sen trong đầm
giữa năm 1834, vua Minh Mạng cho đổi tên Bắc Thành trong cuộc cải cách hành chính thành Bắc Kì.
thời ấy ở vùng núi thái bình có lời đồn về một loại yêu quái có hình dạng gần giống như con người, ma thuật cao siêu. nhân dân lúc bấy giờ đặt tên nó là quỷ sen.
quỷ sen mang hình dáng khá giống con người, với mái tóc dài, đen óng ả bỏ ngang vai, làn da trắng muốt như tuyết mùa đông, và đôi môi hồng hào như cánh hoa sen. sở dĩ gọi là quỷ sen, bởi mỗi chặng đường nó bước qua đều vương lại những cánh sen đã úa nát.
các truyền thuyết về quỷ sen lưu truyền khắp nơi trong nhân dân, khiến cho nhân dân rất hoảng sợ. những người sống gần đầm sen truyền tai nhau về bóng hình thấp thoáng ẩn hiện trong làn sương đêm.
nó lướt qua từng kẽ lá sen xanh mướt, để lại những cách sen nát bấy trước cửa nhà sau một đêm.
tuy nhà vua đã trấn an dân chúng nhưng nỗi sợ đối với quỷ sen vẫn còn đó.
thời ấy ở huyện thái bình có một vị quan tri phủ họ bùi mới về nhậm chức, được người dân ở đó kể chuyện về quỷ sen, cũng nửa tin nửa ngờ. nhưng đến lúc gặp tận mắt mới thấy khiếp đảm.
đêm trăng tròn giữa tháng bảy, bùi hoàng việt anh có việc phải sang huyện bên cạnh một chuyến. đi từ sáng đến tối muộn, chàng bèn ghé lại một căn chòi cạnh đầm sen mà trú chân.
đón tiếp chàng là một chàng trai trạc tuổi trăng tròn, gương mặt trắng trẻo, đầy đặn. việt anh được đón tiếp nồng nhiệt, lấy làm niềm vui. cả hai ngồi ngoài chòi uống rượu, thưởng trăng. hỏi ra mới biết, chàng trai kia vừa tròn mười tám được ba tuần trăng, tên là thanh bình.
vẻ ngoài thanh bình xinh đẹp như con gái, làn da trắng như tuyết mùa đông, môi hồng như cánh sen bách diệp trong đầm. việt anh ngắm nhìn đến say mê, không để ý chàng trai đã gọi mình mấy lần.
đến lúc hoàn hồn mới ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn trăng. gió mơn trớn lên da cổ, da mặt khiến việt anh hơi buồn ngủ. chàng toan đứng dậy thì bị thanh bình giữ lại. cậu thủ thỉ vào vành tai chàng tri phủ trẻ vài lời ám muội
- chàng đừng đi, ở lại với em đêm nay đi
- cậu nói gì vậy? - thần trí việt anh dần mất ổn định, hai con mắt lờ đờ rồi trắng dã, chàng ngã quỵ vào lòng thanh bình
- chàng đừng trách em, xin chàng
nói đoạn, cậu dìu việt anh vào trong chòi rồi kéo tấm liếp lại. gió vẫn cứ thổi, hương sen thoang thoảng dịu mát được làn gió thổi qua mành liếp, quấn quít bên cơ thể việt anh nằm trên chõng.
thanh bình cởi áo chàm tên người xuống, để lộ ngó sen bám sâu đằng sau lưng. cậu cắn răng rạch cổ tay mình, để máu nhỏ từng giọt vào chiếc bát nhỏ, rồi đưa tay bứt một nắm tóc của việt anh bỏ vào đó.
thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh dần dần chuyển sang màu hồng như sen bách diệp. thanh bình hiện nguyên hình thành một bông sen bách diệp hồng phấn, oằn người để cho thứ chất lỏng kia tưới lên người.
máu tưới đến đâu, phần ngó sen già cỗi rụng đến đó, biến thành những cánh sen nát bấy. nhìn đống cánh sen rũ rượi trên đất, thanh bình chép miệng rồi hôn lên cánh môi chàng tri phủ. việt anh như vừa mới thức dậy sau giấc ngủ đông dài đằng đẵng, từ từ ngồi dậy.
thanh bình không giấu đi những cánh sen đã úa nát trên đất, cậu trầm ngâm ngồi một góc nhìn việt anh ở trên chõng. chàng tri phủ kinh ngạc khi thấy đống cánh sen, lùi lại vài bước, mặt cắt không còn một giọt máu
- ngươi..ngươi là quỷ sen
- là bán quỷ - thanh bình đáp lời không chút chần chừ
việt anh đã hoàn hồn, ngồi bó gối trên chõng nhìn cậu trai bán khoả thân ở dưới đất. trên ngực cậu ta có một hình bông sen được khắc mờ nơi chính giữa.
- cậu..cậu là loại sen gì?
- bách diệp - thanh bình cúi người nhặt nhạnh mấy cánh sen rũ rượi trên đất, đem ném ra ngoài chòi
cậu quay người khiến việt anh lại được một phen hoảng hồn. đằng sau lưng cậu chi chít những ngó sen đã già cỗi. chúng bám chặt vào lưng thanh bình, phần kết nối nổi lên gân guốc như rễ sen.
- trên lưng cậu..!
- à, kệ chúng đi, lát chúng sẽ rụng hết thôi - thanh bình tỏ vẻ không quan tâm, ngồi xuống gần bên việt anh.
vẫn là khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp đến đáng ghen tị ấy, nhưng giờ nó lại mang một vẻ tinh ranh đến lạ thường.
thanh bình ghé môi vào sát tai chàng tri phủ, lại tiếp tục tỉ tê
- chàng có thích em không?
việt anh hơi ngây người. nhưng rồi cũng mỉm cười mà trả lời
- chỉ cần là em
thanh bình mỉm cười đầy ẩn ý, đôi bàn tay vuốt ve mơn trơn yết hầu người đối diện. từng cái chạm như khiến việt anh muốn bùng nổ. chàng bắt lại bàn tay nghịch ngợm đó lại rồi đặt một nụ hôn phớt lên mái tóc đen nhánh bỏ ngang vai của cậu.
từng đợt sóng tình đập mạnh vào đại não thanh bình. từng ngón chân nhỏ nhắn cứ co quắp lại mỗi lần việt anh tiến vào sâu hơn. tiếng nước nhớp nháp khiến chàng đỏ mặt, gục đầu vào hõm cổ người tình
- chàng ơi, xin hãy lấp đầy em đi
____
mọi tình tiết đều là hư cấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com