6
_"Cháu trai, không sao chứ?" Kim lão gia hằng ngày quan sát thấy Namjoon cứ bị nhốt trong phòng liền thấy thương cảm, vội sắp xếp một tối mát mẻ đưa cậu ra vườn đi dạo.
_"Bị nhốt đến một nơi thế này, có thể không sao?" Namjoon chung thủy dán mắt về phía trước, không để ý xung quanh. Có gì để nhìn ở một nơi mịt mờ như địa ngục này, trong bóng tối mọi thứ đều đáng sợ hơn hết.
_"Con căm ghét ta đến vậy? Đến cả tổ tiên cũng không muốn quy nhận"
Lời nói quả trúng tim cậu, cố cúi thấp đầu để người khác không nhìn ra đôi mắt mình đã một viền đỏ.
_"Tôi rất sợ. Vốn nghĩ bản thân bị bố mẹ bỏ rơi, bỗng nhiên có những người gọi là gia đình đến với mình, rồi lại phát hiện xuất thân là thứ sinh vậy đáng sợ ấy..."
_"Thiếu gia, cậu đừng lo. Chúng tôi sẽ ở bên cạnh, bảo vệ cho cậu"Minjun tiến lên đem áo choàng lông khoát lên mình Namjoon.
_"Tôi muốn ở một mình"
_"Rất nguy hiểm"
_"Được rồi"Kim lão gia đưa tay về phía trước_"Nhớ quay về sớm"
Cậu theo lối mòn trước mặt đi đến một khu vườn giữa tòa lâu đài. Nơi đây so với bên ngoài càng lạnh lẽo hơn nhưng lại có vẻ yên tĩnh. Chỉ duy một cây cổ thụ già cằn cùng bàn gỗ nhỏ bên dưới. Ánh trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn cây soi rọi gương mặt Namjoon, để lộ một thần yếu đuối trong tâm hồn cậu.
_"Tôi phải làm sao đây?"
_"Đã không còn đường lui"
Namjoon giật mình xoay người tìm kím thanh âm ấy. Một bóng dáng quen thuộc từ trên cành cây cao đáp xuống mặt đất, nam nhân kia tóc được buộc gọn gàng phía sau lại mang mặt nạ xám bạc. Cậu không vội hỏi người đó là ai, chỉ nhớ trong kí ức từng gặp một người như thế.
_"Tôi là người của Taehyung, không cần phải lo" Jimin lên tiếng trước.
_"Nhìn anh thật không giống bọn người ở đây"Namjoon đi đến miết nhẹ mặt nạ của Jimin, rõ là ở anh có gì rất gần gũi, dễ chịu - như tình cảm giữa người với người với nhau.
_"Ta không phải dòng thuần chủng" Tay cậu hơi khựng lại, nhìn sâu vào đôi mắt diễm lệ, u uất kia_"Ta vốn là con người"
_"Con người?"
Jimin hơi gật đầu đưa cậu đến bàn gỗ nhỏ, từ từ ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây trầm mặc._"Vì số kiếp người đó đã định phải chịu nhiều tai ương, khổ nạn nên ta đã dùng linh hồn mình để đổi lại một kiếp yên bình cho người"
_"Cái giá anh phải trả là trở thành vampire?"
_"Một phần. Nhưng là vampire thuần chủng có thể sống bất tử, còn kẻ như ta đến một lúc nào đó sẽ bị phân hóa thành loài ác quỷ rồi chết đi"
Gương mặt Jimin thoáng sa sầm xuống, đôi mắt anh đảo nhìn lên ngọn trăng trên cao. Từng tầng lá xoay mòng theo cơn gió, tự do tung bay, trong một khoảng khắc tạo nên khung cảnh lay động lòng người. Rồi...lại chơ vơ nằm trên mặt đất, hào quang ấy trong phút chốc lụi tàn, chỉ chờ đến khi mình chôn sâu vào lòng đất.
_"Dù biết đau khổ vẫn chấp nhận sao?"
- "Đến khi ngươi thật lòng yêu thương một người, dù là đau đớn thấu tận tâm can, thống khổ trăm bề thì có là gì. Chỉ cần người ấy qua mỗi số kiếp đều sống hạnh phúc, đều có thể thật tâm mà nở nụ cười..."
Namjoon đem chiếc lá đang chuẩn bị rơi xuống giữ lấy trong lòng bàn tay, cẩn trọng vuốt ve phiến lá mỏng -"Có đau không nếu người đó không biết đến sự tồn tại của mình?"
