Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19 | bhva - ptt | To get it right


Việt Anh, Tuấn Tài | Romance | Non-AU | To get it right

-----

What have I done?
I wish I could run
Away from this ship going under

-----

Mười giờ rưỡi tối ngày mười sáu tháng một, có một bóng người đứng chờ bên ngoài sảnh chính của khách sạn Novotel Bangkok Impact. Một chàng trai, nhỏ người, mặc đồ tuyền đen, mũ lưỡi trai kéo sụp xuống trán để tránh gây sự chú ý. Cậu đi đi lại lại trước sảnh, tay không rời chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại bật nó lên, gõ vài dòng gì đó rồi tắt đi, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng.

Mười một giờ, chiếc xe buýt chở các thành viên của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam về đến khách sạn. Chàng trai kia vẫn đứng trong bóng tối, chờ đợi. Dù đã dự sẵn, cậu vẫn không nghĩ rằng khung cảnh trở về của đội lại lặng lẽ như vậy. Không kèn, không trống, cũng chẳng có phóng viên hay người hâm mộ đi theo, chiếc xe lầm lũi tiến vào bãi đỗ trong bóng tối. Các thành viên đội lần lượt xuống xe, bảo nhau lấy hành lý, rồi nhanh chóng đi vào trong sảnh.

Chỉ có một người đi về phía cậu. Người cao hơn cậu cả cái đầu, người mà cậu không thể ngừng gọi là đội trưởng dù giải đấu ngày nào đã dần rời xa. Người mà ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã muốn xua tan hết những áng mây đen u buồn lúc nào cũng vương vấn trong đôi mắt người ấy.

Người mà, dù cậu chắc chắn rằng trong lòng đang nặng trĩu những tâm sự, vẫn chào cậu bằng một câu nói đầy lo lắng, "Tài, anh bảo đừng đến đây cơ mà, đến làm gì, muộn thế này rồi..."

Cậu vội vàng ôm chặt anh, để cho anh ngả đầu vào vai mình. Giờ đây, điều duy nhất anh cần biết là...

"Việt Anh, em ở đây với anh rồi."

Những thứ khác, tất thảy đều không quá quan trọng nữa.

-----

Just trying to help out everyone else
Now I feel the weight of the world is on my shoulders

-----

Có những kí ức tuy không quá sâu đậm, nhưng vẫn cứ lảng vảng trong đầu Tuấn Tài, mãi chẳng thể quên.

Như năm mười bảy tuổi, sau buổi tập chiều, ngồi cùng bạn bè xem một trận đấu của U19 Việt Nam. Đội đã chính thức bị loại khỏi giải, nhưng ban huấn luyện và các cầu thủ vẫn hi vọng vào một trận đấu hay nhất có thể để dành tặng khán giả quê nhà, Tuấn Tài thấy báo đài viết như thế. Và thực sự, đội đã có những giây phút chơi bùng nổ, có được bàn mở tỉ số từ rất sớm. Nhưng rồi cũng như hai trận đấu trước, những sai số ở hàng phòng ngự bắt đầu xuất hiện, và chung cuộc đội để thua với tỉ số 1-3, chấp nhận tay trắng rời giải. Chưa bao giờ Tuấn Tài xem một trận bóng đá mà lại buồn như hôm ấy. Ngay cả khi các bạn đã bực mình bỏ ra ngoài, Tuấn Tài vẫn ngồi trước màn hình TV, lặng người trước nỗi buồn của cả đội, nhất là người đeo băng đội trưởng vẫn đang cố gắng - một cách bất lực - đi an ủi vỗ về từng thành viên, khẩu hình dường như đang nói, "thôi, đừng buồn mà, đừng buồn..."

