Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0504 ~ white day

"mày."

"sao nữa?"

"hôm nay là ngày gì biết không?"

"ừ... không biết?"

"tệ vãi."

"hôm nay valentine trắng đấy."

"vậy hôm nay lại đi chơi?"

"đi chơi thì chắc chắn phải đi rồi."

"chuyện là hôm valentine còn nhớ gì không?"

"ừ... hôm đấy có phỏng vấn lung tung gì đó?"

"chính xác là hôm đó có câu 'valentine trắng sẽ tặng gì cho đối phương?' và mày nhớ tao muốn gì chứ?"

"gì nhỉ?"

"hôn ý, nụ hôn kiểu pháp. tụi mình chưa thử kiểu đấy bao giờ."

nguyễn thanh bình lườm bản mặt ngâu đần đang làm nũng của bùi hoàng việt anh.

"chiều tao tí được không? rồi tao đèo đi chơi nhé?"

"...lắm chuyện thế nhỉ?"

bình bỏ điện thoại xuống giường, hai mắt nhắm tịt lại.

"đến đây."

việt anh hớn hở nhào tới như một lão sói sắp được ăn miếng thịt đầu tiên sau nhiều ngày bỏ đói. ừ thì tưởng chừng là thế, nhưng không.

anh đưa tay vuốt ve tóc cậu, nhẹ nhàng như đang chạm vào món bảo vật quý giá nhất cuộc đời. sau đó dịu dàng sờ lên da mặt thanh bình, tay xoa xoa hai bên gò má rồi đặt nhẹ nụ hôn lên mi mắt khiến hai hàng lông mi khẽ run rẩy.

bùi hoàng việt anh dùng tất cả những ân cần của mình để đối xử với người con trai đang nằm dưới thân anh.

và rồi hai đôi môi tìm đến nhau. một chút chờ đợi, một chút bất an.

ban đầu chỉ ôn hòa khẽ chạm vào tựa mặt nước êm ả bỗng rung động. rồi dần dần đầu lưỡi len lỏi qua kẽ hở cuốn vào nhau, ngày càng dính chặt hơn. mặt nước vốn tĩnh lặng bắt đầu đẩy đưa những làn sóng triền miên. việt anh say sưa thưởng thức một ít vị ngọt của kẹo bạc hà còn sót lại trong miệng cậu.

cảm nhận được đầu lưỡi của người kia đang thỏa sức tung hoành trong khoang miệng mình, tâm trí thanh bình trở nên hơi hỗn loạn. cậu biết mình không bài xích cảm giác này, thậm chí có một chút khoái cảm vô tình sinh ra sau mỗi lần bị mút mạnh đôi môi.

môi lưỡi giao vào nhau, hai con người chìm đắm vào nỗi cuồng nhiệt.

"ê..."

mãi cho đến khi người dưới thân đẩy ra vì chịu hết nổi, nụ hôn mới tạm ngừng lại, hai đôi môi tách ra kéo theo sợi chỉ bạc.

việt anh chép miệng bày tỏ khó chịu vì chưa thật sự đã thèm, trầm mê trong cảm giác ấy khiến đôi mắt anh lóe lên vẻ trầm đục không hiểu được.

nào còn một nguyễn thanh bình trầm tính nhưng hay mắng người? rõ ràng cậu đang đỏ hết cả mặt vì hô hấp dồn dập, môi đã có dấu hiệu sưng đỏ do người nào đó không biết điều mút mạnh, khóe mắt còn đọng vài giọt nước sinh lý khi vẫn trong trạng thái đờ đẫn sau sự rung động của cảm xúc.

"một lần nữa nhé?"

"không!"

việt anh biết mình hết cơ hội được làm càn nên chuyển sang thơm lên đôi gò má, hai tay nâng mặt bình lên rồi hạ một nụ hôn lướt qua bờ môi cậu trước khi lưu luyến rời đi.

---

hôn sương sương thế thôi, làm quá nó bị ô dề =))))))

thật ra lúc đầu tả cảnh hôn có 2 câu thui hà, mình biết điều mình thương các bạn nên mình viết thêm vài dòng, không thôi chả có gì mà húp đâu hehe =)))) valentine trắng zui zẻ nhá <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com