- "Trên đời này không gì sánh bằng nỗi đau ấy"
Như lưỡi câu sắt nhọn, không chỉ đâm vào tim mà còn muốn khoét sâu thêm vào nó hòng moi ra cho bằng được. Cảm giác đó không khác gì việc phải chết đi sống lại -"Nhưng ta không hối hận. Dù là phải moi cả trái tim này, phải dùng cả mạng sống này để đánh đổi - ta đều nguyện vì người đó mà làm"
Jimin đem tay đặt lên ngực trái mình, chỉ cần một ngày nơi này còn sự sống, anh nguyện vì Jungkook mà tiếp tục chịu đau.
_"Tại sao lại kể với tôi những chuyện này?"
Namjoon vốn định xoay gót đi nhưng lại nhịn không được quay lại hỏi
_"Vì ở nơi này chỉ có ngươi mới hiểu cảm giác từ một loài người nhỏ bé, vô hại lại biến thành vampire khát máu là như thế nào."
-oOo-
Namjoon không nhanh không chậm quay về, vừa vào đã thấy Taehyung đạo mạo ngồi bên giường liền có chút giật mình, hành động cũng không được tự nhiên cho lắm.
_"Đi đâu?"
_"Dạo trong vườn"
Trong vườn rất lạnh vừa đi một lúc áo ngoài đã phủ lớp sương ẩm ướt. Hắn không nói không rằng tiến đến giật mạnh áo khoác cậu vứt ra cửa.
_"Lạnh như vậy còn mặc quần áo bị ẩm ướt"
_"Là do ở ngoài vườn, sương đọng lại một ít..." Đối diện với vẻ cau có của Taehyung, Namjoon lại như con vật nhỏ đang mắc lỗi, chỉ rụt rè đáp trả.
Hắn hừ lạnh một tiếng đem li sữa nguội lạnh trên bàn đặt trong tay, lúc sau sữa ấm dần lên còn mang theo theo cả hơi ấm đọng trên thành li.
_"Mau uống"
Namjoon cắn cắn môi mình, cố chấp lắc đầu. Gì chứ cũng không phải trẻ con, hằng ngày đều đợi hắn đến dỗ uống sữa. Cảm thấy Taehyung nhướn mày khó chịu, cậu mới lên tiếng phản bác một chút_"Tôi không thích uống sữa, hơn nữa cũng không phải trẻ con"
_"Các vampire khi trưởng thành đều thích máu tươi, em cũng muốn sao?" Hắn từng bước lại gần Namjoon, dồn ép cậu vào chân tường.
_"Không phải ý đó..."
Dị ứng sữa, từ nhỏ ít uống nên không quen hay uống vào dễ nôn. Namjoon vẫn đang cố đấu tranh tư tưởng tìm lý do chính đáng để thoái thác. Kì thực không phải không uống được nhưng lại nghĩ bản thân từ bé đã thiếu vắng sự quan tâm từ bố mẹ, nhìn bạn bè đồng lứa hằng ngày đều được họ dỗ dành uống sữa mau lớn thì có chút không cam lòng. Chỉ tự dặn mình rằng cái thứ chất lỏng đắt tiền ấy Namjoon tuyệt đối không thèm.
_"Trước khi ngủ uống sữa ấm sẽ tốt cho dạ dày" Người kia vừa nói, tay lại đặt trên bụng cậu nhẹ nhàng xoa đều như sủng nịnh, toàn thân liền cảm thấy kích động không kìm được run rẩy_"Mỗi tối đều phải uống hết mới được ngủ"
Trong tâm khảm Namjoon lại dâng lên một cỗ cảm giác dị thường, thứ quan tâm xa xỉ này từ lâu cậu đã không dám mơ ước đến.
Cho nên rất lâu sau này, mỗi tối nếu không được uống sữa ấm Namjoon sẽ tuyệt đối ngủ không ngon.
Lại nói đáng sợ nhất trên thế giới này không phải là việc không thể quên đi một người, mà chính là việc đem người kia trở thành thói quen của mình.
_"Chuyện đó đã suy nghĩ đến đâu rồi?" Taehyung đợi cậu uống hết mới chậm rãi lên tiếng.
_"Nếu tôi không đáp ứng, anh sẽ không bỏ qua cho Hoseok?"
Hắn lại im lặng, không khẳng định cũng như không phủ nhân, hồi sau mới lên tiếng_"Dù không dùng Hoseok để đối phó, ta cũng có cách khiến em đồng ý"
Namjoon thất vọng trèo lên giường trùm kín chăn, đưa lưng về phía hắn. Lại chỉ muốn đem tất cả hành động quan tâm, ân cần của Taehyung vứt bên ngoài đầu - tất nhiên việc này là không có khả năng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com