Chương 52
Kim SeokJin bối rối đứng trước cánh cửa xe vừa đóng lại trước khi hắn kịp bước lên, cửa xe đã bị khóa và dường như người ở bên trong cũng không có ý định để cho hắn ta bước lên. Cửa kính hạ xuống, Jeon JungKook nhíu mày nhìn người ở ngoài mãi chưa chịu rời đi kia một lúc mới lên tiếng:
"Không phải anh đã xin nghỉ sớm hôm nay sao?"
"Lịch trình hôm nay xong cũng không đến mức trễ lắm."
"Nhưng nó vẫn sẽ là trễ với MinJoo." Jeon JungKook liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay cũng đã là sáu giờ hơn rồi quay lại nói. "Anh đã hứa với con bé mà, đừng để con bé thất vọng. Còn về phần em thì khi nào em xong em sẽ đến sau, nói với anh NamJoon nhắn địa chỉ cho em là được."
Kim SeokJin suy nghĩ thêm một lúc rồi hướng đến Kim SeJin đang ngồi phía trên dặn thêm vài câu rồi mới rời tay khỏi tay nắm cửa.
Trên xe Jeon JungKook cứ nhìn màn hình điện thoại không hề dời mắt như thể sợ bỏ qua điều gì đó và điều này làm Kim SeJin cũng chú ý, qua gương chiếu hậu nhìn thấy dáng vẻ nhíu mày đăm chiêu kia lờ mờ cũng đoán được ít lý do.
"Anh ta có gọi điện cho anh không?" Kim SeJin đương nhiên dễ dàng đoán ra được "anh ta" mà JungKook đang nói đến chỉ có một người.
"Vẫn chưa." Và ngay lập tức nghe được tiếng thở dài đầy mệt mỏi của người phía sau làm Kim SeJin phải tiếp tục. "Cậu thật sự tin ngài ByungHyun sẽ nói cho cậu TaeHyung sao?"
"Với từng ấy năm đi theo ông ấy thì anh sẽ chọn tin hay là nghi ngờ?" Jeon JungKook không trả lời mà chọn cách thăm dò ý từ Kim SeJin. Và tất nhiên đổi lại cũng chỉ là một khoảng im lặng kéo dài đến lúc bọn họ đến nơi.
"Hôm nay anh không cần chờ đâu." Jeon JungKook nói vào trong sau khi đã bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong buổi tiệc.
Bên ngoài Kim SeJin vẫn chưa rời đi, một tay nắm chặt vô lăng trong khi tay khi lại nhìn chằm chằm vào điện thoại, trên màn hình hiển thị một tin nhắn mà mãi không chịu ấn mở. Thở dài, đánh xe rời đi trong khi có cuộc gọi đến...
--
"Này..."
Jeon JungKook rời khỏi buổi tiệc với chút men rượu bởi những cuộc chào hỏi không thể nào thiếu phần, chậm chạp bước ra bên ngoài với áo choàng đã kéo cao, bất chợt nhìn thấy chiếc xe có phần quen thuộc đang đậu phía trước nơi một khuôn mặt đang tươi cười đang gọi.
"Hai người chờ ở đây từ lúc nào?" Jeon JungKook nhanh chóng bước vào trong xe, chà nhẹ lên trên áo khoác như để giảm đi hơi lạnh khi đang hỏi cặp đôi Jung-Min.
"Khoảng mười phút, NamJoon không tin tưởng lắm nên mới nói đến đây đón em." Jung HoSeok chạy rất nhanh như sợ rằng nếu bọn họ đến muộn sẽ bị cằn nhằn. Nhưng vì bây giờ cũng đã trễ nên đường cũng không có quá nhiều xe, Jung HoSeok cứ như vậy chạy một mạch mà không gặp khó khăn nào.
"Công viên giải trí?" Jeon JungKook lẩm bẩm dòng chữ trên cổng cố chứng tỏ là bản thân thật sự không nhìn lầm.
Bọn họ đến công viên giải trí vào lúc nửa đêm còn bao trọn, mẹ ơi Kim NamJoon thật sự là đã tặng một món quà siêu bự cho Kim MinJoo, người đang to mắt nhìn xung quanh một cách hạnh phúc dù trước đó cô bé đã rất buồn ngủ trên vai cha mình.
