Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

physizauthor | Nếu không viết, có ngày em sẽ phát điên

Phỏng vấn physizauthor ngày 09.11.2024. Có lẽ là cuộc phỏng vấn dài hơi nhất mà mình từng thực hiện, với cô em mà mình vẫn hằng ngưỡng mộ và yêu quý.

-----

I: Kí ức đầu tiên về bóng đá mà em có là gì?

physizauthor: Ôi, chắc khoảng 2005-2008 em không nhớ rõ. Lúc đó bóng đá với em thật là đáng ghét. Người ta chiếu bóng đá trên tv, cắt mất chương trình thiếu nhi của em. Có khi em đang xem hoạt hình vui thì ba em lại chuyển kênh để xem bóng đá. Nói chung là kí ức đầu tiên của em về bóng đá nó kinh khủng vô cùng :))) em còn nghĩ rằng tại sao người ta lại nghĩ ra cái bộ môn đáng ghét này nhỉ, tại sao lại phải tranh nhau 1 quả bóng. Chẳng hiểu gì hết.​ Em không hề nghĩ có một ngày mình khóc cười vì bóng đá, mình tìm hiểu về nó mỗi ngày :)))

I: Từ bao giờ thì bóng đá trong mắt em trở nên bớt "kinh khủng" và "đáng ghét" hơn?

physizauthor: Tầm khoảng cấp 2. Em lại không nhớ rõ về thời gian. Lúc đó có World Cup ạ. Ba em dậy lúc 2h sáng để xem, thấy ba xem một mình buồn quá nên em cũng dậy theo. Kể từ đó, bóng đá đối với em thật khác lạ. Em (vẫn chẳng hiểu gì vì ba em lười giải thích) bắt đầu thấy hay hay, thấy thú vị. Và lần đầu tiên thấy ba em khóc :))) huhu con cái mất nết quá nhưng đợt đấy em cũng buồn vì Messi, giống như ba em, lần đầu tiên em hiểu rằng vì sao bóng đá lại đem đến nhiều cảm xúc như thế. Kể từ hôm đó em cũng không tìm hiểu thêm, cho đến khi biết crush một bạn nam khoá trên và bạn ấy là Phấn Đào :)))) ôi trời ơi em đã phải để dành tiền để ra tiệm net tìm xem Arsenal. Em tìm tòi và thấy chán vl, đhs bạn ấy lại thích, em chỉ thích Messi thôi =)))

Bẵng đi 1 thời gian thì cái năm định mệnh ấy đã đến. 2018 và U23VN ấy mà. Em như hoá điên cmnl, em cảm giác là nếu mình không xem họ đá thì mình sẽ trết =))) trời ơi, em viết fic, em join đủ loại group, em kết bạn với 1 đống người cũng vì bóng đá.

Xong tầm 2019-2021, em đã lãng quên bóng đá, gần như là thế. Em chỉ xem các trận của đtqg, hầu như xem cho vui. Đến giữa 2022 chuyển trọ sang ở với mụ Andiethecheesetea thì mụ ta thắp lại ngọn lửa bóng đá trong em. Ôi 2022 quả là 1 năm quá là vjp đối với em khi nhắc đến bóng đá ạ

I: Như vậy chị có thể hiểu rằng điều đã thắp nên ngọn lửa bóng đá mãnh liệt trong em chính là U23 Việt Nam năm 2018 đúng không nhỉ? Vậy cơ duyên nào đã đưa em đến với ficdom U23 bóng đá, em có nhớ không?

physizauthor: Ficdom U23 là ficdom đầu tiên em tham gia. Từ nhỏ em cũng có viết truyện nhưng hoàn toàn không hiểu fanfiction là gì, thậm chí khi ở các fandom em từng tham gia, em còn cảm thấy việc viết fic nó cứ kì cục làm sao đó. Ôi em bị tự vả khá nhiều nhỉ :))) Cho đến khi U23 năm 2018 khiến em cảm thấy mình nhất định phải delulu thôi. Em mò lên W và đọc được kha khá fic hay ho, làm em cũng muốn viết, cũng muốn được thể hiện :)) Thật ra đối với em, viết fic cho couple mình thích để delulu thì không phải là lý do duy nhất, mà là vì em yêu văn chương. Em thích viết và tạo ra những vũ trụ mà trong đó có những người mà em muốn delulu về mối quan hệ của họ. Ngày trước ở ficdom U23, em viết OOC khá là nhiều vì chỉ mải mê xây dựng vũ trụ của riêng mình thôi.

