5
”Namjoon thiếu gia, đến lúc dùng bữa rồi” Minjun bên cạnh với vài bộ quần áo được chuẩn bị cho cậu.
_”Tòa lâu đài, sao lại?” Namjoon dụi nhẹ đôi mắt còn mơ màng đã thấy mình ở trong căn phòng sáng sủa của dinh thự nọ.
_”Buổi sáng lâu đài sẽ trở về với vẻ ngoài thế này” Anh nhìn cậu hơi cười, tận tình giải thích.
_”Tôi thích mọi thứ như thế này hơn” Namjoon tiến về phía cửa sổ, để mình chìm trong nắng ấm. Không có bóng đêm, không có xương máu, không có quyền lực.
_”Lão gia đang đợi cậu” Minjun lần nữa nhắc nhở, anh giúp cậu thay quần áo rồi đưa xuống phòng ăn.
_”Taehyung, tại sao hôm nay chỉ có nhiêu đây người?” Kim lão gia nhìn quanh chỉ thấy mình cùng Namjoon khác với mọi hôm là những người trong gia tộc đều cùng ăn sáng với nhau.
_”Bọn người đó không biết chuyện thiếu gia chưa được đánh thức năng lực của vampire. Nếu bọn chúng phát hiện sẽ đe dọa đến tính mạng cậu ấy”
_”Chỉ là một bữa ăn sáng…”
_”Cậu ấy không thể uống máu như chúng ta” Taehyung vừa nói lại liếc mắt đến những li thức uống đỏ tươi trên bàn, vampire không bao giờ từ chối thứ máu ngon lành ấy.
_”Namjoon, con không có ý định chạy trốn chứ?” Namjoon từ đầu đến cuối vẫn yên lặng với phần ăn của mình, cố gắng nhét thật nhanh vào miệng để ra khỏi chỗ này, vừa nghe giọng điệu thấp thỏm của lão gia liền ngừng lại một chút
_”Các người sẽ để yên cho tôi? Sẽ không dùng mọi thủ đoạn để bắt tôi về? Vậy thì trốn chạy không phải rất ngu ngốc sao?”
_”Cháu nghĩ được vậy thật quá tốt”
_”Không trốn chạy không có nghĩa là sẽ thỏa hiệp” Namjoon nhàn nhạt nói, một đường đi thẳng lên lầu. Từng thứ, từng chút ở đây đây đều khiến cậu căm ghét, chỉ hận không thể tự tay thiêu rụi nó.
—oOo—
_”Hahahaha” Trong căn phòng rộng lớn không ngừng vang lên những tiếng cười châm biếm_”Chưa được đánh thức năng lực vampire? Lão già vô dụng ấy lại đem cái thứ phế phẩm gì về làm chủ nhân vậy?”
_”Cho dù là vậy cũng không thể khinh suất, xung quanh cậu ta luôn có Taehyung bảo hộ”
_”Không phải lo” Kim Jisung phất tay nói_”Có để nó sống thì lão già Kim đó cũng không có cách dùng nó để kế vị”
_”Cha nói vậy là ý gì? Lão già ấy cũng không phải hạng dễ đối phó.”
_”Một con người bình thường chẳng thể nào chấp nhận việc mình biến thành loài quỷ dữ cả” Ngừng một chút lão nhìn anh cười thâm độc_”Con nhất định phải chiếm được lòng tin từ nó, chỉ như vậy khi nó trở thành vampire chúng ta mới dễ dàng thâm tóm mọi thứ”
Đôi mắt Minjun trong góc tối lại rực sáng đầy lửa tham vọng, anh không tin người như Taehyung lại chiếm được tình cảm từ Namjoon. Vị trí chủ nhân của gia tộc rồi cũng chỉ thuộc về anh, chỉ duy nhất của Kim Minjun.
—oOo—
_”Namjoon, cậu đang làm gì vậy?” Minjun từ chỗ Kim Jisung trở về thấy Namjoon đang loay hoay bên cửa sổ.
_”Tôi muốn kéo rèm lên, nơi này tối quá”
_”Cậu không thích sao?” Anh lại gần đem rèm cửa kéo cao lên, ánh nắng dịu nhẹ lưu vào gian phòng khiến nó ấm dần lên.
