi một chút nhưng lại thấy được những bức tranh được treo trong quán đó. Nét vẽ rất quen nên tớ hỏi nhân viên thì biết được đúng là tranh của cậu! Cậu biết tớ vui đến mức làm đổ cả cốc cà phê trên bàn! Jiminie à! Thật sự may mắn khi tớ được gặp lại cậu.
- Ôi! Cái tên ngốc này! Cậu cứ đeo bám tớ thế này thì làm sao có vợ được đây hả?
- Vậy thì cậu làm vợ tớ đi!
Gì vậy? Cậu ta lại nói khùng điên gì đấy.
- Cậu điên à? Thôi đi! Đùa chẳng vui chút nào! Đi tớ dẫn cậu đi ăn!
Tôi kéo cậu ta đi, để chấm dứt câu chuyện đùa không vui này. Nhưng cậu lại kéo tôi lại. Mặt cậu nghiêm túc hẳn. Cậu nhìn tôi cặp mặt kiên định.
- Jiminie! Tớ nói thật!
Tôi bối rối thật sự. Sao tự nhiên câu ấy lại nói những lời khó hiểu như thế chứ. Tôi nhất thời chẳng biết phản ứng làm sao cho đúng.
- Jiminie! Cậu không cần phải trả lời tớ ngay bây giờ! Tớ biết nói ra điều này có lẽ hơi khó tin nhưng đó là sự thật. Tớ đã thích cậu từ rất lâu! Kể từ lần đầu tiên gặp cậu. Tớ dần tiếp cận cậu nhưng lại phát hiện ra cậu thích anh Taehyung. Lúc sinh nhật cậu, bắt gặp Taehyung cùng bạn gái, tớ biết cậu rất buồn. Tớ vốn nghĩ cậu sẽ từ bỏ việc thích anh ấy và tớ sẽ có cơ hội. Không ngờ anh ấy lại chia tay sau đó và quen cậu. Tớ đã suy sụp rất nhiều vào lúc đó. Nhưng tớ vẫn quyết định ở bên cậu. Bất cứ khi nào cậu cần tớ sẽ luôn có mặt với tư cách là một người bạn thân. Nhưng càng ngày tớ lại càng nhận ra tình cảm tớ dành cho cậu lại càng sâu đậm. Hôm anh Taehyung gọi cho tớ bảo cậu đã biến mất. Tớ đã rất hoảng. Cậu có biết hôm đó tớ đã đi suốt một đêm để tìm cậu...
Nói tới đó cậu ấy bỗng dừng lại. Tôi thấy khóe mắt của cậu dần đỏ lên. Kookie mà tôi biết đây sao? Không ngờ cậu ấy lại dành nhiều tình cảm cho tôi đến thế.
- Nên tớ đã quyết định đi khắp nơi tìm cậu. Tớ đã hứa với mình khi tìm được cậu, tớ sẽ nói ra tất cả những gì tớ chôn giấu bao lâu nay. Tớ không muốn một lần nữa hối hận vì không để cậu biết tớ yêu cậu biết nhường nào. Dù cậu có chấp nhận hay từ chối tình cảm của tớ thì tớ cũng sẽ mãi bên cạnh chăm sóc cho cậu! Jiminie! Làm ơn đừng biến mất nữa! Tớ sợ lắm!
Cậu ta cầm tay tôi rồi vùi mặt vào nó giấu đi khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu. Con thỏ cơ bắp của tôi cũng có lúc yếu đuối vậy sao? Thật đáng yêu.
- Kookie! Hãy cho tớ thời gian nhé? Được không?
- Được! Miễn là cậu đừng biến mất, đừng đẩy tớ ra xa cậu. Tớ chờ bao lâu cũng được!
- Cảm ơn cậu! Kookie à!
***
Taehyung à! Em cứ mãi chạy theo sự cố chấp của chính mình, bám víu vào thứ không thuộc về mình. Đến khi dừng lại em mới nhận ra sự cố chấp của mình đã làm khổ nhiều người, kể cả anh và bản thân em. Em cứ nghĩ sự cố chấp đó là sự kiên trì, cứ nghĩ một ngày nào đó anh sẽ động lòng vì những gì em đã làm cho anh. Nhưng giờ em mới nhận ra thứ không phải của mình mãi mãi vẫn không phải của mình. Em mong anh hạnh phúc bên người anh yêu nhất. Có lẽ từ bây giờ em sẽ sống vì mình đi thôi. Em thấy được xung quanh còn rất nhiều niềm vui chào đón em. Em sẽ sống hạnh phúc. Thật đó! Cảm ơn anh đã xuất hiện, đã đi cùng em một quãng đường dài, đã đem lại cho em những kỉ niệm đẹp khó quên để em trân trọng cuộc sống hiện tại của chính mình. Cảm ơn anh Taehyung à!
——————————***—————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com