Phải đặc biệt nhắc đến "OTP" năm đó của em, họ đã truyền cảm hứng bằng cách thở =))) họ nói gì với nhau em cũng dựng ngay trong đầu 1 kịch bản, 1 plot... thế là em viết

I: Bây giờ có lẽ những điều chị đang hỏi đã trở thành những kí ức rất xa vời. Nhưng mà, em có nhớ chiếc fic đầu tiên mà em viết cho ficdom U23 là gì không?

physizauthor: Em nhớ như in, em câu fame từ con fic đó mà 🤡 fic của 0421, tên là "Anh cũng yêu em". Lúc đó em viết trong niềm hân hoan hớn hở vô cùng tận, còn bê đi khắp các group để khoe với thiên hạ cơ huhu. Fic đó cũng là 1 trong những con hàng đầu tiên (em nhớ là vậy) của đế chế 0421, em nhớ là cũng kha khá "đại thần" ở thuyền này vào đọc và để lại cmt í

I: Cảm giác hồi ấy thế nào? Khi là một trong những người đầu tiên viết cho "chiến hạm" và được nhiều "đại thần" để ý đến ấy? :)))

physizauthor: Cứ gọi là gáy vang trời ạ. Hệ luỵ là bị reader dí đến tận bây giờ vẫn dí :))) và em tự thấy xấu hổ với 1 con fic mà có thể nói là "làm nên tên tuổi" của em trong giới ficdom bấy giờ. Ê nói z thì hơi quá ha, đúng hơn là tạo ra signature của chính mình.

Nhân dịp đang vào mood thế này thì em cũng muốn nói về vài con fic ngày ấy của em trên sàn cam này :))) có nhiều khi nhắc đến physizauthor là phải nhắc đến chiếc fic ấy. Xin được gọi tên fic "Giang sơn của ta, người của ta" (tự thấy cringe)

Eo ơi :))) thật sự thời điểm đó em thấy không ai viết về vũ trụ cổ đại nên em đã quyết định phải làm 1 quả fic thật to lớn, thật đồ sộ. Thật sự ko bõ công, fic được đón nhận khá nhiều. Có điều em không thể hoàn thành nó được cũng vì chính cái nết khùng điên của mình :))) vì nhiều reader vào đọc rồi đoán kết cục quá nên em quyết định plot twist đến 3 lần. Lần thứ 3 em bị chính mình dắt mũi và không biết giải quyết các tình huống mà mình dựng ra như thế nào. Thế là em quyết định sủi :( ôi nếu bạn độc giả nào đã lỡ sa chân vào fic ấy của em năm đó, xin cho em gửi lời xin lỗi sâu sắc đến các bạn vì đã không đủ khả năng để lấp hố ạ

I: Thật ra thì... nói như em vừa rồi cũng hơi quá. Gần đây khi chuẩn bị phỏng vấn em chị có đọc lại "Anh cũng yêu em", và giọng văn rất mượt mà, rất tình cảm, chị còn cảm nhận được cả nỗi buồn u uẩn của cô gái 17 tuổi ngày đó, cái tuổi nhiều mộng mơ, lại cũng nhiều tâm sự. Có lẽ do bây giờ em đã là một con người khác xưa, nên cách nhìn nhận cũng có khắt khe hơn chăng?

