Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng bắt đầu từ gió

Entropy (n)

Lack of order or predictability, gradual decline into disorder.

-----

Tám trăm năm trước, những số liệu đầu tiên về hiện tượng nóng lên toàn cầu được công bố ở các buổi hội thảo quốc tế. Những cảnh báo về hiệu ứng nhà kính, băng tuyết tan, nước biển dâng... cũng đã được đưa ra.

Nhân loại hoài nghi về mức độ đáng tin cậy của cảnh báo này.

-----

Một buổi chiều buồn chán giữa những ca trực, Đình Trọng đã suy nghĩ rất lung trước khi đi đến kết luận rằng, nếu cứ nhìn lưng một người từ ngày này qua ngày khác, kiểu gì cũng có lúc ta sẽ yêu người đó.

Cậu làm ở Đài Quan sát trên cao, anh Tiến Dũng phụ trách khu vực kỹ thuật phía dưới mặt đất, cả hai nơi cùng trực thuộc Trung tâm Điều khiển số 84 nằm dọc theo Con Đê Vĩnh Cửu, và vốn chẳng mấy liên quan đến nhau.

Công việc của cậu là theo dõi các camera đặt ở khắp nơi trong Trung tâm, phụ trách luôn cả mảng liên lạc giữa các khu vực và nếu được điều động, tham gia cùng với Ban Cứu hộ sơ tán người dân ở những vùng mới tiếp cận. Trừ những lúc đi cứu hộ, thời giờ của cậu khá rảnh rang. Khí hậu vẫn đang trong chu kỳ ổn định, công việc ở trạm cũng không có mấy thay đổi nhiều, cứ tuần tự từ ngày này qua ngày nọ. Còn anh có vẻ bận bịu, cứ đều đặn xuất hiện trên màn hình camera vào mỗi đầu ca trực, cần mẫn tính toán, say sưa với những số liệu thống kê dài dằng dặc, có lúc xông xáo trong khu vực lắp máy, đi tới đâu người ta tuân theo răm rắp đến đó, lúc khác lại ở Cảng Phi thuyền, bình tĩnh, đầy nghiêm nghị, chỉ đường cho người dân. Vốn chẳng mấy liên quan đến nhau.

Thế mà, đôi khi Đình Trọng lại bắt gặp bản thân ngẩn ngơ nhìn anh làm việc, cười lẩn thẩn khi thấy anh vui, băn khoăn bứt rứt trong lòng khi thấy anh buồn phiền. Và những ngày camera vắng anh, sao mà trống vắng đến lạ.

Nếu có thể, cậu sẽ tự cười vào mặt mình. Những người làm công việc của cậu, của anh, vốn không bao giờ nên nuôi hy vọng ươm mầm một thứ tình cảm như vậy trong tim. Bản thân cậu cũng nhận thức được rằng, tình yêu ngây ngốc cậu dành cho anh chắc chắn sẽ chỉ trả về sự hoài công vô ích.

-----

Năm trăm năm trước, tình trạng nóng lên toàn cầu đạt đến mức báo động, vượt ngoài tầm kiểm soát. Khí hậu ngày một thất thường, nước biển dâng cao sớm hơn dự kiến. Đã có những thành phố, vùng đất, quần đảo bị nhấn chìm.

Chính phủ các nước trên thế giới, sau nhiều lần thất bại, đã thành công trong việc đàm phán để tìm ra một tiếng nói chung, một giải pháp chung cho cơn khủng hoảng. Họ nhất trí sẽ đặt sự sống còn của nhân loại làm mục tiêu trên hết.

-----

Đình Trọng không nghĩ cậu lại được nói chuyện với anh người thương lần đầu trong một tình huống bất ngờ như vậy: anh đến tận Đài Quan sát tìm gặp cậu.

Lúc ấy cậu đang trực điện đàm thì nghe giọng anh đồng nghiệp gọi í ới, "Trọng ơi Trọng, có anh Tiến Dũng bên Kỹ thuật tìm em này."

Anh Tiến Dũng? Cậu còn không biết hết tên thành viên ở các khu vực, nhưng nghe thấy ba chữ ấy là chân tay đã muốn líu ríu hết cả. Cậu đứng dậy đi ra cửa, đúng, chính xác là anh.

Anh gầy hơn cậu tưởng tượng, có lẽ các thứ đồ bảo hộ dày cộp anh vẫn khoác lên người mỗi khi ra khu lắp máy đã che đi điều đó. Giờ thì bộ trang phục đó đã được thay thế bằng chiếc áo sơ mi chỉn chu. Anh đứng thẳng người, tay đút túi, trông có vẻ không được tự nhiên, nhưng gương mặt và biểu cảm vẫn toát lên nét hiền lành, đôn hậu.

Nụ cười của anh khi đón cậu, cũng thật hiền, "Em là Trần Đình Trọng, phải không nhỉ?"

"Vâng... vâng, em là Trần Đình Trọng," cậu gật đầu, nửa ngạc nhiên nửa mừng vui.

"Chẳng là anh cũng là một Tình nguyện viên như em, nghe nói em mới chuyển về đây, muốn đến gặp mặt em một chút."

Đình Trọng đã nghĩ lý do của anh thật lạ lùng. Nếu là cậu, kể cả có biết đến mười Tình nguyện viên khác trong Trung tâm, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ chủ động làm quen.

