Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tội lỗi (1)

Todoroki POV:

Hả? Ý cô ấy là sao? Cô ấy cũng đã kiếm tìm tôi sao? Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi nghĩ về chuyện đó, nhưng ngay lập tức tôi gạt nó đi. Tôi quyết định quên đi cái ý nghĩ ấy, bởi tôi đang thật sự hạnh phúc vì được gặp lại cô ấy lần nữa. Tôi ngước lên nhìn lại khuôn mặt của Yaoyorozu, và rồi nước mắt chảy dọc xuống gò má tôi.

Cô nàng chớp mắt nhìn tôi, nhưng pha lẫn vào đó là sự thiếu chân thật. Với nụ cười yếu ớt, cô ấy hỏi tôi liệu có gì không ổn ư. Vẫn là với chất giọng lạnh lẽo. "Điều này đáng lẽ không... tại sao... làm thế nào mà... đã có chuyện gì xảy ra với cậu...?" Tôi cuối cùng cũng có thể mở miệng ra, khụt khịt và nhìn vào đôi mắt mã não lạnh lùng của cô ấy.

Mặt cô hiện lên sự khó xử, nhưng đôi mắt vẫn y nguyên. Tất cả đều là giả dối và tôi biết điều đó. Nhưng tôi quá bối rối để có thể làm được gì. Cô ấy đặt tay mình lên tay tôi, rồi cầm lấy tay tôi và để giữa hai tay cô ấy. "Điều gì đã xảy ra với tôi à?" Yaoyorozu nói. Cô buông ra tiếng cười mỉa cay đắng. "Đời luôn xảy ra những điều như vậy mà."

Tôi cảm thấy như ai đó đang bóp mạnh lấy cổ tôi và có một cảm giác như sắp nôn ra. Sự đắng nghét trong giọng cô ấy, thứ trước kia thật ngọt ngào, đâm vào tim tôi như một lưỡi dao găm sắc nhọn. Ruột gan tôi như bị ai đó xoắn lại và tôi còn chẳng thể thở nổi. Cái gì đó kinh khủng sẽ chuẩn bị xảy ra, hoặc nó đã xảy ra sẵn rồi. Tôi ngước lên nhìn người con gái vẫn đang giữ tay tôi. Tóc cô ấy vẫn được buộc lên như trước đây, và cô khoác một chiếc áo khoác đen ngoài váy ngắn màu xanh đen đậm, đôi boots đỏ ôm chặt lấy đôi chân thon dài của cô.

Cô ấy trông không già đi, nhưng tôi thì có. Tôi đảo mắt nhìn toàn thân cô ấy cho tới khi ngước lên nhìn lại khuôn mặt cô. Khuôn mặt hiện lên nét vô cảm, lãnh đạm và nó làm tôi thấy quái gở. Khi cô ấy cười, nó không hẳn là sự thành thật, như thể cô ấy đang giữ mình trong một vai diễn giả tạo. Làn da cô ấy chạm vào tôi thật lạnh lẽo giống như cái trừng mắt của cô ấy vậy, và nó làm cơ thể tôi dâng trào với cảm giác tội lỗi lần nữa. Tôi biết đó là lỗi của tôi khi cô ấy đột ngột biến mất và trở lại với bộ dạng như này, và chẳng có gì tôi có thể làm được để thay đổi điều đó. Nhưng trừ một điều, một điều nhỏ bé.

"Yaoyorozu... hãy về... về UA đi..."

Lần này, sự bất ngờ của cô ấy là thật. Nhưng sự ngạc nhiên ấy chẳng được bao lâu cho tới trước khi nó chuyển thành một nụ cười châm biếm. Cô ấy nhìn tôi như thể tôi vừa làm một trò hề của năm vậy. Yaoyorozu cười nhẹ, rồi nhìn tôi lần nữa. Với nụ cười gượng ép đầy giả tạo trên mặt, cô ấy trả lời đầy giễu cợt. "Đương nhiên! Đương nhiên tôi sẽ trở lại rồi! Cùng về ngay bây giờ nào!" Tôi biết cô ấy đang chẳng nghiêm túc chút nào, và tôi chỉ cảm thấy tồi tệ hơn. Tại sao cô ấy lại xoáy sâu vào cái điều này chứ? Nó đã đủ đau đớn sẵn rồi mà.

Rồi khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện lên những tia phẫn nộ tột cùng. Cô ấy rít qua kẽ răng cắn chặt. "Dĩ nhiên là không bao giờ! Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Cứ quay về như chưa có điều gì xảy ra à? Cậu có vẻ ngu hơn vẻ bề ngoài đấy, Shouto." Cô ấy dùng tên của tôi bằng tông giọng cợt nhả, không mang sự thương yêu như cô ấy đã từng. Tôi bỗng nhiên không thể chịu nổi nữa...

Yaoyorozu's POV

Cậu ta đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy?! Chỉ nói chuyện với tôi một cách bình thường, như chưa từng có gì xảy ra? Cậu ta chính là người duy nhất tôi tin tưởng và chính cậu ta đã phản bội tôi. Tất nhiên tôi sẽ đáp trả khó chịu sau đó! Cả đời tôi chứa toàn những nỗi thất vọng chồng chất thất vọng, nhưng khi cậu ta nói cậu ta yêu tôi, tôi cảm thấy như mình có một chút niềm tin. Một tia lửa nhỏ nhen thắp sáng trong lòng tôi, rồi lụi tàn ngay lúc nó được thắp lên. 

Tôi nhận ra móng tay đang cắm chặt vào thịt, và với tiếng thở dài, tôi thả lỏng đôi tay mình. Đột ngột vào khắc ấy, Todoroki nắm lấy bàn tay tôi. Ngay lập tức tôi giật phắt chúng về; cậu ta nghĩ cậu ta đang làm cái mẹ gì vậy?! Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, và nhìn thấu sự đau đớn đầy tuyệt vọng trong đáy mắt ấy. Ồ, đừng lo chứ Shouto, đây chỉ là một phần rất nhỏ những gì tôi muốn làm với cậu thôi. Nhưng trước hết, tôi sẽ làm những thứ giống hệt những việc cậu đã làm với tôi. Khiến cậu tin tưởng tôi, yêu tôi, rồi phá nát trái tim cậu bằng sự phản bội tàn nhẫn. Tới lúc ấy cậu sẽ biết nỗi đau đớn có vị như nào. Và tôi biết rằng nó khổ sở tới phát điên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com