physizauthor: Chính xác chị ạ. Vì sau này, với lần trở lại năm 2022 em đã có rất nhiều thay đổi. Từ góc nhìn bóng đá, nhận thức về con người... tất cả mọi thứ đều thay đổi. Em chú trọng vào "chất văn" của mình hơn. Em luôn có mong muốn làm cho độc giả được trải nghiệm những chiếc fic chất lượng nhất, đọc chúng như đọc một "tác phẩm văn học" chứ không đơn giản chỉ là thoả mãn "cơn vã fic" mà các bạn hay nói vui với nhau. Vì chuyên thiết lập những vũ trụ mới, cho nên em rất để tâm vào khâu lựa chọn character. Cái này em tự thấy mình kì lạ và cũng hơi đi ngược lại với xu hướng viết fanfic ngày trước của em. Vì đợt sau này em yêu quý hầu như gần hết các bạn cầu thủ, cho nên khi bắt tay vào viết fic không phải cho OTP nữa. Thật sự bây giờ khái niệm OTP với em là trống rỗng. Bất kể khi nào em có cảm hứng, em dựng lên một plot và "cast" các bạn cầu thủ vào nhân vật đó sao cho bớt OOC nhất có thể. Ví dụ như fic "Một chiều mưa", em có plot trong đầu và chọn ngay cặp Mạnh Dũng-Tuấn Tài vì cái vibe "học sinh giỏi" của Tài. "Truy yêu ký" thì em chọn Đình Duy làm main vì bạn ấy có sự bí ẩn nhất định, phù hợp với character đó. Chỉ có "Nhật ký chăn vịt" là nó hơi tào lao :))) nó không theo bất kì một trình tự nào mà xuất phát từ việc em thấy Thanh Bình trông đáng yêu kiểu một chú vịt :)))

Nếu bạn nào theo dõi em thì chắc cũng nhận ra. Về sau này em đã không viết nhiều về tình yêu nữa, fic của em hầu như không có loveline, chỉ tập trung vào tình bạn hoặc giải trí các thứ thôi. Em có xu hướng thử nghiệm nhiều thể loại khác nhau để không đóng khung lối viết của bản thân. Em sẽ đi dạo một vòng ficdom, thấy chưa có gì thì em sẽ viết cái đó. Có lẽ vì vậy nên em đã cho ra đời fic "Salvation", có thể nói là niềm tự hào đầu tiên, duy nhất (và maybe cuối cùng) của em trong ficdom bóng đá​.

I: Thường các tác giả sẽ bắt đầu viết fanfic vì họ yêu mến nhân vật và rồi sau đó nghĩ ra những bối cảnh, câu chuyện để có thể đặt nhân vật vào. Nhưng em thì ngược lại, em có sẵn bối cảnh, câu chuyện rồi mới chọn nhân vật. Vậy, vì sao em vẫn lựa chọn fanfic để thể hiện câu chuyện của mình? Không phải nếu viết original fiction thì sẽ có thể chia sẻ rộng rãi hơn được sao?

physizauthor: Câu hỏi này cũng là điều khiến em suy nghĩ rất nhiều từ 2022 đến giờ. Em thích viết, nhưng tình yêu đó không đủ lớn để tạo ra một sản phẩm original. Em chọn nằm trong vùng ficdom để có thể vừa delulu, vừa thoả mãn sở thích mà vừa có thể được mọi người đón nhận nữa. Em không đủ can đảm để bơi khỏi vũ trụ này, em chỉ có thể nhảy từ vũ trụ này sang vũ trụ khác chứ không dám tự mình xây dựng một đế chế :))) em cũng từng có ý định đó rồi, nhưng cứ dời lại suốt nên cuối cùng không viết được. Sau đó em nhận ra là, dù trái ngược với các tác giả như vậy nhưng nguồn cảm hứng của em vẫn phải đến từ các nhân vật có thật ấy thôi.

Nhưng có lẽ việc viết fanfiction cũng sẽ là nền tảng khá tốt cho em. Biết đâu sau này em thật sự có một tác phẩm original fiction và thoải mái la làng trên mxh chứ không phải nằm thoi thóp trên sàn cam nhỉ kkk

I: Đến phần chị thích nhất nè: chúng mình cùng nói về một số tác phẩm em đã từng xuất bản trên Wattpad nhé.

