Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1710 ~ ráng chiều vẩn vơ

ráng chiều.

một khoảng thời gian ngắn ngủi chuyển giao giữa ngày và đêm, khung cảnh có phần thơ mộng càng khiến người ta dễ ngẫm nghĩ vài điều vẩn vơ.

có thể những suy nghĩ không được tươi sáng như bình minh khi mặt trời ló dạng, cũng chẳng đượm buồn tựa hoàng hôn nơi mặt trời lặn mất, chỉ đơn giản là những điều vẩn vơ về quá khứ và tương lai.

công phượng ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ, chẳng làm gì cả ngoài thả hồn mình theo làn gió chiều thi thoảng thổi ngang qua, tầm mắt trông về những ráng mây nắng vàng, lòng nghĩ suy về một điều nào đó mà chẳng hay về kẻ đang đến gần.

anh giật mình khi đã ngồi gọn trong lòng văn thanh.

hai tay cậu luồn qua khe hở để ôm trọn anh vào lòng, cằm gác lên bờ vai anh, giọng dịu dàng như rót mật vào tai:

"anh của em đang nghĩ gì mà ngẩn ra thế?"

công phượng im lặng trong giây lát rồi trả lời.

"anh đang nghĩ về chuyện chúng mình."

"sao đấy?"

"anh nghĩ... chuyện chúng mình thật đẹp, đẹp đến mức anh chẳng ngờ rằng nó là sự thật."

"anh có em, một người yêu anh, hơn tất cả."

"nhưng rồi anh nghĩ... đẹp như thế, thì liệu có đẹp mãi như thế không?"

"hay chỉ chóng vánh như những ráng mây chiều vàng vội đến rồi đi, đẹp đẽ trong phút chốc, sau đó nhường lại cả màn đêm bao trùm lấy bầu trời?"

"giống như chuyện chúng mình, sau tất cả rồi sẽ lại tăm tối như trời đêm?"

vũ văn thanh không ngạc nhiên trước những câu hỏi của công phượng.

cậu luôn biết, đằng sau vẻ bề ngoài tràn đầy tự tin trên sân cỏ của nguyễn công phượng, chính là nỗi tự ti thường đến vào những khoảnh khắc mà anh suy nghĩ vẩn vơ.

bởi vì quá khứ vùi dập, anh thiếu đi cảm giác an toàn. và việc của văn thanh là lặng lẽ chữa lành cho anh.

"anh của em ơi..."

"đây là lỗi của em, vì đã chẳng cho anh một bờ vai có cảm giác an toàn."

"nhưng mà anh nhé, tại sao chúng ta không nghĩ tích cực lên nhỉ?"

"chuyện của tương lai, mình hãy để cho thời gian trả lời."

"thậm chí, nếu chuyện chúng mình đẹp tựa ráng chiều của hoàng n, thì khi màn đêm xâm chiếm cả bầu trời, chúng ta vẫn là những vì sao sáng lấp lánh ngoài vũ trụ."

"đừng ví tình cảm chúng ta đơn giản chỉ bên trong khoảng trời này."

"chuyện chúng mình hơn cả thế, nó phải đẹp đẽ và rực rỡ như các vì sao ngoài vũ trụ, dù là bóng tối cũng chẳng làm khuất mờ đi ánh sáng của chúng."

"vậy nên anh ơi, thay vì nghĩ vẩn vơ như thế, chi bằng lại đây yêu em này, tối qua anh vẫn chưa yêu em đủ đâu đấy."

văn thanh vui vẻ cười ra tiếng vì nhìn thấy mặt anh ngệch ra vì những lời nói của cậu.

hai tay lặng lẽ siết chặt anh vào lòng và thầm hứa.

anh ơi, hãy yên tâm nhé, vì em sẽ luôn bên anh.

---

mãi mới có một fic khá đàng hoàng cho 1710, mang tiếng otp nhưng đến giờ vẫn chưa có tác phẩm riêng biệt được đầu tư hẳn hoi như hai cặp kia.

thôi thì cảm ơn, vì sau tất cả, hai anh vẫn nương tựa vào nhau. chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com