Nhưng mà, anh thì cậu lại không biết.

"Quên mất chưa giới thiệu tên nữa. Anh là Bùi Tiến Dũng, đang phụ trách Khu vực Kỹ thuật. Có lẽ sau này anh với em cũng không làm việc với nhau nhiều, nhưng mà anh nghĩ quen biết được các Tình nguyện viên khác cũng là một điều hay."

"Cảm ơn anh." Trước sự nhiệt thành của anh, cậu cũng không rõ phải đáp lại như thế nào. Giỏi ăn nói, cũng thích làm bộ làm tịch, nói dối hay như nói thật, khoảnh khắc đó cậu đã nghĩ về anh như thế. "Ơ, mà hôm nay anh không phải đi làm ạ?"

"Đâu, anh sang bên này trao đổi một vài thứ đó chứ, tiện thể ghé qua gặp em. Giờ anh phải về chỗ làm đây. Em... lát nữa tan ca em có bận gì không? Anh mời em một bữa nhé."

"Dạ được anh ạ."

"Vậy hẹn em lát nữa nhé." Anh lại nở nụ cười xã giao, rồi quay người bước đi. Đến nhanh như một cơn gió, đi cũng nhanh như một cơn gió. Đình Trọng còn đang lùng bùng trong những suy nghĩ, ngẩng lên đã thấy anh mất hút phía hành lang dài.

Sau những ngày quan sát anh qua dàn camera đã xuống cấp hết nấc ở Trung tâm, còn chẳng nhìn rõ mặt người nào, giờ đây nhìn tận mắt anh, bằng xương bằng thịt, Đình Trọng có một cảm giác lạ lùng, rằng sự hiện diện của anh vừa rồi dường như chỉ là vô thực.

-----

Bốn trăm năm trước, việc xây dựng Con Đê Vĩnh Cửu – thành quả của sự chung tay giữa các quốc gia trong việc bảo tồn sự sống cho nhân loại – được hoàn tất. Đó là một công trình khổng lồ và tiêu hao tài nguyên, được xây dựng nhằm ngăn nước biển tràn vào những vùng đất còn lại mà con người có thể sinh sống.

Tuy vậy, trong quá trình xây dựng, Con Đê Vĩnh Cửu đã hai lần chứng kiến đại hồng thủy – tên gọi chung cho những trận sóng mang theo khối nước khổng lồ và không thể dự đoán, tràn lên một phần rộng lớn diện tích các lục địa. Hàng tỷ người không kịp sơ tán đã phải bỏ mạng. Thời kỳ đó được ví như một Ngày Tận Thế.

-----

Đình Trọng không nói với ai về thứ cậu nâng niu nhất trong cabin của mình. Nói ra thì người ta cười cho mất. Bởi vì nó là một đoạn thơ. Thực sự là một đoạn thơ. Mà còn chẳng phải bản gốc nữa. Chỉ là những dòng cậu nắn nót chép lại vào một quyển sổ nhỏ cầm tay, trước ghi tiếc nuối giao bản gốc cho Ban Tài nguyên, chứng kiến sự ngạc nhiên tột độ của họ.

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Khi còn là thành viên trực thuộc Ban Cứu hộ, cậu đã tìm thấy nó trong một lần đào bới giữa một đống đổ nát hoang tàn, hệ quả của một trận sóng trái chu kỳ vừa quét qua. Người thì chẳng còn ai, chẳng hiểu sao mẩu giấy mỏng manh như thế lại có thể ở lại, phơi ra ngạo nghễ giữa đất trời.

Nhưng lý do chính khiến Đình Trọng quyết tâm lưu nó lại là bởi, nó gợi nhắc cậu đến chính mình. Đến cái tên lạ lùng khiến mọi người vất vả để đọc của cậu. Đến những cảm giác không thể diễn tả bằng lời mà đôi khi bản năng cậu vẫn gợi ra như một thói quen muôn thuở.

Đoạn thơ ấy như một chốn suy tư trong tâm hồn của riêng cậu, nơi cậu vẫn thỉnh thoảng trốn vào khi có thời gian ngẫm nghĩ. Nơi cậu chẳng thể cho ai khác xâm phạm đến. Dù hầu hết những lần cậu ở đó, chỉ là để nghĩ ngợi vẩn vơ thôi.

Sóng bắt đầu từ gió. Ai chẳng biết. Sóng đại hồng thủy, sóng to, sóng bé, thậm chí cả những gợn lăn tăn trên biển nước ngoài kia, tất thảy đều được sinh ra bởi gió.

Gió bắt đầu từ đâu. Câu này mới củ chuối. Đã biết sóng sinh ra từ đâu rồi thì tội gì không tìm hiểu về gió luôn nhỉ. Chênh áp, quá đơn giản. Đình Trọng nghĩ thay vì hỏi những câu vô bổ như vậy, người xưa nên tự hỏi họ đã sống thế quái nào để hậu duệ năm trăm năm sau của họ phải chịu đựng những cơn sóng khủng khiếp, bắt nguồn từ những trận gió khủng khiếp đến thế.

Nhưng mà, tại sao họ có thể suy từ sóng ra tình yêu được nhỉ?