Tuy hiện giờ em đã giấu nó đi, nhưng "Giang sơn của ta, người của ta" đã từng là một fanfic đưa em đến với rất nhiều độc giả. Không biết em có thể chia sẻ một chút gì đó về câu chuyện này? Ví dụ như là, vì sao lại là cổ trang? Vì sao lại là các nhân vật đó? Có những khó khăn gì, những kỉ niệm vui buồn gì trong quá trình viết chiếc fic ấy?

physizauthor: "Giang sơn của ta, người của ta" ra đời từ một bài hát. Em nhớ là ngày đó em nghe rất nhiều nhạc cổ trang của Trung Quốc, nghe buồn thê thảm nên em quyết định phải nấu một chiếc fic có các nhân vật chính trết hết 🤡

Hồi đó em chỉ đơn giản là ship 0421 rồ quá, và thật sự không tìm được một chiếc fic cổ trang nào thoả mãn em nên em nghĩ mình phải tự thân vận động. Cặp chính thì tất nhiên là 0421, và các cặp phụ khác thì cũng theo "trào lưu" thời bấy giờ. Nhưng đến giờ em vẫn thấy hài vì có 1 cặp mà kiểu là không hề có hint, không ai ship, nhưng em lại viết cho họ một mối tình đau khổ hơn cả cặp chính trong fic :)))) thật ra là do lúc đó trong fic họ chưa được ghép với ai nên em ghép đại vào luôn =))))

Vui nhất chắc là em cứ đăng fic lên, dù khuya hay sớm thì các bạn độc giả cũng vào tương tác cực kỳ nồng nhiệt. Các bạn ấy còn đi tìm cả fb em để addfr =)))) xong rồi thời ấy có cái group trên fb dành cho ficdom, các bạn cũng hay recommend fic em cho mọi người nữa. Còn khó khăn nhất chắc là việc em vẽ 3 cái plot twist rồi tự trap chính mình :))) em còn quá non tay, và vì tự ái giận các bạn độc giả sao lại vào tận fb em để chỉ trích rằng các chi tiết này, chi tiết kia không hợp lý. Em rối quá nên quyết định drop và giấu nó đi luôn.

(Thật ra giờ đọc lại vẫn nghe tiếng chuông xe đạp quanh tai =))) cờ rinh cờ ring)​

I: Một fanfic của em trong giai đoạn 2018 – 2019 mà chị rất ấn tượng là "Thơ", hay "Hồn hoa" (chị vẫn còn nhớ chị đọc nó vào một đêm của năm 2019, và nó cũng khiến chị ám ảnh mất một thời gian). Chị chỉ tự hỏi, cảm xúc của em khi viết nên câu chuyện ấy là gì. Ngoài ra thì, được biết em còn sáng tác cả một bài hát cho "Hồn hoa". Như vậy, em vừa viết văn, vừa làm thơ, vừa sáng tác nhạc. Giữa ba thể loại ấy, em thấy có sự khác biệt cơ bản nào? Thể loại nào nói lên tiếng lòng của em một cách vừa vặn nhất?

physizauthor: Em viết "Hồn hoa" sau khi đọc câu chuyện về cuộc đời của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Nhân vật chính trong "Hồn hoa" vì yêu không thành, lại mắc bệnh hiểm nghèo nên qua đời. Khoảng thời gian 2019-2020 đối với em là khoảng thời gian của cảm xúc, thật sự về sau này em rất khó tìm được nguồn cảm hứng nào to lớn như khi ấy. Như kiểu em đã "lên đồng" vậy, cho nên mới viết từ văn thơ đến sáng tác nhạc. Lúc này em cũng trải qua khủng hoảng vì thay đổi môi trường từ nhà lên thành phố để học Đại học, em giống như bị trầm cảm và phải uống bia hằng đêm mới ngủ được.

Nếu "Salvation" là tác phẩm em tâm đắc nhất thì "Hồn hoa" sẽ là thứ nhiều cảm xúc nhất. Thời điểm ấy thì âm nhạc giúp em truyền tải cảm xúc tốt hơn. Nhưng đối với em, văn chương và âm nhạc khi ấy phải kết hợp với nhau thì mới ra được "tiếng lòng". Văn và thơ như thể xác, âm nhạc là linh hồn. Bảo lúc ấy em "lên đồng" cũng đúng đấy, vì không biết làm sao mà em có thể viết ra được 3 thể loại như vậy cùng một thời điểm.

I: Fanfic, hay văn chương, âm nhạc, thi ca... những thứ này có phải đã cứu rỗi tâm hồn em trong những thời khắc khó khăn nhất?

physizauthor: Đúng vậy chị ơi. Và em cũng tin rằng nhiều người được cứu rỗi như em. Nếu không được viết ra, không được sáng tác, chẳng hẳn em sẽ chìm trong những mộng tưởng của bản thân, rồi chết dần chết mòn lúc nào không hay. Fanfic đã giúp em thể hiện con người mình, cho em cơ hội để sử dụng văn chương và gửi gắm đến những người cũng có chung mong muốn như em. Đặc biệt là nó còn làm cầu nói cho chị em mình, bé Hồng, mụ Andie nữa​.

