Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13


"Park Jimin, trở thành người của ta, ta sẽ đảm bảo tính mạng của ngươi và Jungkook."

"Ta chỉ cần ngươi để ta sống đến hết kiếp nạn của Jungkook"

"Ta đáp ứng ngươi"

Kim Taehyung đứng trên tháp ngà lặng nhớ về những dòng chảy của kiếp trước, môi khẽ vẽ nên nụ cười đầy u tịch, thê lương. Lúc ấy cậu để Jimin đi theo mình, cậu biết hắn có cảm tình với mình vẫn tự phớt lờ, một mực một lòng với Jeon Jungkook

Jimin nhớ rõ ngày bản thân hỗ trợ Jungkook cùng Namjoom bỏ trốn đã đau đớn đến mức nào, trái tim hệt như bị người ta cầm một dao đâm vào.

Đến cuối cùng lại nhận được tin Jungkook và Namjoon bị truy đuổi phải nhảy xuống vực kết liễu cuộc đời đồng thời có kẻ cho cậu biết về kiếp sau của cả hai.

Trời đất như đảo lộn khi Jimin nghe đến câu nói thoát ra từ miệng kẻ đó.

"Jungkook, nhất định sống không bằng chết."

"Ta phải làm gì để cứu hắn?"

"Bán cho ta linh hồn của ngươi, ta sẽ đáp ứng ngươi."

"Ta muốn dùng cả kiếp sau đánh đổi kiếp nạn cho Jungkook."

"Ta đáp ứng."

"Còn nữa, hãy thay đổi kiếp sau của Jimin, xóa bỏ cảm tình của hắn dành cho ta, biến hắn trở thành kẻ thống trị vampire."

-oOo-

Vốn định lưu lại nhà Hoseok thêm vài ngày nhưng đột nhiên có thư khẩn của Jimin đến, trong thư chỉ ghi vỏn vẹn vài câu rằng gia tộc xảy ra chuyện. Đến mức này Taehyung buộc lòng phải cùng Namjoon mau quay về.

"Chủ nhân, ngài về thật tốt quá." Một kẻ làm việc trong hoàng tộc vội chạy đến hành lễ.
"Xảy ra chuyện gì rồi?" Hơi thở cậu vì di chuyển khá nhanh nên có chút gấp gáp, chỉ nhìn đến vẻ lo lắng của những kẻ trong phòng họp, Namjoon cũng dự liệu được chuyện rất nghiêm trọng.

"Choi Sehun, hắn tạo phản rồi."

Choi Sehun thuộc dòng dõi cao quý trong gia tộc, cả đời của cha hắn luôn phục tùng cho Kim lão gia nên thân làm con cũng được kí thác không ít sự tin tưởng. Tất cả quân đội ở bờ biển phía đông đều do hắn quản lý.

Chuyện không ngờ chính là Choi Sehun lại có dã tâm thâm độc, mấy năm qua hắn âm thầm cho người rèn luyện thần pháp, chờ ngày lật đổ gia tộc. Kim lão gia vừa qua đời không bao lâu, Namjoon chỉ mới kế vị hắn liền coi ông trời cũng đứng về phía mình.

Sehun cho nhập cả khẩu Chrome vào sử dụng, đây vốn là súng của hunter, chúng không có hại cho con người, chỉ dùng để khống chế vampire. Theo quy tắc nếu vampire tàng trữ loại vũ khí này sẽ dẫn đến mối đại họa cho cả gia tộc.

Bây giờ Choi Sehun không biết phải trái dám sử dụng xem như chẳng khác nào việc mượn tay hunter lật đổ công sức gầy dựng dòng tộc vampire ngàn năm qua.

Namjoon trầm mặc suy nghĩ, phải làm sao để dẹp yên phản loạn lẫn hunter, nếu cả hai cùng tấn công e rằng đội quân cậu đang nắm giữ không chống đỡ được.

"Lo lắng sao?" Taehyung lặng nhìn vẻ mặt đăm chiêu kia, ngay cả hàng chân mày thanh tú cũng nhíu nhặt lại.

"Taehyung, chuyện này ngươi giúp ta được không?"

"Em muốn ta đến đó?"

Namjoonn âm thầm đánh giá biểu hiện của hắn lại cẩn trọng gật đầu.

"Tất nhiên rồi, mệnh lệnh của em là trên hết."

