Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0504 ~ vé yêu cầu

"tặng mày này."

"cái gì đấy?"

"thì cứ mở ra xem đi."

"ừ... vé yêu cầu? là sao cơ?"

"mỗi vé có thể yêu cầu tao làm bất kể một việc gì."

"chuyện gì cũng được...?"

"đúng vậy."

"không nhưng mà...?"

"không phải bình thích tao sao?"

"..."

"mày nói cái đéo gì vậy?"

"khoan hãy chối, tao biết cả."

"..."

"... sao mày biết?"

"mặc kệ tao biết thế nào, bình chỉ cần hiểu thế là được."

"nào, tao cho bình ba vé, bình yêu cầu đi, bất kể việc gì."

"thật?"

"thật!"

"vậy, vé đầu tiên, trả lời thật lòng với tao một câu."

"được, bình cứ hỏi đi."

"... mày có thích tao không?"

một khoảng im lặng kéo dài, tưởng chừng sẽ chẳng thể đợi được câu trả lời.

cậu hiểu đây là một câu hỏi khó cho việt anh và cả cậu. vì dù trả lời thật lòng hay không thì cuối cùng người tổn thương nhiều nhất vẫn chỉ là cậu. thế nhưng chắc hẳn việt anh sẽ trả lời trái với lòng mình và nghĩ rằng như thế cậu sẽ không phải tổn thương, ngược lại điều đó càng trói buộc và khiến việt anh mất đi tự do vốn có, cậu thì không muốn điều đó chút nào.

là một kẻ đơn phương, cậu luôn âm thầm mong muốn người mình thích sẽ thật sự hạnh phúc. dẫu cho trái tim có tan nát và vỡ tan thành từng mảnh, cậu vẫn sẽ chữa lành bằng niềm hạnh phúc của đối phương.

dù vậy, cậu vẫn muốn to gan hỏi ra một lần duy nhất.

nhưng bây giờ lại vô cùng hối hận vì sự ngu ngốc của chính mình, đây là một hành động không khác nào tự chui đầu vào rọ.

ngay khi cậu muốn cho qua để phá tan thứ không khí ngột ngạt này, với lí do chỉ muốn trêu chọc việt anh thì đã bị đối phương cắt ngang.

việt anh trả lời với vẻ mặt có chút ngượng ngùng, nhưng lại chân thành đến lạ.

"thích chứ, đã thích thầm bình từ lâu lắm rồi..."

đừng nói là ngạc nhiên, cậu đã kinh hãi đến tột độ như nghe thấy được điều gì hoang đường lắm cơ. thế là cậu sững người, đờ mặt nhìn về phía việt anh.

"hở?"

việt anh gãi gãi đầu, có chút không biết làm sao vì thái độ của cậu.

"thì, tao bảo tao thích bình ý."

đương nhiên là cậu có thể nghe rõ được việt anh đã nói gì, sau vài giây sung sướng cậu đã bình tĩnh trở lại, dùng não để suy nghĩ một cách tỉnh táo nhất. đúng vậy, như bản thân cậu đã đoán, việt anh vì sợ làm cậu buồn nên đã không thật lòng. nhìn nhận được điều này khiến cậu không còn vui như trước nữa, ngược lại trong lòng có một khoảng trống rỗng chẳng hiểu được.

"cảm ơn, tao biết mày nói thế chỉ để tao không buồn nhưng tao cũng vui lắm rồi. cứ mặc kệ câu hỏi này đi, tao trêu mày thôi nên đừng ép buộc bản thân mày chứ."

việt anh bỗng cảm thấy tức giận, chỉ vì cậu nghĩ rằng việt anh không nghiêm túc, không nói thật lòng, không thực hiện đúng luật chơi, huống chi việt anh thật sự đang thổ lộ tình cảm của mình với cậu.

"không tin tao nói thật à?"

"..."

sự im lặng chính là câu trả lời.

"bình nhớ lại xem, tao đã nói về món quà như thế nào nhỉ?"

"rõ ràng tao đã nói vé yêu cầu có thể yêu cầu tao bất kể chuyện gì, là bất kể chuyện gì cũng được ý."

"và bình đã sử dụng một vé để yêu cầu tao trả lời thật lòng một câu."

"thế cuối cùng dựa vào đâu bình nói tao không tuân thủ luật chơi nhỉ?"

"bình thật sự nghĩ chuyện tao thích bình là vớ vẩn sao?"

"thế đéo nào bình lại không tự tin về bản thân mình?"

việt anh trông thấy cậu muốn nói điều gì đó nhưng chính mình vẫn quyết đoán cắt ngang.

"bình biết không, bình sẽ chẳng thể nào thấy được trái tim tao sẽ trở nên rộn ràng đến thế nào mỗi khi bắt gặp bình từ phía xa."

"bình biết không, tao đã phải kiềm chế chính bản thân mình đến mức run rẩy những ngón tay, chỉ để đến gần bình mà không mảy may lộ ra điều gì đó."