I: Nhắc đến hai chữ "cứu rỗi", chị lại muốn nói về câu chuyện có thể coi là nặng nề nhất, cũng ám ảnh, đáng nhớ nhất (và chắc chắn là đáng tự hào nhất) của em, "Salvation". Điều đầu tiên chị muốn hỏi, cảm hứng nào đã khiến em viết nên fanfic đầy u tối này?

physizauthor: Chuyện là có một lần em vào nhà thờ, nhìn mọi thứ nguy nga tráng lệ vô cùng, em cực kỳ thích kiến trúc ở đó. Sau đó em vẫn chưa nghĩ gì. Đến khi tình cờ đọc trên mạng về những sự kiện đen tối do những kẻ đội lốt tôn giáo gây ra cho nhân loại, em mới bắt đầu có cảm xúc. Đỉnh điểm là nghe những bài hát có sự dụng bản phối khí bằng lối cổ điển, em mới tự nhiên cảm thấy đau xót vì những số phận bi thảm đó. Em tìm được một quán cf sách cũ rồi ngồi trong đó cả ngày. Thật sự là viết liên tù tì luôn. Không biết có ai nhận thấy cách hành văn của em trong "Salvation" cũng rất khác mọi ngày không. Em tìm hiểu bằng cách đọc Kinh Thánh, rồi đọc thêm một số case tội phạm mắc bệnh tâm thần để viết. Cho nên khi viết em cũng đã điều chỉnh lối hành văn sao cho phù hợp nhất. Kiểu giọng điệu hơi trơ tráo một chút.

Chia sẻ một chút về khâu lựa chọn nhân vật, có lẽ là khó khăn nhất đối với em lúc đó. Đến giờ em vẫn thấy hơi "tội lỗi" vì đã đem các bạn vào câu chuyện đen tối kinh khủng như vậy, nhưng cũng tự an ủi mình rằng đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Các bạn được chọn làm nhân vật chính đều hoàn toàn OOC, điểm liên kết duy nhất là cái vibe mà em cảm nhận được từ các bạn, và sự đối lập giữa tính cách của các bạn mà thôi.

I: Chị có thể hỏi cụ thể hơn là em đã dựa trên những câu chuyện, những vụ án nào để viết nên "Salvation" không? Bầu không khí của chiếc fic ấy, thật sự đến bây giờ vẫn còn khiến chị có cảm giác ngạt thở.

physizauthor: Hic nói cái này thì chắc khó chia sẻ lắm vì nó liên quan nhiều đến tôn giáo quá, thậm chí nó cũng gây tranh cãi nữa cho nên là em cũng ngại. Cách thức gây án và cái chết của nhân vật trong fic thì là do em nghĩ ra, còn hoàn cảnh nhân vật thì từ vụ án ấu dâm ở nhà thờ công giáo Pháp. Ngay cả việc viết chiếc fic này cũng khiến em đắn đo không biết nó có khiến một bộ phận nào cảm thấy bị xúc phạm hay không.

I: Có một điều chị vẫn băn khoăn từ khi em hoàn thành "Salvation", bởi vì cái kết của nó đối với chị thật sự quá ngỡ ngàng và đột ngột. (Spoiler alert cho những ai chưa đọc "Salvation" của physizauthor", các bạn có thể lướt qua phần này). Có phải ngay từ đầu Phan Tuấn Tài đã là một kẻ đa nhân cách không? Hay là trong quá trình viết, em mới nảy ra cú twist tàn nhẫn này?

physizauthor: Chị đoán đúng rồi đây. Ban đầu em dự định chỉ có nhân vật xấu và tốt, như đại diện của tội phạm và cảnh sát. Nhưng sau đó em cảm thấy một con người luôn có 2 thái cực, không có gì đúng hoàn và không có gì sai hoàn toàn. Em định rằng cả quá trình sẽ do nhân vật của Lương Duy Cương thực hiện. Nhưng như vậy thì quá đơn giản với em. Và nhân vật Phan Tuấn Tài, em nghĩ ở ngoài khó có ai chịu đựng một tuổi thơ như vậy mà bình ổn được về mặt tâm lý, nên em quyết định cho cái twist đó vào.

