Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0504 ~ ghen

cho phép mình rào chắn trước chap này nhá, vì nó vớ vẩn lắm ý, đang chơi mà hết 3G nên mới lấy ra viết chơi thế thôi, chủ yếu là đọc thấy thiểu năng lứm, nên rào trước cho mng đừng bất ngờ. chap này OOC lắm nhé, báo trước rồi nhé!!!

---

việt anh đưa thanh bình về nhà sau buổi dạo chơi hà thành bằng con xế cũ. chẳng là buổi chơi không mấy vui vẻ, việt anh lại không biết lí do vì sao thanh bình tỏ vẻ bực bội, khó chịu suốt chuyến đi.

mãi đến khi đưa cậu về tới tận nhà, anh vẫn chẳng biết vì sao. thanh bình vừa bước vào cửa đã quay mặt lại trề môi:

"mày lượn được rồi đấy."

việt anh nghe thế thì trợn mắt. 

"em dám nói thế với anh à?"

"phũ phàng đến thế sao?"

"trễ rồi mày về đi."

"mày tao cái gì, không được mày tao."

"phiền quá, về đi!"

"khônggg, em quát anh àaaa?"

"sao tự nhiên đèo đi chơi về thì đối xử với anh như thế? không được, dỗi."

"kệ mày, tao vào đây."

việt anh đưa tay chặn cửa lại, mặt hờn dỗi như cô vợ nhỏ đáng thương bị chồng mắng.

"không về, không bao giờ, chỉ đến khi nào em không như thế nữa cơ."

"nói xem, sao tự nhiên làm thế?"

"không sao cả, mày lết xác về ngay cho ông, trước khi ông kéo mày vào đánh cho bố mày không nhận ra đấy?"

nửa đêm, trời đã tối đen như mực, ngoài cửa nhà chỉ lấp lóe vài ánh đèn mờ ít ỏi lại chẳng thể xua tan nỗi oan ức trong lòng anh lúc này. việt anh vừa giận vừa ủ rũ đáng thương, giọng ngày càng trầm xuống.

"em không bảo anh sai chỗ nào, sao anh biết mà sửa, mà xin lỗi em chứ?"

thanh bình bỗng cứng người lại, cúi mặt nhìn xuống hai cánh tay đột nhiên ôm lấy mình. đêm khuya thanh vắng không một bóng người, cũng không có nổi một tí âm thanh, vì thế cậu nghe rất rõ sự đáng thương trong giọng của người nào đó.

"anh không biết nhưng anh muốn xin lỗi em trước, vì đã khiến em tức giận như thế. nhưng mà thương anh nhó, đừng đối xử với anh như thế, anh buồn anh không ngủ được, em có ngủ cùng anh không?"

vì việt anh ôm eo thanh bình từ đằng sau nên không thấy nét cười chợt lóe trên khuôn mặt cậu.
một hồi lâu vẫn không nghe thấy cậu lên tiếng, việt anh càng sợ hãi trong lòng, đang tính nói tiếp thì bị tiếng "hừ" của cậu cắt ngang.

"buồn cười, mày ngủ không được thì tìm người ấy mà chăm, tao có ở đấy đâu."

việt anh bỗng ngơ ngác, vội hỏi: 

"người ấy nào cơ? ngoài em ra anh làm gì có người ấy nào?"

"ồ vậy sao?"

"thật mà, em không tin anh ạ?"

"sao tao lại phải tin nhỉ?"

"vì là người yêu thì phải tin tưởng nhau chứ."

việt anh hơi buông lỏng nhưng vẫn vòng tay qua eo cậu, chỉ là chậm rãi nhích ra phía trước, mặt đối mặt để dễ nhìn vào mắt nhau, chứ không phải để người nào đó dễ làm nũng hơn đâu. anh vạch cổ áo ra, chỉ vào hõm vai xuất hiện hai ba vết bầm tím rồi nói:

"thế này rồi thì còn kẻ nào to gan làm bậy. chưa kể sau lưng anh đầy rẫy vết cào của ai đó, thằng hà thấy còn phải sợ hãi kia mà."

thanh bình vừa nghe thấy từ khóa nào đó, híp mặt lại nhìn chằm chằm vào anh.

"mày cởi áo cho nó xem à? đấy, đến áo cũng cởi rồi, quần có còn khó nữa không?"

"không, em nói gì thế, anh chỉ vô tình vén áo bị bắt gặp thôi."

"thế mày đi đâu với nó mà vô-tình-vén-áo-cho-nó-thấy-vậy?"

