Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DDM-NPHD

" Từ này em giao Trọng lại cho anh, em thương nó nhất đấy. Anh mà làm tổn thương nó hay để nó rơi nước mắt thì em hỏi tội anh đấy"
  Hồng Duy nghe rất rõ lời Duy Mạnh nói với Tiến Dũng , cậu không giữ được bình tĩnh nữa , hai vai run rẩy như kiềm nén không cho nước mắt rơi "người anh thương nhất là Đình Trọng sao, vậy em là gì đối với anh". Cậu vừa đứng nhìn cuộc nói chuyện bên trong vừa nghĩ với Mạnh bản thân cậu chỉ là người thay thế thôi. Cậu chạy đi ra khỏi nơi đó, Duy Mạnh vừa kịp lúc nhìn thấy, anh biết cậu đã hiểu lầm nên chạy theo giải thích cho cậu. Hồng Duy cứ chạy mãi chạy mãi rồi đột nhiên cậu băng qua đường trong lúc có một chiếc xe chạy tốc độ cao đang lao tới. Cậu nhìn thấy chiếc xe ấy rồi nhưng cậu lại đứng chết trân tại chỗ không biết làm gì. Chiếc xe chạy đến ngày một gần, Hồng Duy chỉ biết nhắm mắt mà chờ chiếc xe ấy tông trúng mình.
   Bỗng cậu nghe tiếng Kítttttt.....Rầm.... Cậu mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên lề đường, vậy tiếng vừa rồi là sao, ai đã cứu cậu thoát chết, cậu ngồi dậy nhìn người nằm ở lòng đường thì hoảng hốt, hai hàng nước mắt vô thức rơi xuống cậu chạy nhanh ra ôm lấy người ấy vào lòng, người ấy không ai khác chính là Duy Mạnh, anh đã cứu cậu nên chính anh là người bị xe tông trúng. Cậu ôm lấy anh, người anh dính đầy máu, giọng nói yếu ớt, anh đưa tay lên sờ mặt cậu thì thào nói với cậu : " em đừng...đừng khóc anh...anh... có lẽ không thể tiếp tục bên em được nữa rồi... Em phải tự chăm sóc cho mình. Anh anh mãi mãi yêu em...". Tay anh buông thõng xuống. Cậu cứ ngồi đó ôm anh mà khóc không thành tiếng. Mãi một lúc mới có xe cứu thương đến đưa anh vào bệnh viện.

Hồng Duy suy sụp ngồi ngoài hàng ghế chờ, cậu cứ lẩm bẩm " Mạnh không sao, Mạnh không sao đâu...". Mọi người nhìn cậu như vậy không khỏi xót xa, Đình Trọng ngồi cạnh cậu, xoa xoa tấm lưng an ủi. Sau nhiều giờ thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt , cánh cửa bắt đầu mở ra, vị bác sĩ thở dài nó: " bệnh nhân bị va chạm mạnh vùng đầu, cậu ấy có thể hôn mê thời gian dài chúng tôi không thể trả lời được khi nào cậu ấy có thể tỉnh lại. Khi tỉnh lại, khả năng trở lại như trước đây là rất thấp, có thể cậu ấy sẽ cư xử như một đứa trẻ hoặc nặng hơn nữa là sống thực vật suốt đời. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm cho cậu ấy, xin phép gia đình". Sau khi vị bác sĩ rời đi, không khí rơi vào im lặng, mọi người trầm mặt xuống. Hồng Duy tự trách mình, tay đấm thùm thụp xuống nền gạch " tại em, tất cả là tại em, nếu em không hiểu lầm anh ấy, không chạy đi thì anh ấy đã không xảy ra chuyện, Mạnh ơi ! anh tỉnh lại đi...Mạnh ơi!" Tiếng cậu khản đi vì khóc quá nhiều. Mọi người rời khỏi bệnh viện, Đình Trọng cũng đưa cậu về nghỉ ngơi để Quế Hải và Tiến Dũng ở lại với anh.
Ba mẹ hai bên nghe tin cũng nhanh chóng thu xếp đến bệnh viện. Vì gia đình Duy ở xa nên chưa thể có mặt sớm, chỉ có ba mẹ Mạnh đến bệnh viện chăm Mạnh cùng với Duy. Mẹ của Mạnh bà ấy khóc nhiều lắm, dù biết là Mạnh cứu Duy mới bị như vậy nhưng không ai trách gì Duy cả vì ai cũng biết Hồng Duy quan trọng với Duy Mạnh như thế nào mà. Họ cứ thay phiên nhau ở bệnh viện với Duy Mạnh, ba mẹ Mạnh thì ở nhà của Mạnh, còn ba mẹ Duy thì ở nhà Duy. Nhìn Duy ngày càng tiều tụy mà họ không khỏi xót xa, mỗi ngày cậu cứ sáng đi đến shop mỹ phẩm làm việc tối đến lại vào với Mạnh. Đã ba tháng trôi qua mà anh vẫn cứ vậy không hề có tiến triển gì, anh cứ nằm đó với máy móc hỗ trợ chạy đều chạy đều
Ba mẹ Mạnh thấy con mình cứ nằm đó mãi, những tia hi vọng cứ nhỏ dần nhỏ dần. Họ không muốn Hồng Duy cứ chôn vùi tuổi trẻ của mình mà chờ đợi con trai họ tỉnh lại, họ biết rằng con trai họ khi tỉnh lại cũng chưa chắc hồi phục như trước, như vậy có công bằng với Duy không. Họ nói với Duy nên suy nghĩ kĩ lại có nên chờ Mạnh không, có nên chờ một điều mà không biết phải chờ đến bao giờ để rồi bỏ lỡ hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dtvn#vnf