_”Thật tốt” Namjoon vân vẻ từng đường nét trên bệ cửa, đem tất cả thứ ánh sáng ít ỏi ấy giữ lại cho mình.
Minjun đứng một bên hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Làn da Namjoon không quá trắng như vampire lại có chút phớt hồng nơi bờ môi, đôi mắt trong trẻo còn hơn cả thứ ánh nắng ngoài kia, rèm kia dài hơi rung động vì cảnh vật xung quanh.
Rồi chúng ta sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì…
_”Thiếu gia, cậu đã suy nghĩ về việc trở thành chủ nhân nơi đây chưa?”
_’’Tôi không muốn thỏa hiệp” Namjoon thu lại nét cười trên mặt, kiên quyết lắc đầu.
_”Đó là vận mệnh của cậu, chối từ không phải cách hay”
Cậu nhìn đến vẻ chân thành của anh có chút chạnh lòng, nếu đúng như họ nói thì Kim lão gia cũng là máu mủ của mình, bản thân chối bỏ tổ tiên đúng là không phải phép.
_”Kim Namjoon, người tên Hoseok đó rất quan trọng với em?” Căn phòng đang yên tĩnh, Taehyung đi vào thuận chân đạp ngã đồ vật cản đường, phút chốc trở nên ồn ào.
_”Ý gì?”
_”Đem Hoseok làm bữa ăn cho ta cũng không phải ý kiến tồi”
_”Taehyung,cậu tuyệt đối không được động đến cậu ấy” Namjoon lao đến túm lấy ngực áo người kia, hơi thở có phần dồn dập, tức giận.
_”Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào em” Taehyung lại cười thờ ơ, với hắn chỉ cần đạt được mục đích thì mạng sống của ai đều không quan trọng.
_”RA NGOÀI” Cậu hét đến khản giọng, đến khi hắn đi lại ngồi bệt dưới sàn nhà thẫn thờ. Tại sao ngày hôm đó lại rung động trước hành động của hắn? Vì cái gì mà cho rằng con quỷ dữ cũng có thể thay đổi? Cậu lầm rồi, hoàn toàn sai lầm – sẽ không có bất kì ai có thể lay chuyển, khống chế hắn. Nước mắt của người vì thất vọng đến tột cùng vẫn không thể thoát ra.
—oOo—
_”Khốn kiếp” Đồ vật trong phòng lần lượt bị đập bể không thương tiếc, đôi mắt hắn hằn rõ những mạch máu đến đáng sợ. KIM Namjoonlà ai chứ? Dám dùng cái giọng điệu ngông nghêng đó để đáp trả hắn sao? Nếu không nhờ có Taehyung thì cậu sớm nằm dưới lưỡi kiếm của Minjun rồi, đã không hiểu chuyện còn cố chấp, ngang bướng.
Taehyung càng nghĩ càng tức, đồ vật cứ liên tục ném ngang tang trên đất, căn phòng trong chốc lát lại thành ra hoang tàng.
_”Taehyung, ta có chuyện cần nói”
_”Chát…”
_”Ta đã bảo không được làm phiền”
Cái tát làm Jimin chao đảo ngả nhoài trên mặt đất, mãnh vỡ dưới đất cứa vào má cậu để lại vệt máu dài.
_”Jimin…” Taehyung bước nhanh đến nâng cằm cậu nhẹ hôn lên_”Ta xin lỗi, là ta giận quá không kìm được” Hắn ôn nhu liếm lên vết thương, chỉ một loáng gương mặt đã liền lại, vết thương cũng không còn.
_”Ta không sao. Bên phía Minjun nghe nói lại nhập thêm lô súng mới về” Jimin chống người toan đứng dậy nhưng Taehyung nhanh hơn – nhấc bổng cậu khỏi những mãnh vỡ dưới chân.
_”Hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch rồi?”
Jimin hơi lưỡng lự gật đầu.
_”Tiếp tục theo dõi, có việc gì liền báo cáo” Taehyung đặt cậu xuống khi đã ra xa những mảnh thủy tinh_”Về phòng đi”
_”Vâng”
Hắn đứng đó nhìn đến khi bóng dáng mỏng manh biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com