"bình biết không, mỗi khi bình gật gù trong lớp, khuôn mặt đáng yêu nằm đè lên cuốn sách, tao đã lén vuốt ve bàn tay của bình đặt trong hộc bàn chỉ để thỏa mãn chút tâm lý muốn gần gũi người mình thích."

"bình biết không, ngày nào tao cũng trông chờ từng phút từng giây bình nhắn tin cho tao. dù chỉ vài câu ít ỏi, nhưng tao thật sự đã rất vui."

"bình biết không, khi chúng ta vẫn chưa học chung lớp, thậm chí lúc đấy có thể bình còn chưa biết đến mặt mũi của thằng này đâu, nhưng tao vẫn luôn giả vờ vô tình đi ngang lớp bình trong trạng thái chỉn chu nhất nếu lỡ may có thế chạm mặt bình, hoặc chỉ đơn giản để được ngắm nhìn bình qua khung cửa sổ."

"bình biết không, tao luôn trân trọng từng khoảnh khắc khi hai ta bên nhau, dẫu cho tao phải bỏ qua rất nhiều thứ, sau cùng, chỉ là tao muốn ở bên bình thôi."

"và bình sẽ chẳng thể nào biết được, bình quan trọng đến thế nào trong cuộc sống hàng ngày của thằng này đâu. những hôm bình không đến trường, tao như mất hết động lực đi học vậy, chẳng chút tâm trạng để nghe giảng. và ngược lại, nếu một hôm tao cảm thấy không được khỏe, chắc chắn khi nhìn thấy bình thì mọi mệt mỏi đều bay đi mất. cũng như khi đi thi mà tao không giải được câu nào đấy, xin bình hãy tự trách bản thân mình đi, vì chắc chắn bình không đi học vào ngày thầy giảng câu đấy."

"khuôn mặt, giọng nói và cả nụ cười của bình vẫn cứ luôn lởn vởn trong đầu tao mọi thời gian trong ngày. kể cả khi đã ngủ say, bình luôn đi vào giấc mơ của tao, và đó chính là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà tao có thể mơ thấy."

"thế dựa vào đâu, bình lại nghĩ tao không thích bình nhỉ?"

"nếu không tin, hãy nhìn sâu vào đôi mắt tao, nghe có vẻ hoang đường nhưng thật sự nó chẳng thể nào chứa nổi được thứ gì khác ngoài bình đâu."

"và đừng quên hôm nay là ngày gì."

"chẳng có thằng ngu nào lại tặng quà cho một người mà bản thân không có tình cảm đặc biệt vào ngày lễ tình nhân đâu."

"như tao đã nói, tao thật sự tệ trong khoản ăn nói, và đứng trước mặt bình tao lại càng bối rối hơn, những gì tao nói ra có thể nghe nhảm nhí nhưng đều là lời thật lòng. nếu bình muốn, tao có thể viết hàng nghìn lá thư tình chỉ để kể ra những điều mà tao thích ở bình và chứng minh điều đấy."

"thế nào, đã có thể tin tao chưa? nếu chưa, bình hãy cho tao cơ hội để chứng minh đi. tao càng thích dùng hành động để bày tỏ với bình hơn."

việt anh nhìn về phía trước, rõ ràng mặt cậu đang ngờ nghệch vì thật sự không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. lượng thông tin chạy vào đầu cậu quá khổng lồ, đến nỗi nó có thể làm nổ tung cậu bất kỳ lúc nào.

cậu thích việt anh và việt anh cũng thật sự thích cậu, chuyện này khiến bản thân cậu lâng lâng như lạc vào cõi thần tiên, cái cõi mà đâu đâu cũng toàn là việt anh ý.

việt anh vẫn đứng đó, khuôn mặt nghiêm túc đến mức căng hết cả da mặt, ý muốn thể hiện sự chân thành đến từ cả trái tim.

sau một lúc, cuối cùng cậu vẫn lên tiếng.

"tất cả những gì mà mày nói, là thật sự?"

"thật, thật hơn cả việc mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây đấy."

"thế nào, bình đồng ý làm bạn trai của tao chứ?"

"nếu mày nói thật... thì tất nhiên là tao đồng ý."

"đệt mợ đồng ý thật?"

"... ừ?"

"vậy giờ mình hẹn hò rồi đúng không?"

"ừ."

"thế..."

"hửm?"

"thế... tao hôn mày được không?"

thanh bình ngơ ra một lúc rồi bật cười.

"được chứ."

"giờ thì tao thật sự tin mày rồi đấy."

xem ra, ngày lễ tình nhân năm nay không cần phải cô đơn nữa rồi.

---

ban đầu không nghĩ sẽ có chap cho valentine đâu nhưng rồi đột nhiên đầu nhảy số, thế là vội vàng viết ra, dù có hơi trễ nhưng mấy bồ đi chơi với ny về rồi đọc cũng được hehe. valentine zui zẻ, năm nay tui lại không có bồ =))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com