Sóng và yêu, một bên đẹp đẽ, một bên kinh hoàng. Một bên tượng trưng cho sự sống, một bên là đại diện của sự hủy diệt?

Tình yêu của người xưa dữ dội như sóng chăng? Người ta sẵn sàng hủy hoại nhau vì yêu chăng? Yêu như vậy thì thật là ích kỷ quá. Như những con sóng cuộn vào lòng mọi thứ chúng tràn qua.

Hoặc cũng có thể con sóng ngày xưa hiền hòa như tình yêu vậy.

Như tình yêu cậu dành cho người mà năm ấy đã ra đi không kịp nói lời từ biệt.

Như tình yêu cậu dành cho anh Tiến Dũng lúc này, bình thản, dịu êm.

Đình Trọng cũng không nói với ai về những giấc mơ của mình. Giấc mơ tạo nên từ những giai thoại xa xưa cà cả những viển vông trong lòng cậu nữa.

Cậu ngồi hàng giờ trên bờ cát không một bóng người, trước đại dương của năm trăm năm về trước, dưới bầu trời xanh trong có nắng nhè nhẹ, và chỉ nhớ anh Tiến Dũng thôi, nhớ anh mà không cân suy nghĩ lo âu điều gì cả.

Bình thản.

Dịu êm.

-----

Tuy mức độ an toàn của Con Đê Vĩnh Cửu trước những đợt sóng là khá cao, một giải pháp dự phòng vẫn được đưa ra. Ba trăm năm mươi năm trước, việc xây dựng Trạm không gian như một ngôi nhà thứ hai cho nhân loại bắt đầu được xúc tiến.

Con người tự tay phá hủy đi ngôi nhà cũ của mình, để rồi lại phải tốn công sức dựng nên một ngôi nhà mới, từ những mảnh vụn.

-----

Đình Trọng co ro dưới mái hiên bên ngoài Khu vực Kỹ thuật. Cậu vốn chỉ định chạy ra đón anh Tiến Dũng sang căng tin cùng ăn tối, nghĩ rằng ăn mặc phong phanh như vậy cũng đủ, nhưng vẫn như những ngày khác họ hẹn nhau, anh tan ca muộn.

Sau hôm gặp nhau ở Đài Quan sát, Đình Trọng và anh có đi ăn cùng nhau vài lần. Bầu không khí gượng gạo và những lời hỏi đáp nhát gừng đã mất đi, thay vào đó là sự thoải mái hơn đôi phần, dù câu chuyện vẫn vụn vặt. Tiến Dũng đã mở lòng về tuổi thơ lớn lên ở ngay chính Trung tâm Điều khiển số 84 này, những ngày tháng bé xíu nghịch ngợm và ưa máy móc, hay thời anh còn là một cậu con trai mười lăm tuổi nhưng đã được thử cảm giác vận hành động cơ. Và trong một lần cao hứng, anh còn hồi tưởng lại lần duy nhất trong đời được đăt chân lên Trạm không gian trên kia.

"Ở đó lớn lắm, rộng lắm, em không thể tưởng tượng được đâu." Anh kể bằng giọng trầm trồ pha lẫn niềm kiêu hãnh không giấu giếm mà theo Đình Trọng nhận xét thì y chang đám trẻ con lần đầu nhìn thấy Con Đê Vĩnh Cửu. "Có những khu nhà kính rộng hàng nghìn héc ta trồng nông sản. Các thành phố thì hoành tráng vô cùng, mọi thứ kỹ thuật đề tiên tiến vượt trội những Trung tâm dưới mặt đất của ta. Còn con người thì, nói sao nhỉ, cứ như thể ở trong môi trường tốt lành đó họ cũng khác đi vậy..."

"Thế lúc đó anh đã trở thành Tình nguyện viên chưa?" Đình Trọng cắt ngang.

"... Chưa." Tiến Dũng trông bối rối khi thú nhận điều này. "Một năm sau khi từ Trạm trở về, anh mới chính thức đăng ký.

Anh có vẻ đã lo lắng khi thấy cậu hỏi như vậy, nhưng khi nghe câu trả lời của anh, cậu chỉ ừ hử rồi dồn hết chú ý vào suất cơm trước mặt.

Đình Trọng cũng đã giãi bày với anh vài tâm sự. Hai mươi mốt năm cuộc đời cậu, khác với anh, là những chuỗi ngày dài theo chân Ban Cứu hộ đi khắp đó đây. Cậu không quá đam mê thứ gì, cũng không quá khát khao theo đuổi điều gì, thế nên được mở mang tầm mắt như vậy với cậu là một vinh hạnh. Tiếp xúc với nhiều người, nhiều cảnh tạo điều kiện cho cậu phát triển khả năng lắng nghe cùng sự điềm tĩnh, chín chắn trong từng hành động, từng quyết định. Chỉ có bản tính lãng đãng, hay nghĩ ngợi vu vơ là không thay đổi được. Ngày mới xin về Trung tâm, tuy phải thích nghi với nhịp sống ổn định có đôi chút buồn tẻ, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, cuộc sống ấy chắc chắn hợp với cậu hơn những chuyến đi không có điểm dừng kia...