Đối lập trong đó là cha xứ, tội phạm và cảnh sát. Cha xứ đại diện cho đức hạnh của con người, tội phạm là những lỗi lầm của họ và cảnh sát là công lý.

I: Nói về "Salvation" nãy giờ hơi nặng nề rồi, giờ mình chuyển qua một chiếc fic vui vẻ hơn – "Nhật ký chăn vịt" nhé. Em từng chia sẻ rằng em muốn viết những gì trong ficdom chưa có. Vậy "Nhật ký chăn vịt" có phải là một nỗ lực để làm mới ficdom như vậy không?

physizauthor: Nkcv ra đời do em ngủ với Andie... ủa =)))) do em và Andie tâm sự với nhau từ đêm tới 5h sáng về chuyện tại sao trông Thanh Bình lại giống một con vịt thế nhỉ? Thế là vũ trụ xóm chăn vịt ra đời. Em nghĩ rằng giữa một ficdom đầy những nỗi niềm về tình yêu, tình bạn, thì nên có một chiếc fic mang đúng nghĩa giải trí nhưng không quá đà. Trong ficdom đã có yếu tố hài hước có ý nghĩa rồi, chỉ có hài hước kiểu tào lao là chưa có thôi. Mà em lại giỏi nói chuyện ba xàm ba láp nên việc viết NKCV cũng là một cách để em xả stress, vừa viết vừa cười luôn mà :))))

Với cả lâu lâu em hay nói vui rằng NKCV không quá OOC vì có thể ngoài đời các anh/bạn/em cầu thủ cũng vui vẻ tưng tửng như thế thật. Vdu Chuyện không thể phủ nhận là Đình Duy trông rất đáng iu như một Em Bé Cún phải không ạ :))))​

I: Hỏi câu này có lẽ hơi khó, nhưng em có thể liệt kê 5 nhân vật mà em ưng ý nhất trong Nhật ký chăn vịt được không :))) và đưa ra lý do nữa nha.

physizauthor: 1. Em Bé Cún, tất nhiên là Em Bé Cún Phạm Đình Duy rồi :))) vì em đã tiếp xúc với cậu bé này đủ lâu và đủ thân để chắc chắn rằng ở ngoài Đình Duy thật sự chân thành như vậy, ngây thơ và tốt bụng như vậy (ngoài ra thì Đình Duy trong "Hoa sen trắng trong ao nước đỏ" cũng không hề OOC lắm hehe). Tbh thỉnh thoảng nó cũng hay nói đía lắm nhưng ko đủ để thấy nó bớt ngây thơ =)))

2. Cậu bé Vành Khuyên. Khang thì em có tiếp xúc đủ lâu, không quá thân nhưng cũng tạm gọi là có thể đưa ra nhận xét rằng nhân vật này và Khang có nhiều nét tương đồng, hoặc nói thẳng là e cố gắng xây dựng để giống Khang nhất có thể :))) nhân vật này là ngòi châm của mọi drama trong xóm, nếu thiếu nhân vật này thì có lẽ em ko thể viết NKCV được luôn

3. Đức Chiến. Ở đâu có báo thì ở đó phải có Chiến :))) Chiến là người đi dọn đống đổ nát và nhân vật có tính "người" nhất trong fic, vì anh ta không bao giờ chấp nhận việc một con vịt biết nói chuyện

4. Thái tử Cáo. Nhân vật này em cũng cố gắng xây dựng để giống Phan Tuấn Tài nhất có thể. Nếu ai hỏi em cảm nhận thế nào về Tài, có thể đọc về Thái tử Cáo để biết thêm chi tiết

5. Hoàng tử Vịt. À thì, tại vì là nguồn cơn của câu chuyện mà :)))

NKCV hầu hết thường dựa trên những sự kiện có thật để viết, hoặc là những thứ mà em suy đoán về họ bên ngoài để viết, có nhiều nét đặc trưng nên có lẽ không thể chuyển ver được (và có lẽ ko ai thèm làm vậy đâu) kkkk

