Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2024 | xeno - dtl

xeno (n.)
the smallest measurable unit of human connection.

✧❅✦❅✧

Tôi không thể nhớ chính xác được rằng buổi sáng hôm ấy là lần thứ bao nhiêu tôi bước vào căn phòng đó. Có lẽ đã là ngày thứ năm hoặc thứ sáu rồi, bởi vì khi tôi mở cánh cửa, Ngọc Hà chẳng thể ngồi dậy đón tôi được nữa, chỉ có thể hơi nghiêng đầu, thầm thì hỏi tôi bằng chất giọng khào khào yếu ớt.

"Anh Lâm đó hả?" Tôi phải nhìn khẩu hình của em để biết em đang nói gì.

"Ừ, anh đây," câu trả lời của tôi vang vang bên trong lớp áo bảo hộ kín bưng. Có một chiếc loa nhỏ gắn bên ngoài bộ đồ, và đó là cách Ngọc Hà nghe được những nội dung tôi nói. Liệu em có nghe được cả tông giọng của tôi hay không, tôi không chắc.

Chẳng thể nhận ra chàng trai mới vài hôm trước còn cười nói vui vẻ với tôi nữa. Xét theo vẻ ngoài của Ngọc Hà, thì có lẽ trừ những người đã quen thân với em từ trước, ít ai đủ can đảm để nhìn thẳng vào em lúc này. Tôi kiểm tra các chỉ số của em, ghi chép cẩn thận tình trạng bệnh, cố gắng kìm lại tiếng thở dài. Trong những kỳ thực tập, tôi đã quá quen với các bệnh nhân cận kề cửa tử. Nhưng điều đó không có nghĩa là cái chết chóng vánh đang đợi Ngọc Hà phía trước đối với tôi bớt nghiệt ngã.

Cánh tay của Ngọc Hà bỗng chốc động đậy, rồi hơi nhấc lên. Tôi vội vàng tiến tới bên cạnh giường bệnh. Ngọc Hà quay đầu về phía tôi, và đâu đó bên trong đôi mắt bầm tím của em tôi vẫn nhận ra một ánh nhìn khẩn khoản. Đôi môi em khẽ mấp máy.

"Em... em chạm vào anh nhé?"

Tôi ngẩn người một hồi, rồi chìa hai bàn tay bên trong bộ đồ bảo hộ của mình ra trước mặt em. Ngọc Hà nhìn đăm đăm đôi bàn tay đeo găng dày cộm một hồi, như thể ngần ngừ, rồi quyết định nắm lấy nó. Xúc giác của tôi chỉ mơ hồ thu nhận được những chuyển động của ngón tay em. Những nốt mủ vàng trên đầu ngón tay em bắt đầu vỡ tung, và trong đầu tôi có một giọng nói kêu gào tôi chạy đi ngay lúc đó. Nhưng tôi vẫn giữ tay mình bất động trong tay Ngọc Hà.

Đây, tôi thầm nhủ, đây chính là điều hiểm ác nhất về thứ bệnh quái gở mà em đang mắc phải. Nó đẩy em vào một cõi cô độc, cách ly em khỏi tất cả mọi người xung quanh, những người em thương mến... Không, chính xác là, nó cách ly em khỏi con người. Trong giây phút đó, tôi cố gắng tưởng tượng sẽ ra sao nếu mình là Ngọc Hà, trở về sau một chuyến đi dài chỉ đề bị nhốt trong căn phòng bệnh này, những bàn tay chỉ chạm vào em sau lớp lớp bảo hộ, những giọng nói chỉ vọng đến tai em qua lớp màng lọc âm vô cảm, biết rằng thế giới ngoài kia đã muôn trùng xa cách.

Tôi rời khỏi phòng bệnh hôm ấy với đôi mắt nhòa lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lxt#ntb