Hơi ấm bất ngờ phủ kín cơ thể cắt ngang dòng suy nghĩ của Đình Trọng. Rơi khỏi những ký ức, cậu ngỡ ngàng nhận ra chiếc áo của anh Tiến Dũng choàng trên vai mình từ lúc nào. Có lẽ anh vừa cởi nó ra khoác lên người cậu,

"Lần sau phải lùi giờ hẹn với em lại tầm nửa tiếng mất," anh chép miệng, "đợt này anh bận quá."

"Anh mặc áo vào đi. Lạnh." Đình Trọng vẫn chưa hết lúng túng với chiếc áo khoác.

"Anh không lạnh đâu, còn em dầm sương từ nãy đến giờ rồi kìa."

"Với cái lưng gầy trơ xương của anh thì không chắc đâu," cậu nghĩ thầm, nhưng không nói gì nữa.

Mười phút sau đó, đã có hai người ngồi yên vị trong căng tin, cạnh bức tường kính hướng ra những ngọn đèn sáng trưng đang thắp sáng màn đêm ở Trung tâm.

"Anh nên để ý sức khỏe một chút. Ngày nào cũng làm việc cật lực đến khuya thế này." Đình Trọng nói, ánh mắt mải miết đuổi theo những chuyến xe vận chuyển đang lao đi hối hả.

"Bị cuốn theo guồng quay của đồng nghiệp thôi em." Tiến Dũng mỉm cười. "Bên anh nhân lực thiếu, nên ai cũng cố gắng thêm một chút. Mọi người cũng nhắc nhở nhau nghỉ ngơi giữ sức rồi, em đừng lo."

Đôi khi Đình Trọng cảm thấy tất cả những điều anh nói đều là một phần của vỏ bọc anh tự tạo ra xung quanh mình. Đôi khi cậu chỉ muốn hét lên với anh rằng đừng có giả vờ nữa, đừng gồng người cố tỏ ra cao thượng nữa, nói thật cho em biết này, nói thẳng ra em nghe anh đang nghĩ gì này, nhưng sực nhớ bản thân cũng đâu có khác gì anh, nên lại thôi.

"Anh này." Cậu lên tiếng sau một thoáng ngập ngừng.

"Anh nghe đây."

"Đã bao giờ anh hối hận về quyết định làm Tình nguyện viên của mình chưa?"

Đôi tay đang xúc cơm của Tiến Dũng dừng lại. Anh đăm chiêu một thoáng, như để sắp xếp những con chữ trong đầu, rồi nói, khá quả quyết. "Anh nghĩ là chưa. Căn bản là vì trước khi đăng ký, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Với lại, anh ở đây lâu, cũng hiểu rõ được tính chất công việc."

"Vậy à."

"Em thì sao? Chắc đi đây đi đó rồi, thấy công việc ở đây nhàm tẻ lắm đúng không?"

"Em quen rồi. Thời gian đầu đúng là thèm những ngày tháng cũ thật, nhưng tiếp xúc nhiều cũng phải quen thôi anh. Với cả, thật ra đi mãi thì cũng đâu có thoát được vòng đời."

Nắng vẫn rạng, mưa vẫn rơi, sương vẫn giăng trên mặt nước. Ngày và đêm vẫn đến rồi đi như muôn thuở. Em chỉ là mảnh ghép lạc, ngộp thở với sự rộng lớn và bất định ngoài kia, mệt nhoài trên những chặng đường chạy trốn không lối thoát khả dĩ, và vì Trung tâm có anh, nên em muốn quen với nó, gắn bó với nó. Ý cậu là vậy.

Một tia sét rạch ngang trời, khiến cả Tiến Dũng và Đình Trọng đều giật mình. Những tiếng ì ùng trong lòng biển mây đen cuồn cuộn, liền sau đó là tiếng rào rào của cơn mưa bất thường phủ mờ đi sự hối hả bất thường. Đình Trọng lan man nghĩ tới tiếng chuông trực sẽ vang lên không ngừng nghỉ ở Đài Quan sát đêm nay, còn Tiến Dũng ngán ngẩm nhớ đến khoảng sân trước Khu vực Kỹ thuật sáng mai sẽ lại ngập úng nước. Như thể những ngày bình lặng xa xưa sẽ còn tiếp diễn. Ngay chính họ cũng không dám đẩy suy nghĩ của chính mình đi xa hơn.

"Mưa kiểu này thì còn lâu mới dứt." Xong bữa, đợi một hồi lâu, rồi Tiến Dũng chép miệng đứng dậy bảo với Đình Trọng, "Có khi giờ anh với em cứ đội mưa về, chứ chờ ngớt chắc đến sáng mai."

Họ đội chung chiếc áo của anh, chạy về khu cabin dưới màn mưa mù mịt, Đình Trọng vẫn luôn để ý anh che cho cậu phần nhiều hơn.

Đến chỗ ở của Đình Trọng, cậu mới sực nhớ ra anh Tiến Dũng làm việc, sinh hoạt đều ở bên Khu vực Kỹ thuật, cách đó cũng đến cả cây số, bèn kéo tay anh, "Đêm nay anh ở lại chỗ em đi. Anh mà về giờ này, chắc sáng mai không đi làm được mất."

"Nhưng mà quần áo anh ướt hết rồi."

"Mặc đồ của em, không lo."

