Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0421 ~ khóc

và đôi lúc em bật khóc. không vì gì cả.

em cuộn mình lại sau ô cửa sổ, cúi gằm mặt xuống đôi bàn tay, rồi khóc.

em khóc, nhưng chẳng có nổi một âm thanh nào. cứ thế mà rơi nước mắt, rơi mãi chẳng thể nào dừng.

trời không mưa, sao lòng em lại âm u như bị mây đen giăng kín?

nắng len lỏi qua những tán cây ngoài hiên nhà, khẽ đưa mình vào ô cửa số, như muốn lan tỏa một ít ấm áp khiến em cảm thấy tốt hơn.

nhưng em vẫn khóc, em chẳng hiểu vì sao em lại khóc, em chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.

muôn vàn suy nghĩ lượn vòng trong tâm trí em, cứ thế khiến em mủi lòng.

trần đình trọng nhớ về những ngày ấy, những ngày mà em còn ở bên và được anh ân cần chăm sóc.

em mệt, anh cho mượn bờ vai.

em khóc, anh dịu dàng lau đi nước mắt.

em buồn, anh lắng nghe.

em tức giận, anh xin lỗi.

em khó ngủ, anh ôm em vào lòng, hát lên lời ca đưa em chìm vào giấc mộng.

em vui, anh cũng vui.

"sao bây giờ lại ra nông nỗi này?" em đã thầm nghĩ như vậy đấy.

mỗi năm vào ngày giỗ của anh, trần đình trọng sẽ dành cả ngày trời để khóc, không phải buồn cũng chẳng phải nhớ, chỉ là muốn khóc thôi.

phải chăng là khóc để đợi chờ một người nào đó, một lần nữa dịu dàng đưa tay lau đi nước mắt rồi ôm em vào lòng?

mà cũng mỗi khi em đau đớn rồi bật khóc trong im lặng, bùi tiến dũng sẽ đứng bên cạnh nhìn em và không thể làm bất cứ điều gì cả.

một khóc, một nhìn thấy nhưng bất lực.

---

lâu quá mình không up, flop quá hong ai nhớ chắc =)))) nay trồi lên cọ độ tồn tại ặ.

nói chứ không phải bữa giờ không viết mà là có viết nhưng mà cứ nửa chừng thì tắt, rồi có viết xong nhưng không ưng ý nên cũng vứt đấy. chán lắm cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com