Jung HoSeok đứng ở bên cạnh mấp máy nói khi nhìn về phía thằng bạn rồi lắc đầu. Lần tới RM ngầu lòi lại đi viết tình ca sến lụi chắc có nước fan chạy hết mất.
"Đứng đó làm gì, hôm nay anh đã chi khá lớn đó nên cố mà tận hưởng đi."
Kim NamJoon đứng la về phía ba con người vẫn còn chưa kịp thích ứng kia xong liền nắm tay hai cha con Kim SeokJin đóng giả một nhà ba người hạnh phúc đi chơi. Về phía Jung HoSeok sau vài giây cũng bật cười rồi lén nắm tay Min YoonGi kéo đi mất rồi cuối cùng chỉ còn mỗi mình Jeon JungKook đứng như tượng vẫn chưa hoàn hôn được.
Mình so với mấy cái bóng còn đang phát sáng kia còn nổi bật hơn rồi.
Nơi này ngoài bọn họ thì chỉ có thêm một vài người nhân viên trực ở khu trò chơi để phục vụ, Jeon JungKook đoán là Kim NamJoon chắc cũng đã chi ra một khoản không nhỏ cho việc này. Jeon JungKook bắt đầu dạo quanh những khu có trò cảm giác mạnh, ngắm nghía một lát rồi quyết định tận hưởng nó dù cậu chỉ có một mình.
"Anh thật can đảm khi dám chơi một mình đấy." Người nhân viên phụ trách ở đó nói khi thấy vị khách duy nhất này bước xuống với khuôn mặt vẫn còn phấn khích.
"Trải nghiệm khi nhìn từ trên cao xuống cũng đâu có tệ." Jeon JungKook cười cười.
"Nếu như vậy thì anh có thể đến vòng quay, ở đây có vòng quay cao nhất khu vực có thể nhìn rõ cả tháp Namsan." Nói xong người nhân viên hăng hái chỉ đường cho Jeon JungKook đến khu vòng quay.
Nó là một vòng quay lớn với những ánh đèn vàng phủ đầy đẹp đến độ Jeon JungKook mới hiểu ra vì sao nhiều bộ phía lại thích chọn nơi này làm bối cảnh đến như vậy, Người nhân viên ở đó thấy Jeon JungKook đến cũng tươi cười chào đón, lát sau khi chuẩn bị khởi động lại tiến đến nói:
"Xin hỏi anh có muốn khi lên cao rồi sẽ dừng lại một chút không?"
Jeon JungKook có chút bất ngờ nhưng sau đó lại cười tiếp lời:
"Như vậy cũng hợp với quy định sao?"
"Anh là ngoại lệ, rất hiếm khi có người bao trọn thế này nên giám đốc cũng có nói miễn là khách vui là được." Cô bé nhân viên kia có chút lém lỉnh nói với nụ cười rất tươi.
Và đương nhiên cậu cũng không từ chồi lời đề nghị đó.
Khi chiếc vòng quay đưa Jeon JungKook đến vị trí cao nhất thì nó cũng đã dừng lại theo đúng lời của cô bé nhân viên kia, nơi này quả thật có thể nhìn thấy được rất nhiều nơi xung quanh đây chứ không chỉ riêng toà tháp Namsan. Hình ảnh trong mắt cậu có chút nhoè đi, bên tai dường như lại chẳng hề có chút âm thanh nào còn tồn tại.
Vòng xoay lại bắt đầu chuyển động lại đưa cậu xuống dần cho đến khi cánh cửa tự động mở ra kia như một cơ hội cho người đang chờ sẵn bên ngoài nhanh chóng bước vào. Ngồi xuống đối diện, tóc tai rối bời nhưng không làm giảm đi sự đẹp trai vốn có của của chủ nhân nó.
Jeon JungKook cho hắn ta một cái nhìn thẫn thờ rồi nhận lại một câu từ giọng nói khiến cậu ta ngay lập tức bị kéo về thực tại.
"Tôi nói được thì sẽ làm được mà.."
Phải làm sao đây? Đây thực sự không phải là lúc mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com