Rồi thấy anh vẫn có vẻ ngần ngừ, cậu nổi cáu, "Anh ngại cái nỗi gì? Đàn ông con trai với nhau cả!"

Tiến Dũng đành lắc đầu đi theo cậu.

Cabin của Đình Trọng gọn gàng và sơ sài đến đáng ngạc nhiên. Tiến Dũng đã nghĩ một người từng trải như Đình Trọng thì ắt hẳn kỷ niệm phải được treo, được đặt, được nâng niu trưng bày ở khắp mọi nơi, nhưng những bức tường, những ngăn kệ hoàn toàn trống không. Trên chiếc bàn kê sát cửa sổ cũng chỉ có vài quyển sổ mỏng, có lẽ để cậu ghi chép linh tinh.

"Em cả ngày ở Đài Quan sát, về đây chỉ có lăn ra ngủ, nên không muốn trang trí làm gì cho phí thời gian." Đình Trọng đóng sập cánh cửa tủ, nói huỵch toẹt băn khoăn trong đầu anh, rồi nhét vào tay anh bộ quần áo, giục anh đi thay đồ.

Anh lại có cảm giác cậu không muốn lưu luyến nơi này quá nhiều.

Từ buồng tắm đi ra, anh thấy cậu đang ngồi bó gối bên bàn nhìn mưa. Định hỏi cậu vài câu linh tinh, rốt cuộc chẳng cưỡng lại được cơn mệt mỏi đeo bám suốt mấy tuần liền, bèn đưa tay tắt đèn, leo lên giường, bảo với người đang mải mê ngắm trời ngắm đất một câu gọn lỏn, "Ngủ."

Sáng hôm sau, khi đưa Đình Trọng tới Đài Quan sát, Tiến Dũng sẽ không nói với cậu rằng, trước khi rơi vào cơn mộng mị, anh vẫn kịp ghi nhớ dáng cậu ngồi đó, bên cửa sổ, sau làn mưa mù mịt. Chênh vênh.

Sáng hôm sau, khi cùng Tiến Dũng tới Đài Quan sát, Đình Trọng sẽ không nói với anh rằng, cậu đã thao thức suốt đêm hôm ấy, chìm đắm trong làn mưa mù mịt, trong sự dịu dàng lạnh lẽo của anh, trong những tiếc nuối của riêng cậu. Chênh vênh.

-----

Một trăm năm mươi năm trước, đã có những cư dân đầu tiên của nhân loại di cư đến ngôi nhà mới ngoài không gian. Cuộc sống thực nghiệm của họ tại Trạm được đánh giá khá tích cực và hoàn toàn có thể duy trì được ngay cả khi số lượng người tăng lên gấp nhiều lần.

Số đông còn lại vẫn nuôi hy vọng về sự cải thiện của khí hậu Trái Đất.

-----

"Anh Dũng, giúp em đi mà."

"Anh đã nói với em rồi, anh không thể giúp được. Bên kiểm tra an ninh rà soát rất gắt gao. Có phải ai cũng tùy tiện lên Phi thuyền được đâu. Bị bắt là xong chuyện. Em lại còn đòi vào Phòng Lưu trữ..."

"Nhưng mà chuyến ngày kia là chuyến cuối rồi."

"Chuyến cuối, họ lại càng quản lý chặt hơn."

"Anh Dũng..."

"Không được là không được!"

Tiến Dũng dứt khoát là vậy, nhưng đến hôm sau, Đình Trọng vẫn thấy dúi vào tay cậu bộ quần áo bảo hộ, bảo cậu đi theo anh, và "nhớ này, lên đấy nếu có bị bắt thì cứ đổ hết lên đầu anh nhé, nói là tại anh, sẽ không sao cả."

Họ len lỏi qua những dòng người dài đang xếp hàng làm thủ tục, những đại sảnh ồn ào và huyên náo, lướt qua những khuôn mặt đủ màu da, lứa tuổi và biểu cảm, qua cả những ánh mắt tò mò nhìn họ. Như thể không liên quan, như thể không nên tồn tại.

Sau nhiều ngóc ngách, cuối cùng họ cũng tìm thấy đích đến của mình.

Phòng Lưu trữ Thông tin.

Mỗi Phi thuyền đều có một căn phòng như vậy, to nhỏ tùy vào thiết kế, vốn được xây dựng như một viện bảo tàng mini để trưng bày những hiện vật của người xưa tìm thấy được trong quá trình giải cứu hay những chuyến đi thực địa của các nhà khoa học. Tuy nhiên, trong những ngày cuối cùng này, căn phòng ấy không khác gì một cái nhà kho, nơi người ta chỉ đang vội vã nhét vào tất cả mọi thứ họ còn có thể vơ vét được, mà đa phần là không mấy giá trị, vì những người đủ trình độ thẩm định đã đi hết rồi.

Kể cả khi đã an toàn bên trong Phòng Lưu trữ, Đình Trọng vẫn nhất định không chịu nói cho Tiến Dũng lý do cậu tha thiết vào nơi này đến vậy. Nên anh bất ngờ lắm khi cậu, sau một hồi lâu tìm kiếm giữa những hàng kệ dài, dừng lại trước một chiếc khung ảnh lồng kính.

Chính xác bên trong là một bài thơ.