Cũng người đội trưởng ấy, hai năm sau, lại phải chịu thêm một thất bại đầy cay đắng khác trên đất Thái Lan. Lần này anh không đeo băng đội trưởng nữa, vì là thành viên trẻ nhất đội được trao cơ hội thi đấu. Vốn đã quen với vai trò hậu vệ cánh, Tuấn Tài chỉ thoạt nhìn qua trận đấu đầu tiên của anh ta là biết anh ta không đủ kinh nghiệm để chơi ở vị trí này. Ấy vậy mà sau giải đấu, vẫn có một làn sóng khán giả chĩa mũi dùi vào anh, nói rằng anh chỉ tập trung vào những chuyện bên lề nên đá bóng chẳng ra gì. Đọc những dòng bình luận ấy, Tuấn Tài trong thoáng chốc hiểu rằng miệng đời có thể ác độc đến đâu. Người ta đâu biết rằng, để có được vị trí như anh là cả một quá trình cố gắng, và những người như cậu, có nằm mơ cũng không chen chân nổi.

Và giờ đây, người đội trưởng ấy đang nằm gối đầu vào lòng cậu, ánh mắt mông lung nhìn vào màn đêm. Lại thêm một thất bại, lại thêm một nỗi buồn khó vượt qua trong sự nghiệp. Tuấn Tài ôm anh, hôn anh, khẽ vuốt ve mái tóc và đôi tay anh, nhưng chẳng biết làm cách nào để mang đi nỗi buồn của anh.

-----

What can you do
When your good isn't good enough
And all that you touch tumbles down?

-----

"Đôi khi anh không thể không tin người ta, Tài ạ," Việt Anh chợt lên tiếng.

Tuấn Tài hơi giật mình quay lại. "Người ta là ai? Và người ta bắt anh tin cái gì?"

Việt Anh im lặng một hồi lâu. Tuấn Tài vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

"Từ cách đây lâu lắm rồi, chắc phải từ hồi đá U18 U19 gì đó... anh không nhớ chính xác, nhưng từ những ngày mới bắt đầu đi đá giải quốc tế, bọn anh đã mang cái mác lứa thất bại. Mà cũng thất bại thật. Ba năm liên tiếp dự giải Đông Nam Á, chỉ có một lần được huy chương đồng, hai lần còn lại thì loại ngay từ vòng bảng. Dự giải châu Á, cũng tay trắng trở về..."

"Nè," Tuấn Tài cắt ngang, "tụi mình đã nói qua về điều này rồi mà. Đó là những chuyện quá khứ. Tỉnh dậy, Việt Anh, tỉnh dậy," Tuấn Tài vỗ tay trước mặt Việt Anh làm anh người yêu bật cười trong thoáng chốc. "Anh có huy chương vàng SEA Games, và vào đến tứ kết giải châu Á rồi. Không còn lứa thất bại nữa."

"Thật không? Hay là đều nhờ mấy đứa nhóc con bọn em?"

"Thành tích là của cả đội. Đội trưởng, phần nhiều hơn một chút."

Tuấn Tài không nói ra rằng, vẻ mặt khi đó của Việt Anh rất buồn cười. Nhưng rồi, rất nhanh chóng nỗi buồn lại quay trở lại trong đôi mắt anh.

"Anh cũng đã cố tin như vậy, suốt cả năm qua. Anh tin rằng mình có thể, rằng mình hoàn toàn đủ khả năng tiếp bước những người đi trước. Anh đã có suất đá chính ở đội, đã vô địch, đã làm được nhiều điều mà trước giờ anh tưởng rằng mình không thể vươn tới. Và ngay cả giải đấu này, anh cũng đã bước vào nó, với tràn đầy niềm tin và hi vọng. Nhưng mà... đến khoảnh khắc quan trọng nhất..." Những câu nói của Việt Anh nhỏ dần, rồi im lặng.

Tuấn Tài nghĩ rằng, mình hiểu cảm giác của anh. Bởi vì ngay bản thân cậu, cũng đã từng trải qua những biến cố, những trắc trở. Người ta thường nói rằng, cái gì không giết mày sẽ khiến mày mạnh mẽ hơn. Điều đó chỉ đúng với một số người. Còn lại thì, đôi khi, cái gì không giết mày, sẽ khiến mày tự giết mình.

