0421 ~ tìm đến ánh sáng
"alo."
"..."
"muộn rồi trọng vẫn gọi anh đấy à?"
"..."
"sao lại thở dài như thế?"
"..."
"gọi anh rồi sao không nói gì cả?"
"... mệt."
"call video nhá?"
"không."
"chỉ là... em muốn nghe giọng của bồ thôi."
"haha, thế thôi?"
"vâng."
"thế anh hát cho bồ nghe nhá?"
"... vâng."
"e hèm..."
"~nhìn em cạnh bên anh ngủ ngoan
lòng anh quá nỗi nhẹ nhàng
thoáng chốc anh quên đi
bao phiền ưu..."
"~anh hiểu rằng anh rất may mắn
khi được em ở bên cạnh
muốn thấy nụ cười nở trên môi
hạnh phúc chỉ thế thôi là bồ~
"..."
không biết tự khi nào em đã rơi vào giấc ngủ sâu, một thứ vốn xa xỉ đối với bản thân em của hiện tại.
"ngủ ngoan nhé, bồ."
.
thật ra nhiều lúc em cảm thấy mệt mỏi lắm, tự hỏi bản thân mình nhiều lần, nhưng nỗi hoang mang, lo lắng tựa như màn đêm cứ thế bao phủ lấy tâm trí, khiến em chẳng tài nào ngủ được.
chỉ là thật may mắn làm sao, em còn có anh.
sau bao cơn day dứt, sau bao nỗi muộn phiền, miễn là nghe thấy giọng nói của anh, ơn trời em đã tìm thấy âm thanh dẫn dắt em về phía ánh sáng.
---
thật ra đầu đuôi câu chuyện là thế này: bởi vì công việc quá vất vả, trọng lại càng bị vùi dập, bao suy nghĩ về tương lai, về ngày mai khiến cậu cứ thể trằn trọc không ngủ được. thế nên trọng mới gọi một cuộc điện thoại đến người yêu để tìm kiếm một chút gì đó gọi là an ủi, cũng như tìm kiếm một chốn bình yên để tạm thời quên đi bao muộn sầu. mượn dùng giọng hát trầm ấm của dũng nhằm đưa bản thân vào giấc ngủ, đồng thời lắng lại những dòng suy nghĩ sâu xa.
'ánh sáng' ở đây cũng không quá ý nghĩa như là tương lai, hay là một thứ gì đó xa vời cả. nó chỉ đơn giản là một chốn bình yên, nơi mà trọng không phải bận tâm nghĩ suy về những bộn bề của ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com