Tiến Dũng bước đến sau lưng Đình Trọng, ghé mắt vào lẩm nhẩm đọc bài thơ cậu đang cầm trên đôi bàn tay run run.

Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ...

"Cái gì đây," anh không kìm được thắc mắc.

"Thơ của người xưa," Đình Trọng chỉ vào khổ thứ bốn, vốn là một mẩu giấy rời được dán chắp lên, "và đoạn này, là do chính em tìm thấy sáu tháng trước. Cũng nhờ nó mà hồi ấy em mới dễ dàng xin vào Trung tâm làm việc."

"Hoài niệm nhỉ."

"Em đã thuộc lòng đoạn thơ đó. Em biết là buồn cười, nhưng ngày nào em cũng lẩm nhẩm đọc." Phớt lờ ánh mắt diễu cợt của anh, cậu từ tốn giải thích. "Ngày nào cũng nghĩ đến ý nghĩa của nó, tự hỏi tại sao người xưa lại viết ra những câu hỏi vốn hiển nhiên như vậy. Hóa ra cách suy nghĩ của họ sâu xa hơn rất nhiều. Đọc cả bài thơ lên mới hiểu."

Cậu đưa bài thơ cho anh, khua tay giảng giải.

"Anh thấy không, người xưa xưng "em" ở đây vốn đâu có quan tâm đến nguồn gốc của sóng, của gió đến thế. Giờ em mà du hành về mấy trăm năm trước, bảo với người đó rằng "gió là kết quả của sự chênh lệch áp suất giữa các khối khí nóng và lạnh trên bề mặt địa cầu," chắc còn bị cười vào mặt nữa. Người đó chỉ quan tâm đến tình yêu trong lòng mình thôi. Dằn vặt bởi những câu hỏi mất thời gian và mệt não kiểu như là tình yêu đến từ đâu, tình yêu có quyền hạn gì, tình yêu nên là gì, và làm sao để tình yêu kéo dài mãi mãi."

Tiến Dũng phì cười khi nhìn bộ dạng của Đình Trọng, "Em nghiên cứu kỹ quá nhỉ."

"Em bị đoạn thơ kia ám ảnh mà. Đến giờ mới hiểu thấu."

Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tiến Dũng, cậu trả lại chiếc khung về vị trí cũ, thong thả đút tay trái vào túi áo, tay phải quàng sau lưng anh, tỏ ý giục anh đi.

"Em xong rồi. Ra thôi."

"Em... em tìm vào đây chỉ để xem bài thơ kia thôi à?"

"Vâng, chỉ thế thôi."

"Thế thôi?"

"Anh làm sao thế? Sợ em đập nát cái Phòng Lưu trữ quý hóa ra sao?"

"Anh tưởng em định làm việc gì lén lút hơn nữa."

"Thế mà anh vẫn dung túng cho em à, anh trưởng Bộ phận Kỹ thuật Trung tâm Điều khiển số 84?"

"Em có thể nói trước cho anh mà. Anh sẽ xin trực tiếp với bên phụ trách Phi thuyền. Không cần phải mượn đồ bảo hộ rồi đi lại rón rén như mấy đứa lưu manh đâu."

"Thương anh trưởng bộ phận vô trách nhiệm quá!"

"Vui ghê nhỉ."

"Vui mà. Đời cho mình mấy lần được vui đâu."

Giữa đại sảnh rộng lớn, giữa những hàng dài người với đủ màu da, lứa tuổi và biểu cảm, có ai đó nhăn mặt khổ sở và ai đó khác đi bên cạnh, cười thật vô tư.

-----

Năm mươi năm trước, các nhà khoa học bất ngờ công bố một kết quả không mấy khả quan về tình hình khí hậu trên Trái Đất, vốn được tin rằng đã dần dần được cải thiện sau khi hoạt động công nghiệp ồ ạt của con người chấm dứt.

"Chúng tôi không thể đưa ra dự đoán chính xác, nhưng chúng ta thực sự đang chạy đua với thời gian. Việc sơ tán tất cả người dân lên Trạm không gian là điều cần thiết, bởi nhiều khả năng những trận đại hồng thủy khủng khiếp sẽ vẫn còn xảy ra trong tương lai không xa, và khả năng chống chịu của Con Đê Vĩnh Cửu như hiện nay là không đảm bảo."

-----

Đình Trọng tìm thấy Tiến Dũng trên mặt Con Đê Vĩnh Cửu cheo leo, trong cái dáng đứng không an yên quen thuộc: lưng thẳng, tay đút túi quần, đầu ngẩng cao, như thể muốn bao muộn phiền trong lòng tan vào không trung.

Khi ấy hoàng hôn đã buông, vầng mặt trời rỉ máu xuống mặt nước mênh mông, thế rồi không hẹn trước, cả cái khối đỏ ối ấy đổ ập xuống, loang ra, tan biến.

Cả trung tâm rộng lớn là vậy, mà bây giờ tịnh không một âm thanh ngoài tiếng máy phát điện rì rì, và tiếng gió u u trên những triền đê.

"Trọng, lại đây với anh." Anh cảm nhận được sự hiện diện của cậu mà không cần phải ngoái đầu lại.

Trăng non đêm nay cong cong như đôi mắt em, khi em cười rạng rỡ.