Và mỗi thất bại vẫn nặng nề như thế, chẳng có gì đổi thay.

-----

'Cause my best intentions keep making a mess of things
I just wanna fix it somehow
But how many times will it take?

-----

"Đau thật đấy," cuối cùng Việt Anh cũng đầu hàng, và thở dài nói với cậu. Anh trở mình, dụi đầu vào lòng cậu, và Tuấn Tài thấy trái tim mình như tan ra.

"Anh mệt, nhưng không tài nào nghỉ ngơi được. Anh buồn ngủ, vì đêm hôm qua cũng mất ngủ rồi, nhưng đêm nay chắc lại không ngủ được nốt."

"Lớn bằng từng này rồi mà còn chưa biết cách ngủ. Người ta biết người ta cười cho."

Tuấn Tài cố tình trêu, nhưng Việt Anh không cười nổi.

"Việt Anh."

"Ơi?"

"Rồi anh sẽ lại có những chiến thắng. Và đến khi đó, anh sẽ lại có niềm tin thôi mà."

"Em tin là vậy hả?"

"Tin chứ. Cũng như em tin rằng, mọi thất bại đều chỉ là tạm thời."

"Có ai bảo với em rằng nói câu đó với người đang buồn là hoàn toàn vô ích chưa?"

Được rồi, biết trêu lại người ta. Cũng có tiến bộ.

"Việt Anh."

"Ơi?"

"Đêm nay đừng có ôm điện thoại đến hai giờ sáng đấy nhé."

"Để nói chuyện với em không được hả?"

"Không được. Nói chuyện với ai cũng không được, phải ngủ đi để giữ sức khỏe. Sắp Tết rồi, còn phải về quê sang sửa lại nhà, đưa bố mẹ đi sắm đào quất, còn phải tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới, nghe rõ chưa?"

"Rồi, lắm chuyện."

"Em mà không lắm chuyện là có đứa lại thâu đêm, lạ gì."

"Nhưng mà nhỡ buổi đêm tỉnh dậy lại nhớ em, thì làm thế nào?"

Đến lúc này Tuấn Tài chỉ muốn đạp cái người đang cười hì hì kia xuống đất. Nhưng cậu không nỡ, đằng nào thì người ta cũng đang buồn mà. Với cả, người ta ngã đau, thì mình ai ôm?

"Thì tốt. Ít nhất đến lúc đó anh cũng nghĩ đến em chứ không phải đến mấy thứ ba lăng nhăng khác."

"À, ra là mình mắc bẫy thằng oắt con này nãy giờ," Việt Anh làm ra vẻ hờn dỗi.

Tuấn Tài bật cười ôm lấy anh. Và Việt Anh cũng vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng mà vững chãi, như ôm lấy điều quý giá nhất trong cuộc đời mình

Sau những thất bại, sau những nỗi buồn, sau những giây phút mất niềm tin, họ chỉ cần một vài giây phút như thế. Biết rằng sẽ có người ở bên mình, dù mình có lạc lối đến đâu. Để rồi lại đứng dậy và bước tiếp, và có thể sẽ lại gục ngã, hoặc cũng có thể tìm được vinh quang, nhưng vẫn bước tiếp bằng bất cứ giá nào. Vì đó là con đường duy nhất mà họ có thể lựa chọn. Để sống trong cuộc đời này. Để sửa lại những điều sai. Để lòng mình thanh thản.

-----

Oh, how many times will it take for me
To get it right?

-----

Hết.










































Request của leejina2180 nhé. Mình đã muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng những điều viết ra lại chẳng được bao nhiêu...

Chiếc fic viết cho Việt Anh nói riêng và cho lứa 1999 - 2000 nói chung. Lứa cầu thủ đã cho mình rất nhiều sự an ủi xuyên suốt những thất bại của riêng mình. Từ đáy lòng, mình thực sự biết ơn vì một năm đã qua.

╭─────────╮
24.04.2023
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com