67.|interview| bản tin cơn bão lớn?
question : các ông đang làm gì khi bão tới?
dũng 01
- cho tôi xin thiện lành đi
k0 : dũng đang tịnh tâm, tập đoàn phóng viên né ra nhé
trường 01
-NÉ XA CHÚ RAAAA
- VIỆT ANH !! CỨU CHÚUU
k0 : không ai cứu được chú đâu.
mạnh 02
- bão này lớn quá, tôi sẽ giả vờ như đéo thấy gì
hải 03
- ...cần phải cập nhật à? bọn nó ôm nhau cứng ngắc kìa
k0 : hình như- ôm nhau có sự ép buộc
sinh 03
- bỏ người tôi ra ngay !
- không bỏ
- có chịu bỏ ra chưa?
k0 : đừng bỏ ra nhé, ôm tiếp đi-
dũng 04
/mũ cối, súng ak/
- sẵn sàng tuyên chiến với buriam
bình 04
/mũ cối, gậy tre/
- luôn trong tư thế sẵn sàng
hậu 05
- anh sinh của tôi nhé
k0 : chạy ngay đi, trước khi thái lỏd đến
anh 05
/người này chạy theo tình yêu/
trường 06
- hội người già lần này tham gia.
k0 : chuẩn bị thứ gì?
- chuẩn bị 1 thứ duy nhất, công phá cả bọn bủh bên buiram
k0 : thứ gì nghe ghê vậy?
- vũ văn thanh
duy 07
- tổ hợp độc thân cọc tánh điểm danh nào...
vương 08
/mài dao/
anh 08
- ớ bận tập bóng rồi, không tham gia đâu
k0 : thiện lành thế sao?
toàn 09
- được rồi đi thôi
k0 : đi đâu?
- đi về, chứ thân mỗi một chút, đánh đấm được ai =))
phượng 10
- vương ! có con dao trong bếp bén lắm này-
k0 : /quẳng mic bỏ chạy/
hải 11
/bật chế độ đui mù tạm thời/
mạnh 11
- bão này lớn quá, gió lớn mưa sa, muốn tốc luôn cái mái nhà của cái bánh nào đấy =)))
toản 12
- để em về dắt chú đi chung.
tài 13
- bận kiến tạo nụ cười rồi, bão gì nữa
đức 14
- và em chạy đến anh thật gần ~
k0 : à nhắc mới nhớ =))
huy 15
/bóc bánh gấu/
chung 16
- gì? hỏi cái gì? hả?
k0 : /bất lực/
thanh 17
- tôi thành đồ vật của anh lúc nào hả xuân trường?
-"..."
-"..."
- huhu anh bé ơi, do em sai, tha thứ cho em, cho em bế con điii
k0 : không nổi 10 phút =))
chinh 18
- bận tắm cho merci rồi
k0 : tắm cho cún của vợ à =))
hải 19
- trời ơi bão táp mưa saaa
đức 20
- ê đức ngơ quá, ai tóm lại giúp nhé?
trọng 21
/gục ngã vì mối tình đông nam á này/
linh 22
- mấy anh quảng nam cho em đánh ké miếng i
supachai 22
/đang cuống cuồng giải thích/
lâm 23
- bão này lớn quá, dập k nổi
mạnh 23
/ôm cầu goal, đừng hỏi tao/
đại 77
- mũ cối của em đâu !?
________________________________________________________________________________
"anh..anh thật lòng thành tâm xin lỗi em, chuyện này ngay từ đầu do mẹ anh đã ép phải lấy vợ để có con cháu đời sau nối dõi gia tiên...."
hắn lúc này chẳng khác gì đứa trẻ 4 tuổi cố gắng lập luận cho lỗi của mình, mồ hôi và sự hối lỗi của hắn thật sự đã làm trái tim của ai đó dao động lần nữa, nhưng tấn sinh thật sự đã tổn thương quá sâu sắc đi, vết hằng lớn này sẽ mãi mãi in trong tim, nó sẽ được cất giấu vào 1 góc nhỏ nào đó mà chẳng ai biết...
" nối dõi? anh cần con nối dõi vậy 2 đứa bé trong bụng tôi là gì? anh xem nó là gì? LÀ CỎ RÁC À?"
nước mắt rơi đầy khuôn mặt xinh đẹp khi vừa dứt câu, huỳnh tấn sinh bật khóc nghẹn ngào, hóa ra tình yêu mà em trao cho hắn cũng chỉ là bàn đạp để hắn vươn lên.
" 2 đứa nhóc này, khi nó chào đời, tôi sẽ cho anh nhìn mặt chúng. giờ tôi buông tay rồi đấy? mau đi về lấy vợ đi ! "
supachai jaided ngồi bệch xuống, ôm tấn sinh vào lòng, mặc cho cục bông ấy quẫy đạp khóc la. thừa cơ hội, supachai đeo chiếc nhẫn đính hôn mà hắn để từ trong túi áo. cố định cho tấn sinh bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nâng mu bàn tay em lên, hắn hôn vào chiếc nhẫn ấy - vòng tròn tình yê mà hắn dành cho em...
" anh đã hết lời với mẹ, mẹ cũng đã hiểu và thành tâm nguyện ý mong đôi ta hạnh phúc. sinh này, gả cho anh nhé? "
tấn sinh im lặng hồi lâu, mỉm cười.
" trời ban chữ duyên thiếu chữ nợ. đừng vì tôi mà làm đau mẹ mình supachai ạ, lấy chiếc nhẫn ra đi, nó sau này là của vợ anh. "
" không, đời này anh chỉ yêu mình sinh thôi, 1 mình huỳnh tấn sinh là đủ rồi ! "
tấn sinh gục mặt xuống, khe khẽ :
" tôi đã chẳng còn trong sạch, 2 đứa trẻ này..cũng chưa chắc là con của anh..vậy nên-.."
chưa hết câu, hắn đã dùng sức mạnh của mình đè nén lên đôi môi hồng hồng của em, trước khi buông còn phải cắn xuống 1 cái mỡi thỏa mãn nỗi nhung nhớ mà cả tháng qua hắn mới được tỏ bày cùng em để vơi sầu.
" Umh.. hức- anh làm cái gì vậy hả? buông ra, đừng có ôm ! "
" ôm vợ của anh, tha thứ cho anh nhé? "
lòng tấn sinh mềm nhũn, vốn đã định tha rồi, nhưng cố gắng gồng thôi...
" lần này thôi đấy- "
" được, ngàn lần sủng tôn em, vợ yêu "
-
-
-
có hai người đang hạnh phúc, thì bên phía cánh cửa có 2 người khác đang gào mồm vì muỗi đốt và tiếng hú hét của minh tuấn, văn thạnh.
" út, về nhà trọ thôi em, ở đây tao không sống nổi, cái bọn qnam này ồn quá "
" hic anh hai đi thôi, em điếc tai quá "
anh em chok và sun dắt nhau về lại phòng trọ, tối hôm supachai về, 2 người đã đứng trước cửa liếc ngang liếc dọc, chà. đi dỗ vợ xông còn phải dỗ 2 đứa này à?
_______________________________________________________________________________
_cái này HE cho đấy, chứ 'tình tơ vương' là SE nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com