"Chắc em cũng biết khi xưa, biển và đất liền được ngăn cách bằng một dải cát."

Đình Trọng gật đầu, chờ anh tiếp tục.

"Anh từng đọc ở đâu đó rằng, những người xưa ở trong đất liền rất thích đến biển chơi. Và một trong những thú vui của họ mỗi lần ra biển là xây nên những "lâu đài cát". Họ vốc lên một nắm cát như thế này này," anh khum hai tay minh họa, "và cát sũng nước biển sẽ chảy qua kẽ tay họ thành từng giọt. Họ liên tục di chuyển tay thành vòng tròn, và những giọt cát khi khô đi, xếp chồng lên nhau sẽ tạo thành những hình chóp có bề mặt kỳ dị như san hô vậy. Sau đó thủy triều làm nước biển dâng lên, tất nhiên chỉ dâng một chút thôi, và sóng sẽ tìm đến vị trí những người xưa kia vừa ngồi, san phẳng hàng trăm lâu đài như vậy."

Ngừng lại một chút, anh quay sang cậu, "Em thử nói xem, khi ấy cái gì sẽ mất đi?"

"Kiến trúc của chúng?" Đình Trọng nhíu mày.

"Không sai, còn gì nữa?"

"Ừm... thời gian xây nên chúng? Ý em là, việc mất công xây dựng nên những thứ như vậy để rồi bỏ mặc để chúng nhanh chóng bị phá hủy chẳng phải rất tốn thời gian và vô bổ sao?"

"Cũng đúng. Nhưng anh đang muốn nói đến ký ức về những lâu đài ấy."

"Ký ức ư?"

"Ừ. Ban đầu anh cũng băn khoăn về mục đích họ tạo nên những công trình ấy. Như em nói đấy, vô nghĩa, không có tác dụng gì, lại chẳng thể tồn tại dài lâu. Nhưng từ sau hôm cùng em vào Phòng Lưu trữ xem bài thơ nọ, tự nhiên anh lại nảy ra được ý tưởng rằng họ làm vậy, cốt để giữ lấy những ký ức hạnh phúc.

Anh không thể ngừng nghĩ về một bờ biển của năm sáu trăm năm về trước, trên đó có thể đã từng có một gia đình, với người cha, người mẹ và hai đứa con – em biết đấy, một gia đình rất đỗi bình thường. Người cha khởi xướng trò chơi xây lâu đài, hai đứa trẻ thán phục nhìn theo, rồi cũng bắt chước vốc cát bằng đôi bàn tay nhỏ xíu của chúng. Người mẹ ngồi bên cạnh, thu vào camera những đoạn băng đầy ắp tiếng cười giòn tan.

Cuộn băng đó sau khi đem về nhà, sẽ thi thoảng được lấy ra xem lại, hẳn nhiên rồi. Có thể là bởi những đứa trẻ hoài niệm những ngày thơ, bởi một cặp vợ chồng sắp chia tay mong muốn níu giữ lại những tháng ngày hạnh phúc, hoặc bởi hai đứa con đã già chăng, khi chúng nhớ quay quắt người cha, người mẹ quá cố của mình. Nhưng bấy giờ, những tiếng cười giòn tan được ghi lại ấy, chỉ mang lại niềm đau."

Lần đầu tiên Đình Trọng thấy Tiến Dũng nói nhiều đến vậy, nhưng cậu chỉ đứng đó nghe anh tiếp tục.

"Thế rồi khi những đứa con chết đi, cuộn băng ấy có lẽ sẽ vẫn được lưu lại, nhưng sẽ bị vứt ở một xó xỉnh nào đó. Chẳng ai buồn động đến nữa. Như lẽ tất yếu, chúng ngày một hư hỏng đến mức chẳng thể xem được. Hoặc giả như nó may mắn còn lại đến Ngày Tận Thế, thì rất có thể hai trận đại hồng thủy ngày ấy sẽ phá hủy nó hoàn toàn.

Còn nếu nó sống được qua Tận Thế thì sao? Nó được đưa lên một phi thuyền, và sẽ được bảo quản đời đời ở Trạm không gian trên kia. Nhưng mà em biết đấy, con người thích nghi từng ngày, từng giờ. Rồi sẽ đến một ngày nhân loại quên rằng mình được hoài thai từ một hành tinh có nước bao phủ, nói chi họ còn nhớ đến những bờ cát. Họ tìm thấy cuộn băng giữa một đống sắt vụn, nhưng nó chẳng gợi nên ý nghĩa gì với họ cả. Và thế là, ký ức về lâu đài cát đã chính thức bị xóa sổ."

"Thất thoát thông tin." Đình Trọng lẩm bẩm.

"Ý em là sao?"

"Em hiểu rồi. Giống như đoạn thơ về sóng em tìm được, khi bị tách ra khỏi những câu thơ khác, đã chẳng còn mang đầy đủ ý nghĩa."

"Em hiểu đúng đấy."

Đình Trọng cười nhẹ, "Câu chuyện của anh có thể dọa cả Ban Tài nguyên sợ xanh mặt, anh biết không? Lẽ ra anh nên kể với họ trước khi họ tếch đi hết."

