Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2027 | signified - ntb

signified (n.)
the meaning or idea expressed by a sign, as distinct from the physical form in which it is expressed.

≪ °❈° ≫

Điều buồn cười nhất đối với tôi, sau tất cả những chuyện này, là việc tôi không thể ngừng nghĩ về những lý thuyết của de Saussure, thứ lý thuyết tôi từng dành không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ say sưa nghiên cứu, những ngày còn ở trường đại học. 

Cấu trúc luận. Cái năng biểu và cái sở biểu, the signifier and the signified. Mọi âm tiết con người tạo ra, chỉ có ý nghĩa bởi một lý do duy nhất: chúng không phải là những âm tiết khác. "Gà" khác với "nhà", khác với "mà" và khác với "rà". Con kiến là con kiến, vì nó không phải con dơi hay con sâu. Thế giới này vốn không phải do một bàn tay lớn lao nào sắp đặt, chỉ là một chuỗi những ngẫu nhiên dần dà được mặc nhiên chấp nhận như những quy ước. Ngôn ngữ là vậy, đầy rẫy những sự tình cờ. 

Theo một cách nào đó, lối suy nghĩ trên khiến tôi dễ dàng tiếp nhận sự thật hơn đa số mọi người. Khi tôi còn mọi người xung quanh.

Nhưng rõ ràng, chẳng có gì chuẩn bị tôi cho nỗi cô đơn. Những chặng đường cứ thế trải dài ra xa tít tắp, và chẳng có bóng người nào lọt vào tầm mắt tôi, ngoại trừ những xác chết.

Tôi đã từng đọc về những ngôn ngữ tuyệt chủng. Những âm điệu vẫn được phát ra, những ký hiệu vẫn còn lại trên những tờ giấy, những tấm vải hay những phiến đá, nhưng ý nghĩa của chúng đã tan biến vào hư không. Tôi từng bật khóc khi nhìn một tấm bia cổ, hay những chuỗi nút thắt đầy màu sắc của một tộc người Nam Mỹ. Chúng đã ghi lại gì? Một ngày đẹp trời? Những thứ sản vật hay những loài cây hay con vật hay món ăn không thể tìm được ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới? Những quy luật, những cái tên thần tên thánh, những nghi thức và đạo đức đã từng khiến bao nhiêu kẻ sống và chết, quỳ lạy, dập đầu, thề bằng máu và xương thịt của bản thân?

Đã đi cả, đi cả rồi.

Tôi tin rằng ngôn ngữ cũng có linh hồn của riêng chúng, cũng như con người - ta tạm tin con người có một linh hồn, trước khi những bí ẩn về xung điện và chất dẫn truyền thần kinh trong não ta được giải mã, điều có lẽ sẽ không bao giờ còn xảy ra nữa. Người chết đi chỉ còn lại thịt xương mục nát. Ngôn ngữ chết đi, chỉ còn lại những âm thanh và những kí hiệu vô nghĩa. The signified đã bị đứt lìa khỏi the signifier. Và cả hai, chẳng còn lại gì hết, khi thiếu mất nhau.

Thiếu đi những người xung quanh, tôi cũng cảm thấy tôi chỉ là một thứ signified đã bị tách khỏi signifier của nó. Không ai còn gọi tên tôi. Không ai hỏi tôi quê quán ở đâu, từng học gì, giờ đang làm gì, định tương lai sẽ ra sao. Tôi là mảnh ghép bị lạc khỏi bức tranh ghép hình to lớn. Và khi ấy tôi không còn là một mảnh ghép nữa. Tôi vô nghĩa, hoàn toàn vô nghĩa.

Vậy nên, buổi đêm hôm ấy, khi anh tìm được tôi, một cách hoàn toàn tình cờ dưới một xác tàu bỏ hoang, tôi đã tuyệt vọng níu lấy anh. Anh chỉ nói với tôi hai tiếng "Đức Chiến" và bỗng dưng từ ngữ lại tìm về với tôi.

"Đức Chiến" lại tìm được ý nghĩa của nó, "Thanh Bình" cũng vậy.

Khi anh chảy máu đầm đìa dưới chân vì dẫm phải cành cây vỏ sò trên đường đi ra biển, tôi biết tôi vẫn còn ý nghĩa.

Khi cơ thể chúng tôi tìm đến nhau trong đêm dài, tôi nhìn thẳng vào mắt anh và nói, như một mệnh lệnh, lại như một lời van vỉ, "Cho em ý nghĩa của em đi."

Tôi không chắc anh hiểu ý tôi là gì, nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn cúi xuống hôn tôi.

Và tôi thấy mình được vực dậy khỏi cõi hư vô sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lxt#ntb