Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2018 | clockwise - lxt

clockwise (adj.)
aware that you'll only ever be a certain age relative to your loved ones.

※ ·❆· ※

Mỗi năm đến hè, anh sẽ hơn tôi một tuổi.

Anh tuyên bố chắc nịch như vậy, vào sinh nhật tròn mười chín tuổi của anh. Khi ấy, hai đứa tôi vừa mới hoàn thành những học phần cuối cùng của năm thứ nhất, và đang tận hưởng những ngày thảnh thơi hiếm hoi trước khi bước vào kỳ trao đổi kéo dài bốn tuần. Mùa hè chỉ mới chớm chạm tới chỗ chúng tôi ở bằng ánh nắng hắt lên sàn phòng trọ vào một buổi sớm mai, bằng tiếng chim không ngừng ríu rít, và bằng những chiếc áo thun tay ngắn người người nhà nhà bắt đầu trưng ra trên phố. Phải gần năm tháng nữa mới tới sinh nhật mười chín tuổi của tôi. Đến khi đó, những tán cây cổ thụ lòa xòa nơi ô cửa sổ lớp học của chúng tôi hẳn đã chuyển sang sắc vàng, và những con đường ngày ngày chúng tôi rảo bộ tới trường hẳn đã bắt đầu ngập đầy lá rụng.

"Thứ logic gì buồn cười vậy?"

Tôi lấy ngón út quệt một ít kem phủ từ chiếc bánh gâteau đang ăn dở, lao đến định bôi lên mặt anh. Anh cười nắc nẻ, đưa hai tay che mặt, không cố gắng chống trả, và hệ quả là cả hai chúng tôi cùng lăn kềnh ra cỏ. Ánh nắng ấm áp bao bọc xung quanh chúng tôi và khiến cho đôi mắt anh bừng lên lấp lánh. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi thấy mình như đi lạc vào một miền đất tươi đẹp rực rỡ nào.

"Ai bảo mẹ em sinh em tháng Mười làm gì," anh hơi nhỏm dậy, ánh mắt đã rơi xuống bờ môi tôi. Anh đưa tay vén chỗ tóc lòa xòa trước trán tôi, trước khi kéo tôi vào một nụ hôn thật dài. "Chàng trai tháng Mười của anh. Người yêu của anh."

Một nụ hôn hoàn toàn không phải một lý lẽ thuyết phục, nhưng tôi chẳng còn hứng thú để mà phản biện nữa.

Dần dà, quãng thời gian sau đó, chính tôi cũng chấp nhận thứ logic buồn cười này, vì thấy nó hay hay. Nó tạo cho tôi cảm giác bản thân có quyền bé lại một chút khi làm người yêu anh. Trẻ con một chút, ích kỷ một chút. Anh thì đã bước sang những năm hai mươi với trách nhiệm mới, nỗi lo âu mới. Tôi vẫn chỉ chông chênh mười chín, chẳng thể cho mình đã lớn được.

Những ngày tháng hạnh phúc không một vết buồn đau ấy, tôi lấy khoảng cách năm tháng ngắn ngủi kia để biện minh cho hai lối suy nghĩ khác nhau của hai đứa. Mà chẳng hề tính đến chuyện sau này nó sẽ phát triển thành một vực sâu thăm thẳm, vĩnh viễn ngăn cách tôi và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lxt#ntb