Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách mà mọi thứ bắt đầu (2)

Ánh sáng yếu ớt của mùa thu đã đánh thức tôi dậy. Ngồi dậy và càu nhàu, tôi dụi mắt, chớp chớp trước khi mở hẳn chúng ra. Tôi ngáp và trong đầu cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Tôi thở dài và tự hỏi tại sao tôi lại ra khỏi giường cơ chứ. Yaoyorozu đâu còn ở cạnh tôi, vậy rốt cuộc là tại sao?

Cuối cùng thì tôi cũng tự ép bản thân phải thức dậy, lật chăn khỏi người và bước tới chiếc gương. Tôi nhìn vào mặt kính bạc chói sáng và một người con trai mệt mỏi cùng mái tóc hai màu nhìn ngược lại tôi. Đôi mắt khác màu của cậu ta nhìn thật chán nản và thiếu sức sống. Tôi chải qua mái tóc đỏ và trắng bằng tay để khiến nó nhìn gọn gàng hơn. Vuốt một chút nước lạnh lên mặt trước khi mặc lên người bộ đồng phục, thả chiếc áo ngủ tôi mặc hôm qua vào giỏ giặt là trước cửa và đi xuống cầu thang. Tôi ăn một ít soba cho bữa sáng và soạn cặp đi học.

Chưa ai dậy cả, thật may mắn cho tôi, nên tôi rời khỏi nhà lặng lẽ sau khi đánh răng. Tôi không muốn nói chuyện với bất kì ai trong ngày hôm nay, kể cả anh hay chị của mình. Trên đường đi tới trường, tôi nhìn thấy đám bạn của mình thật vui vẻ với khuôn mặt bừng sáng, nói chuyện hào hứng với nhau. Không hiểu sao tôi lại nắm chặt tay mình thành một nắm đấm chứa đầy sự giận giữ. Niềm căm tức trong tôi dâng lên hừng hực, và tôi sải bước nhanh hơn nữa, bỏ lại họ phía sau. Yaoyorozu có thể đang bị thương trong đau đớn, và giờ thì họ được ở đây, an toàn, cùng với đầy đủ đồ ăn thức uống và một mái ấm, được bao bọc chở che. Thật quá bất công. Sự giận dữ dần bị che khuất bằng nỗi buồn và tôi nuốt nước miếng, chớp đi tầng nước mắt chực rơi trên mắt tôi.

Tôi bước vào lớp và ngồi xuống chỗ ngồi thường ngày của mình không một lời. Tôi không thể ngăn bản thân mình liếc qua chỗ ngồi bên cạnh và ngực tôi lại như thắt chặt lần nữa. Chúa ơi, tôi nhớ cô ấy rất nhiều. Nhưng giờ chẳng ai chú ý tới một chỗ ngồi trống vắng, một học sinh không có mặt. Với đôi mắt ảm đạm, tôi nhìn về phía chỗ ngồi của cô ấy. Một lớp bụi mỏng đã tụ lên đó, như muốn nói rằng đã rất lâu mà không ai ngồi. Tôi còn chẳng nhận ra Midoriya đang chào mình, hay Iida đang hỏi tôi liệu tôi có ổn không. Tôi vùi mặt mình vào trong vòng tay.

"Chào buổi sáng nhé, Todoroki-kun!"

Tôi như ngay tức khắc mở trừng mắt và dựng thẳng người. Đôi mắt ấy mở to với những tia hi vọng lẫn với sự lo sợ. Tôi nhìn quanh lớp học, tim đập rất nhanh. Và để rồi khi nhận ra đó chỉ là thứ mộng tưởng hão huyền, tôi như đập đầu xuống mặt bàn. Nước mắt dâng lên ầng ậng; tôi đưa tay lên quẹt chúng đi, không quan tâm liệu ai nhìn thấy chúng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com