Tiến Dũng cũng cười, "Ban Tài nguyên chẳng quan tâm đến mức đấy đâu. Họ chỉ nghĩ đến chuyện thu nhặt càng nhiều càng tốt. Với cả, đằng nào cũng không kịp nữa rồi."

"Nhưng mà này," Đình Trọng lên tiếng sau một hồi im lặng, "anh có thể nghĩ theo một hướng tích cực hơn mà, ví dụ như, nhân loại vẫn sống sót mà không cần quan tâm xem lâu đài cát là cái quái gì."

"Nhân loại sẽ sống sót bằng bất cứ giá nào. Nhưng những hạt cát xây nên lâu đài cũng đâu có biến mất." Ý tứ trong câu nói của anh có phần chua chát.

"Những suy nghĩ như vậy... không nên có đâu."

"Anh biết chứ. Anh biết." Tiến Dũng quay sang cậu, lắc đầu trìu mến. "Chỉ là, đến nước này rồi, anh muốn tự cho phép bản thân suy nghĩ lung tung một tẹo. Sao chứ, em định dứt khoát kiên định với lý tưởng đến cùng ư?"

Đình Trọng ngỡ ngàng. Anh mỉa mai cậu đúng không?

"Không, ngay từ đầu em vốn làm gì có lý tưởng."

Rõ ràng Tiến Dũng đang sửng sốt. "Vậy tại sao em lại ở đây?"

Đình Trọng thu hết can đảm vào giọng nói, cố giữ cho nó thật mạch lạc, vì có thể đây sẽ là lần cuối cậu còn được giãi bày. "Tại vì, em đã yêu một người."

Em đã yêu một người, nên em chẳng dám cho bản thân tiếp tục. Em đã yêu một người, nên em nghĩ rằng em không xứng đáng. Em đã yêu một người, nên em mới ở đây bên anh.

Cậu thất bại rồi. Anh vẫn thấy vai cậu run lên.

Chẳng thể chạy trốn được nữa, nên cậu đành đứng trân ở đó, nhìn anh tiến tới siết chặt bờ vai cậu.

"Anh hiểu nhầm em rồi. Em cũng hiểu nhầm anh. Hóa ra hai ta ở đây, đều chỉ vì đã yêu một người."

Trên bầu trời, lấp lánh những ngôi sao xa xôi. Một trong những vì sao ấy, sẽ là vầng dương mới của nhân loại.

Hóa ra hai ta vốn đã là những bản thể vụn vỡ.

-----

Một tuần trước, Phi thuyền số 23 đã rời khỏi Trái Đất, cất cánh bay vào vũ trụ mênh mông mà không trở lại, mang theo những bằng chứng văn minh cuối cùng.

Trong số hơn ba tỷ đứa con của địa cầu, có khoảng một nghìn Tình nguyện viên ở lại, làm nhiệm vụ đảm bảo những dấu vết của loài người sẽ được phá hủy một cách triệt để nhất, với hy vọng hành tinh đang hấp hối này sẽ lại một lần nữa hồi sinh.

-----

Đình Trọng đã ôm Tiến Dũng thật lâu, đến độ khi hai người vừa buông nhau ra, cậu đã cảm thấy lồng ngực nặng nề như thiếu dưỡng khí.

"Em, đừng khóc," anh lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên má cậu, luống cuống an ủi, "Trọng, nghe anh, đừng khóc nữa."

Tiếng anh như vọng lại từ một nơi thật xa. Ngay lúc này, cậu đã cảm thấy sự hiện diện của anh dường như vô thực.

"Cố lên anh. Em tin anh sẽ thành công."

"Anh cũng tin em sẽ thành công. Đừng lo lắng nữa nhé."

Anh đã dợm quay người bước đi, khi cậu không đành lòng mà cất lời, "Anh Dũng."

"Sao em?"

"... Đừng có suy nghĩ lung tung đấy."

"Anh biết rồi. Cảm ơn em."

Anh vẫn không chịu hiểu cậu muốn giữ anh lại.

Giờ thì không cần thiết nữa rồi. Cậu đã học được, từ rất lâu, rằng không nên ôm mãi trong lòng những ảo vọng.

Nên cậu chỉ đứng đó nhìn anh thôi, khi anh mất hút phía hành lang dài. Khi bóng lưng anh lại một lần nữa xuất hiện trong phòng kỹ thuật, trên màn hình camera ở vị trí quen thuộc.

Cậu chỉ đứng đó nhìn anh thôi, khi những đợt sóng tràn vào, giật tung các thứ máy móc, xô đổ những bức tường bê tông, và nhấn chìm anh giữa xoáy nước cuộn trào.

Những hạt cát xây nên lâu đài cũng đâu có biến mất.

Phải rồi, nơi này ngày mai, ngày kia, một tuần sau, một tháng sau, hàng chục, trăm, nghìn năm sau vẫn sẽ có anh, có cậu.

Nhưng chẳng còn gì nữa.

Chẳng là gì nữa.

Lời yêu chưa nói cũng tan thành muôn mảnh, giữa biển sóng mênh mông.

-----

Làm sao được tan ra

Thành trăm con sóng nhỏ

Giữa biển lớn tình yêu

Để ngàn năm còn vỗ.

(Xuân Quỳnh, Sóng)

╭─────────╮
12.01.2019
╰─────────╯


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #0421