Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng (2)

Yaoyorozu's POV

Lại nữa à... mẹ nó chứ... lần thứ năm trong tháng này rồi... tất cả là lỗi của thằng khốn đấy...

Tôi ngồi lên và dụi mắt. Nhìn xung quanh phòng. Chẳng có điều gì thay đổi cả, tất cả mọi thứ vẫn ở yên vị trí của nó. Tôi thở dài và với tay lấy cốc nước tôi luôn đặt ở tủ đầu giường, và khi không tìm thấy nó, tôi lại thở dài nặng nề hơn. Hôm nay là thứ Năm, và tôi chẳng muốn làm gì cả. Trừ mỗi việc nằm dài trên giường, hẳn là thế.

Quyết định sáng suốt nhất lúc này là ăn một cái gì đó, tôi sẽ chẳng biết được khi nào phải dùng đến năng lực của mình. Ngồi dậy, tôi đè lên cổ tay mình. Tôi buột mồm chửi lớn khi cơn đau xuyên qua. "Cái mẹ gì thế?", tôi nhìn xuống vết sẹo và nó trông như đã phồng lên một chút. Nó đỏ tấy lên và có cảm giác như kiểu nó chỉ mới ở đó thôi. Tôi biết đây chỉ là tác dụng phụ của cơn ác mộng vừa rồi, và thở dài một tiếng. Tôi dụi mắt thêm lần nữa và đi xuống tầng.

Sau khi ngừng việc làm anh hùng, tôi mua lấy một căn hộ rất xa khỏi UA. Chỉ vài tháng ở đó, Liên minh Tội phạm luôn cố tuyển tôi vào, và chuyện ấy quá phiền phức. Nếu không phải hằng ngày chúng đều đến nhà tôi, chặn tôi lại khi tôi đang ở ngoài, đến mức tôi suýt giết con nhỏ với hai cái búi tóc! Cuối cùng thì chúng cũng phải để tôi yên và tôi quyết định thử vận may của mình ở Mĩ thêm một thời gian. Nhìn lại về quá khứ, tôi nghĩ những thứ đó chỉ để chạy trốn khỏi thằng nhãi Shouto.

Nhưng dẫu sao thì, sau khoảng nửa năm tôi lại chuyển về Nhật Bản, và đó cũng là lúc mọi thứ dần trở nên kinh khủng. Tôi không biết có bao nhiều người đã bị tôi giết, nhưng quá nhiều để có thể đếm được. Tôi nghĩ tôi đã nghiện những chuyện như thế; nó chỉ đơn giản là quá tuyệt khi được toàn quyền kiểm soát việc sống chết của kẻ khác. Tôi chính là người duy nhất họ sẽ thấy giẫm đạp lên cơ thể đang chết dần của họ. Tôi cũng sẽ là thứ cuối cùng đọng lại trong tâm trí họ khi họ đang chết một cách quằn quại.

Tôi đã bị nghiện cảm giác ấy rồi.

Thứ xúc cảm ấy chảy dọc theo mạch máu tôi, ánh nhìn trong đôi mắt họ khi họ nhận ra rằng họ chẳng thể nào được sống tiếp nữa, những tiếng la hét của sự đau khổ... Điều này quá sai nhưng nó thật tuyệt vời. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mọi người thích cá cược đến thế, nó đem lại cảm giác hào hứng từ adrenaline... Nhưng cá cược thì nhàm chán quá. Tôi không thích đặt cược về tiền bạc, không, tôi muốn thứ gì đó tốt hơn hẳn thế. Tôi muốn đánh cược giữa sự sống và cái chết! Và tôi sẽ luôn là kẻ thắng, không có gì thay đổi được.

Và đó là chính xác những gì tôi đang muốn làm với Todoroki ngày mai. Nó không phải sự trùng hợp mà tôi chọn ngày thứ Sáu. Tôi biết quá chắc rằng cả hai đứa bọn tôi đều hiểu vì sao tôi chọn ngày ấy. Chỉ là cậu ta chưa nhận ra. Cho đến hiện tại.

Nhưng vì một số lí do nào đó, một phần trong tôi đang cố bảo tôi rằng hãy tha thứ cho cậu ta. Rằng tôi không nên làm thế. Rằng điều này là sai trái. Rằng đó không phải là tôi. Có lẽ đó lại là vì sao tôi muốn tìm Todoroki. Vì cậu ta biết con người thật của tôi như thế nào.

Tôi nắm tay chặt tới nỗi móng tay để lại những vết đỏ, tôi lắc đầu để xua đi cái vị vừa sung sướng vừa đớn đau trong miệng. "Ugh..." Tôi làu bàu và với lấy mấy miếng bánh mì nướng. "Mình vẫn còn ướt nhẹp mồ hôi, có lẽ mình nên tắm qua một chút,"

Tôi cởi quần áo bẩn ra và mở vòi nước. Dòng nước ấm chảy dọc cơ thể mịn màng, và tôi vuốt tay qua mái tóc đen như suối mực. Tôi chải nhẹ nó bằng những ngón tay và lấy ra một ít dầu gội. Sau khi xong với mớ tóc, tôi bắt đầu tắm rửa, tay tôi xoa qua làn da mềm mại. Đột nhiên, tôi thấy cực kì cô đơn. Tâm hồn tôi vốn đã luôn lạnh lẽo, nhưng tại đây, khi tắm trong một căn hộ tối, tôi thấy mình cô độc. Điều ấy khiến tôi sợ, thú thực, nó khiến tôi sợ rằng tôi không thể kiểm soát được chính mình. Kể cả khi tôi đang tước đi sinh mệnh kẻ khác, tôi vẫn có thể kiểm soát được bản thân. Tôi sẽ không đánh mất nó nữa, tôi đã học được điều ấy một cách thô bạo. Tôi không muốn cảm giác này trồi lên, nó phải biến đi. Và rồi, như cách tôi làm với mọi cảm xúc khác của mình, tôi nhanh chóng nhốt nó vào một cái bình và vặn chặt nắp. Nhưng tôi hiểu, rồi một ngày nào đó, chúng sẽ lại trào ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com