I: Em đã từng thấy công việc viết fanfic thật kì cục, thế rồi đến lượt em lại trở thành tác giả của rất nhiều fanfic. Vậy theo em, lí do người ta viết fanfic là gì? Liệu chăng fanfic là một hệ quả của đời sống hiện đại, nơi con người ta cần phải chạy trốn khỏi đời sống thường nhật? Em có nghĩ fanfic mang lại điều gì tích cực đối với cuộc sống?

physizauthor: Khi mà cuộc sống bình thường của em càng ngày càng "bình thường" thì em nhận ra mình phải xây dựng một thứ "bất bình thường" để thoả mãn nhu cầu sáng tạo của bản thân. Em nghĩ sẽ có những người có suy nghĩ giống em, muốn chìm đắm trong một thế giới mà họ có thể tự điều khiển mọi thứ, việc mà họ không bao giờ làm được ở thế giới thực bởi vì trên đời luôn có những thứ không theo ý mình. Nhưng fanfic thì khác. Toi muốn anh ta trết thì anh ta phải trết :))) hôm nay tôi cho anh ta trết, mai anh ta sống lại cũng được :))) nói chung là đem lại cảm giác thoả mãn bản thân là chính. Em nghĩ fanfic là nơi xả stress tốt. Một ngày bị tư bản bào mòn, ta trở về góc phòng ôm chiếc laptop rồi viết một quả BE SE làm thiên ạ khóc ẻ... em đùa thôi :)))) trở về góc phòng và tìm lại cảm xúc cho bản thân, nuôi dưỡng nó qua câu chữ... là một sở thích hay mà đúng khum nào.

I: Em có nghĩ viết lách nói chung và viết fanfiction nói riêng là một cách để chúng ta "tìm lại" bản thân mình, giữa xô bồ của cuộc sống?

physizauthor: Nếu em không viết ra, em sẽ không biết khả năng của mình có thể làm được những gì. Có lẽ thiên phú của em là cảm nhận văn chương, cho nên nếu không viết thì quả thật có ngày em sẽ phát điên vì không biết mình là ai trên cõi đời này và cũng chẳng rõ mình có thể làm được gì. Dạo gần đây em không viết được, cảm thấy bí bách lắm. Đúng thật là nếu thời gian tới mà em vẫn trong tình trạng này, có lẽ em sẽ thật sự đánh mất bản thân mình.

I: Nếu viết được, em có những ý tưởng nào muốn triển khai trong tương lai?

physizauthor: Chắc không còn nằm ở fanfic nữa mà em muốn phát triển nó. Như "Hoa sen trắng trong ao nước đỏ", em đang dự định sửa lại và hoàn thiện để làm một tác phẩm dự tính xuất bản trong tương lai luôn. Em thật sự rất thích viết và chắc chắn sẽ không từ bỏ.

I: Vậy chị chúc em sẽ thật thành công với dự định đó nhé. Cảm ơn em vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Em còn điều gì muốn chia sẻ không?

physizauthor: Kk em cảm ơn chị vì những câu hỏi rất hay. Thật sự em cũng muốn được chia sẻ nhiều lắm, hôm nay quá là đủ đầy luôn rồi nên em cũng thấy quá ổn áp. Mong là trong thời gian tới ai cũng thực hiện được dự định của mình chị nhỉ.

I: Đúng vậy. Mong rằng chúng ta đều sẽ đi được đến cái đích bản thân cần đi đến. Một lần nữa, vô cùng cảm ơn em!

-----

physizauthor sinh năm 2001, hiện đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em là một tác giả tâm huyết và vô cùng nghiêm túc với những đứa con tinh thần của mình. Các tác phẩm được biết đến nhiều nhất của em bao gồm: "Anh cũng yêu em", "Giang sơn của ta, người của ta", "Nhật ký chăn vịt", "Salvation", "Hoa sen trắng trong ao nước đỏ" và nhiều fanfic đặc sắc khác.

-----

Nếu bạn thấy "Dưới một vì sao" là một dự án có ý nghĩa, mong bạn giúp mình lan tỏa nó đến các tác giả, độc giả khác trong ficdom bóng đá Việt nhé. Mình cảm ơn rất nhiều.

Thân mến,

diracsea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vnf