Taehyung tốt với cậu, coi trọng cậu như vậy mà bây giờ Namjoo lại đẩy hắn đến nơi cận kề cái chết, trong tâm khảm cậu đã từng ao ước hắn đừng nhận lời, có thể Namjoon vẫn có thể giữ Taehyung ở lại cho riêng mình.

"Không cần cảm thấy có lỗi, những thứ đó là việc ta phải làm vì chủ nhân của mình."

Taehyung đưa tay gạt mấy sợi tóc trên gương mặt kia, từng chút phác họa theo những đường nét trên đó, lúc sau mới nhận thấy sự lo lắng trong Namjoon giảm đi vài phần.

"Taehyung..." Cậu hốt hoảng kêu lên, bên gáy đột nhiên bị hơi ấm làm giật mình, vội đưa mắt nhìn, Taehyung đã áp sát cậu từ lúc nào.

"Coi như đây là phần thưởng của ta được không?"

Giọng hắn khàn khàn đầy quyến rũ, đôi tay mạnh mẽ chế trụ thắt lưng Namjoon lại nhẹ nhàng xoa đều. Răng nanh lần nữa vươn ra đem máu cậu nuốt vào, đầu lưỡi cùng bờ môi dây dưa mút lấy da thịt non mềm, trắng nõn để lại những dấu đỏ bắt mắt.

Vật sắc nhọn làm cậu đau không thể tả nhưng lại không chán ghét mà như muốn Taehyung càng hôn nhiều hơn nơi đó, cơ thể hắn mang một mùi bạc hà dễ chịu, cả đôi môi cũng nóng rực như đốt cháy cơ quan bên trong.

Hắn rời khỏi cổ Namjoon lại không kiềm chế được áp môi mình lên môi đối phương, dùng miệng mút lấy vành môi mỏng manh như cánh anh đào.

Từng chút đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong cạy mở hàm răng trắng muốt mà ra sức càn quét. Cậu bị hôn đến choáng váng, chỉ vội ôm lấy vai hắn, môi cùng lưỡi dây dưa không chán.

____Namjoon, người em yêu là ta, không phải hắn.

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói vừa đau đớn, tuyệt vọng nhưng cũng rất đỗi quen thuộc. Âm thanh đầy mơ hồ, chỉ như vọng về từ một miền rất xa xăm, tịch mịch.

Namjoon vội đẩy Taehyung ra nhìn về phía ngoài trời lại chỉ thấy ráng chiều đã buông một màu ảm đạm, thê lương.

"Làm sao vậy?"

"Có người gọi tên ta."

Cậu hoang mang nói, thanh âm đó dường như đã rất lâu không nghe, vừa chỉ thoáng qua liền khiến tim đau như bị cắt rời.

Cậu dùng hai tay ôm đầu, trong hồi ức thấp thoáng hình ảnh một nam nhân chắn trước cậu dùng kiếm chĩa về đám người đang vây quanh đến cuối cùng cả người cùng cậu lao xuống vực sâu ngàn trượng.

"Namjoon, em quên ta rồi sao?"

____Ngươi là ai?

"Ta là Jeon Jungkook"

____Jeon Jungkook...Jeon Jungkook...ta không quen ngươi.

"Em biết ta, chúng ta đã từng yêu nhau."

____Ta không biết, ngươi đừng quấy rầy ta.

"Ta nhất định sẽ khiến em nhớ ra ta."

Taehyung thấy cậu thất thần, cả người như mê loạn mà run bật lên không khỏi hoảng sợ, vội lao đến ôm người kia ra sức gọi tên.

"Jeon Jungkook....cậu ta là ai?"

Taehyung vừa nghe nhắc đến Jungkook, lửa giận như bị đốt cháy, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa tức giận không nói nên lời.

"Ta hỏi Jungkook là ai?"

Trong mắt hắn đã bị băng lãnh bao phủ, người kia cư nhiên lớn tiếng với hắn còn dám vì Jeon Jungkook mà rơi nước mắt khiến hắn chỉ muốn lập tức bóp chết cậu.

Taehyung đem cậu đẩy sang một bên, lập tức mở cửa bỏ ra ngoài mặc kệ Namjoon ngây ngốc nhìn theo.

Jeon Jungkook, ta đã để ngươi một lần cướp đi Park Jimin là quá đủ rồi, lần này dù phải phá bỏ lời hứa đó ta cũng nhất định không cho phép ngươi đem Namjoon đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com