Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Leng keng

Chuông cửa tiệm cafe lại reo lên, Jungkookie thở dài nhanh chóng dọn dẹp bàn của vị khách vừa rời đi.

Kể từ ngày hôm đó, em đã không còn về căn nhà kia nữa, em đã bỏ nhà đi. Và có lẽ, em cũng không hối tiếc điều gì cả. Tuy em có nhớ con mèo nhà em, nhưng em đã cảm thấy tốt hơn khi đi khỏi căn nhà ấy.

Dáng người em nhỏ nhắn, phải nói là rất lùn so với lứa tuổi. Dù sao em cũng không hoạt động nhiều, mỗi ngày em đều nằm trong phòng, tới phòng sách, đi ngắm hoa ở vườn và ngồi xích đu nên em không được tham gia môn thể thao nào cả. Nhưng đừng vì thế mà xem thường em. Em biết võ đấy!

Không biết dạo này anh chị sao rồi nhỉ. Lão anh của em tuy lão ấy đã có vợ. Nhưng mà lão ấy vẫn còn bệnh mê em trai, cả hai chị nữa. Nghĩ đến khiến em thấy rờn rợn người. Họ đã cưng chiều em quá mức. Dù thế, họ sẽ khác hoàn toàn khi đứng trước mẹ. Họ như xoay 180° thành một con người khác.

Các anh chị đều có quyền nói chuyện trong bữa ăn nhưng em không được phép. Em luôn luôn phải tuân thủ theo quy luật mà mẹ đã đặt cho em. Luôn phải gọn gàng, có nề nếp. Em phải tuân theo mọi thứ. Em cảm thấy ghen tị. Nếu em sinh ra là phận Alpha liệu cuộc đời em sẽ khác? Em luôn mơ về ngày em có tiếng nói trong gia đình.

Sau khi lau dọn, anh quản lí đã thông báo cho em rằng ca của em đã hết. Rằng em có thể về. Anh quản lý chắc sẽ không biết, em vui đến nhường nào vì anh quản lý đã nhận em dù em đi tay không. Anh quản lý tên là Kim Seokjin. Seokjin sao? Nghe thật thuận tai. Jin? Một cái tên đẹp và dễ nhớ. Tín cách của anh Jin cũng khiến em thấy đáng nhớ.

Thu dọn xong đồ đạc, em đã rời tiệm không quên một lời tạm biệt cho anh quản lí và các anh chị nhân viên ở đấy. Yên bình quá, nếu sớm biết bên ngoài này thích thế nào. Em đã sớm bỏ nhà đi rồi. Thích thật! Lời nói của em được tôn trọng. Em được tự do.

Bụp.

Bịch hoa quả em mới mua rớt xuống đất. Hai con mắt em mở to. Anh hai, chị ba và chị tư. Mọi người làm gì ở nhà em?

Nghe thấy tiếng động Junghyun quay đầu lại. Em trai xinh đẹp của anh. Em đã đi đâu. Nếu không do một người bạn của anh bắt gặp em làm trong quán cafe gần đây. Anh sẽ không bao giờ tìm thấy em.

Min và Somi đồng thời quay lại, đã 3 tháng. Em rời khỏi nhà chính. Các anh chị đã rất lo cho em, em đi đâu thế?

Min là người chạy nhanh nhất. Cô ôm chầm lấy Jungkookie. Tay xoa mái tóc mềm mại của em trai cô. Cô biết rõ, nó chịu đựng đủ thứ. Nó không được tôn trọng. Mẹ là người nghiêm khắc. Bà đã muốn Jungkookie khi sinh ra sẽ là Alpha lớn mạnh nhất. Vậy mà em cô lại là Omega. Dòng tộc chỉ trích, trách mẹ có người đàn ông khác nên mới sinh ra em cô. Mọi người làm sao biết được, Jungkookie, em cô nó sinh đẹp nó giống mẹ và ba lắm. Không sai vào đâu được cả. Nó giống thế này, xinh đẹp mỏng manh thế này tại sao lại phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt ấy. Nếu không phải do mẹ ngăn cấm, cô có lẽ đã đấm vài phát cho hả giận.

" Về nhà đi em".

Mấy người nghĩ mấy người là ai? Có quyền phán xét em tôi sao. Nó là Omega thì sao hả? Nó vẫn là người! Nó vẫn là em trai cô. Em trai của Jeon Min này!

Jungkookie đẩy Min ra.

"Về đi! Về hết đi, đừng có làm phiền tôi! Khó khăn lắm tôi mới thoát ra được! Mấy anh chị đừng có phá sự tự do của tôi!".

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com