0504 ~ say xỉn
"về rồi đấy à?"
việt anh gọi vọng ra từ trong phòng khi nghe tiếng mở ra đóng vào ngoài cửa chính.
chỉ là anh đợi mãi chẳng thấy người yêu mình vào, nghe mỗi một tiếng 'bịch' xong thì im lặng.
"bình ơi, vào đây, sao em chết dí ngoài đó vậy."
do vẫn còn trong ván game nên anh không tiện chạy ra xem, cứ ý ới gọi bình vào phòng.
dù vậy anh vẫn dỏng tai lên mà nghe tiếng động ngoài kia, nhưng lạ là chẳng còn nghe thấy gì.
thế là vội vứt ngay chiếc điện thoại xuống giường, chạy ào ra ngoài xem có xảy ra chuyện gì không.
rồi việt anh bắt gặp bình đang lặng im ngồi trên sô pha, ngước mặt lên nhìn anh. hai má cậu trở nên ửng hồng vì quá chén, đôi mắt lóng lánh ánh nước, mơ hồ nhìn về phía anh.
"ôi thôi chết tôi rồi, con vợ cả của tôi lại say nữa rồi." việt anh chỉ biết xoa đầu bứt tóc mà nghĩ.
bởi vì anh biết, mỗi khi say, thanh bình sẽ không còn là một thanh bình của ngày thường nữa.
không để việt anh suy nghĩ quá lâu, bình đang ngồi im bỗng lên tiếng:
"lại đây."
và theo bản năng, việt anh bước lại gần rồi ngồi cạnh cậu.
"ôm em."
tất nhiên là việt anh ngoan ngoãn nghe lời cậu. anh xoay hẳn người qua, hai chân duỗi thẳng, còn tay kéo chân cậu đưa vào hai bên hông mình. xong hết thì dang tay kéo cậu vào lòng rồi lên tiếng.
"ông tướng lại xỉn rồi."
"chưa xỉn."
"còn bảo chưa xỉn à, chưa xỉn mà đòi ôm?"
"đã bảo là chưa xỉn mà."
"uống bao nhiêu?"
"mười."
"nói thật!"
"...hai rưỡi."
"ai đưa về?"
"dũng."
"dũng nào?"
"hỏi nhiều thế?"
"thế có trả lời không?"
bình im lặng hẳn một lúc mới trả lời, giọng điệu ấm ức không thể tả, như thể đau lòng lắm vậy, đau lòng vì việt anh chẳng còn thương cậu nữa.
"...nhâm mạnh dũng."
nãy giờ việt anh phải nín một bụng cười, chả mấy khi người yêu của anh dùng giọng điệu nũng nịu ngoan ngoãn trả lời như thế cả. bình thường nó nghe mình chất vấn một câu thôi đã quay qua mắng mình còn hơn con nữa cơ.
việt anh cảm thấy người trong lòng đang vùng vẫy đẩy anh ra.
thanh bình nhìn thẳng vào anh, sau đó đưa tay chỉ chỉ vào miệng.
"làm gì?"
cậu không trả lời, chỉ một mực chỉ chỉ vào miệng mình.
"muốn anh hôn à?"
cậu gật gật đầu.
"vì sao anh phải hôn em?"
bình ngơ ngác quay sang nhìn thẳng vào việt anh, sau đó nheo mắt lại, cậu nhào thẳng vào người khiến anh bật ngửa xuống ghế.
cậu leo lại lên người anh, một tay chống xuống ghế, một tay đặt lên cổ việt anh, chậm rãi dùng sức.
cả khuôn mặt cậu áp sát vào mặt anh, hơi thở nóng hổi thổi nhẹ lên chóp mũi của đối phương.
thanh bình hạ một nụ hôn lên đôi môi của anh, từ từ đưa đầu lưỡi liếm láp quanh vành môi, rồi khẽ len lỏi vào bên trong.
mùi bia bỗng chốc tràn vào khoang miệng khiến việt anh có vẻ hơi choáng váng, tựa như say mà không say. cứ thế anh cũng bắt đầu đáp lại, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, dây dưa mãi chẳng thể rời.
hầu như mọi khi luôn là anh chủ động tìm kiếm những nụ hôn từ thanh bình, rất ít khi anh trở nên thụ động như vậy, mà cũng vì thế nên anh rất hưởng thụ cảm giác hiếm hoi này.
nụ hôn của cả hai ngày càng mãnh liệt, ngọn lửa tình nhanh chóng thiêu đốt từng sợi lý trí còn sót lại của hai người.
đến khi chấm dứt nụ hôn, việt anh và thanh bình cùng nhau thở hổn hển. mãi một lúc sau cậu mới nghiến răng thì thầm vào tai anh:
"em bảo hôn thì phải hôn, không vì gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com