"thì... có đi đâu đâu... anh mắc ngứa quá nên vô tình vén lên thôi mà..."

bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, việt anh lại hớn hở nắm lấy hai tay cậu lắc lắc.

"này anh bảo, em ghen có phải không?"

"từ chiều anh vừa đăng ảnh với thằng hà là em khác bọt hẳn, đèo đi chơi mà chẳng vui tí nào."

"anh xin thề với giời, anh và mạch ngọc hà không hề có một tí tẹo quan hệ tình cảm nào cả. nếu anh nói điêu, anh sẽ không bao giờ có được tình yêu của em bình nữa."

"này nhá, mày biết tao sẽ không thể nào ngừng yêu mày được nên mới nói thế phải không?"

tiếng cười khúc khích đột ngột vang lên bên tai thanh bình, đồng thời cũng xóa đi bầu không khí có phần hơi căng thẳng vừa nãy.

"xem như, em bày tỏ tình cảm với anh đấy nhá? không dỗi anh nữa nhờ."

việt anh nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu mà cười thầm trong lòng, biết chắc người yêu đang cảm thấy mất mặt nên không dám trêu đùa thêm nữa, nếu không người ta thẹn quá thành giận thì anh lại mất công dỗ dành.

nhẹ ôm gọn người ta vào vòng tay, việt anh gác cằm lên vai thanh bình, cả người thả lỏng, hơi thở ấm áp cùng giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai cậu:

"anh bệnh rồi."

"sao thế?"

"thế em có muốn anh khỏe không?"

"không."

"điêu, không khỏe thì ai đèo đi chơi hở? hết thương anh rồi đúng không?"

"thế bị làm sao đấy?"

"hôn một cái rồi anh bảo."

"lượn ngay cho khuất mắt bố."

việt anh giả bộ thút thít ra vẻ đáng thương.

"không quan tâm anh nữa à..."

nói xong anh cảm nhận được người bên cạnh hơi xoay đầu qua một cách cứng ngắc, rồi đặt một nụ hôn lên gò má anh.

"hì hì, anh biết là em thương anh mà."

"nói!"

"anh bệnh."

"bệnh gì?"

"bệnh yêu em nhiều lắm ý!"

thanh bình mỉm cười, tỏ vẻ hết nói nổi mà nhìn sang anh. tuy vậy nhưng trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, nhưng nhiều hơn là ớn lạnh vì câu thính nhảm của anh ta. 

"thôi về đi."

"không được, anh đang bệnh, chắc phải ở nhờ nhà em thì mới khỏe."

bỗng nhiên rùng mình, việt anh cảm giác được ánh nhìn sắc bén như đâm xuyên người mình của thanh bình.

"đứng thẳng người dậy."

"láo nháo không ra cái thể thống gì cả."

"lên xe về nhà đi."

"không về!"

"không về cũng phải về!"

"không mò, chả hiểu sao lại đối xử thế với anh."

"thế bây giờ tính đứng đây đến sáng phải không?"

"thì anh bảo cho anh ở nhờ một đêm đi."

thanh bình trợn to mắt.

"nghĩ cũng đừng nghĩ."

"thế phải làm gì người ta mới về được chứ..."

"làm gì là làm gì?"

"chẳng hạn như ôm hôn rồi nói yêu anh này..."

"...nói gì vậy không hiểu?"

"không hiểu thật?"

"thế không về."

"này nhá, anh đừng có được voi đòi nguyễn thanh bình đấy!"

"thế anh đòi nguyễn thanh bình thì không được hở?"

mặt thanh bình lúc này như kiểu chết trong lòng nhiều chút, giơ bàn tay lên một cách vô cảm rồi ngoắc ngoắc ngón trỏ về phía việt anh như gọi cún. 

đương nhiên người nào đó hớn hở chạy lại như một em cún bự, lao vào cái ôm vừa to lớn vừa ấm áp của thanh bình rồi vùi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi sữa tắm quen thuộc mà cậu thường sử dụng. 

thanh bình đẩy nhẹ anh ra, tiếp đến đặt hai bàn tay lên hai bên gò má của anh rồi chu mỏ hôn một cái chóc. đôi mắt cậu nhìn thẳng vào con ngươi của anh, hơi mỉm cười nói:

"về nhà đi bạn cún bự ơi, yêu bạn lắm đó, nghỉ sớm lấy sức khỏe để mai còn yêu mình nhiều hơn một chút nhá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com