Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 | nmd - ptt | Vàng nào ở lại

Mạnh Dũng, Tuấn Tài | Romance | Non-AU | Vàng nào ở lại

-----

"Nature's first green is gold,
Her hardest hue to hold.
Her early leaf's a flower;
But only so an hour.
Then leaf subsides to leaf.
So Eden sank to grief,
So dawn goes down to day.
Nothing gold can stay."

(Robert Frost, Nothing Gold Can Stay)

-----

Phan Tuấn Tài năm mười ba tuổi từng muốn làm thơ.

Đó là sau tiết tập làm thơ trên lớp của nó ở trường cấp hai, và Tuấn Tài tự dưng nhận ra rằng nó cũng thinh thích được ngồi ghép các từ ngữ lại thành những câu vần vèo, và ngồi một mình ngâm nga những dòng đó lên. Vậy là, cứ đến giờ học buổi tối, sau khi làm xong bài về nhà, nó lại ôm khư khư cuốn Từ điển Tiếng Việt, vùi đầu tra cứu, rồi viết ra một đống thơ trong quyển vở nháp của nó. Những con chữ ngoằn ngoèo, sắp xếp lộn xộn, gạch xóa chi chít, người ngoài chắc hẳn phải căng mắt lên mới đọc nổi, nhưng Tuấn Tài giữ gìn quyển thơ còn hơn cả đôi giày tập bóng tiền triệu của nó nữa.

Nó tìm nguồn cảm hứng ở mọi thứ nó trông thấy và trải qua hàng ngày. Tiếng hót phát ra từ mấy chiếc lồng chim treo trên ban công của các hộ gia đình lân cận. Ngôi trường cấp hai của nó, nhỏ nhắn xinh đẹp với những mảng tường quét vôi vàng và những tán phượng xanh tươi. Những bước chạy trên cỏ của nó và đồng đội vào những buổi chiều hè oi ả. Tuấn Tài cứ mải mê viết, về tất cả, về thời tiết, về nhà cửa cây cối, về con người, thấy gì viết đó. Và chẳng biết từ bao giờ, nỗi lòng của nó cũng đã có thể cứ thế mà trào ra trên những trang giấy mỗi khi nó cầm bút, một cách rất tự nhiên. Nỗi niềm nhớ quê, nhớ gia đình, nhớ bố mẹ anh chị u uẩn. Sự buồn phiền mỗi khi kết quả học tập hay thi đấu không được như ý. Và cả những tình cảm vẩn vơ của một đứa con trai đang mới bước vào cái tuổi dở dở ương ương.

Chỉ là, có một ngày, trung tâm tổ chức cho đám cầu thủ nhí đi dã ngoại. Tuấn Tài đem cuốn nháp thơ của nó theo, sơ sẩy thế nào lại đánh mất. Nó tìm suốt cả một buổi chiều mà không thấy món đồ thân thương của nó đâu. Đêm đó khi trở về đội, nó khóc trong lặng lẽ, khóc như thể một phần hồn của nó vừa bị ai đó xoi mất. Quãng thời gian sau đó, nó cũng không còn viết thơ trở lại, phần vì nỗi tiếc nuối những dòng thơ đã mất là quá lớn, phần vì thời gian qua nó không tập trung vào học hành và luyện tập nên có chút trễ nải. Dần dà, những niêm luật từng một thời được nó thuộc nằm lòng cũng dần phai mờ đi, và đôi tay Tuấn Tài đã quên đi cảm giác ngứa ngáy muốn được viết ra những suy nghĩ của mình mỗi khi trải qua một điều gì mới mẻ.

-----

Nhâm Mạnh Dũng năm mười bốn tuổi từng mải mê tìm kiếm niềm vui trong công việc vẽ tranh.

Sáng sáng ngủ dậy, thứ đầu tiên nó quờ quạng tìm kiếm luôn là hộp màu thân yêu được nó lén lút mua bằng tiền thưởng và tiền mừng tuổi tích cóp từ hồi Tết. Ở trường cấp hai, vào các tiết trống, hay trong những lúc mà lời các thầy cô giảng chẳng thể ngấm được vào đầu nó, nó lại lôi giấy nháp cùng cây bút chì kim ra, thoăn thoắt phác họa những hình người, hình cây cối hay đồ vật. Và cả trong những buổi tập của đội nữa. Các thầy động viên nó cứ ra sân xem các bạn tập luyện, dù đầu gối nó đang đau, cho đỡ buồn và đỡ nhớ - vậy là nó vác theo giấy bút và màu ra sân bóng, vẽ vẽ tô tô.

Bạn bè xung quanh thấy thú vị, xúm lại nhờ Mạnh Dũng vẽ chân dung, và Mạnh Dũng chiều lòng tất cả, không trừ một ai. Thằng Quang Độ kêu sao Mạnh Dũng vẽ nó xấu y chang thằng bạn thân Thanh Bình của nó, Mạnh Dũng lại ngồi hí hoáy tẩy xóa trong khi thằng Bình rượt thằng Độ chạy khắp khu ký túc. Thằng Danh Trung bảo Mạnh Dũng phẫu thuật cho mắt nó to thêm vài mi-li, Mạnh Dũng trừng mắt nhìn đứa bạn nói đặc giọng Huế nhưng rốt cuộc cũng sửa theo ý thằng này, và hệ quả là không ai trong đội nhận ra bức tranh đó vẽ Trung hí. Tròn một tháng sau ngày Mạnh Dũng mang theo giấy bút ra ngoài sân bóng, trên bàn làm việc của thầy Phương Nam xuất hiện một bức chân dung thầy, ký họa bằng bút bi, ai nhìn thấy cũng tấm tắc khen đẹp, và thầy lại có dịp cười mỉm đầy tự hào, "học viên tôi vẽ cho đấy, nó đá bóng tốt mà vẽ cũng khá nữa," trước khi thở dài, "nhưng dạo gần đây chấn thương của nó cứ tái đi tái lại dai dẳng, chẳng biết sau này ra sao..."

Năng khiếu mỹ thuật của Mạnh Dũng thậm chí còn được các thầy cô ở trường cấp hai để ý. Họ bắt đầu động viên nó vẽ tranh để tham dự những cuộc thi mà trước đây nó chưa từng biết đến. Vậy là Mạnh Dũng lại càng có cớ để sáng tạo với những đường nét và sắc màu nhiều hơn, hết bức này đến bức khác. Có bức đạt giải, có bức gửi đi chẳng nhận được hồi âm, nhưng lớp nó cũng có thêm chút thành tích để báo cáo cho nhà trường, và nó thì cũng nhận được thêm chút tiền thưởng để tiêu vặt qua ngày.

Chỉ là, đến một ngày kia, Mạnh Dũng tỉnh dậy và chợt nhận ra rằng việc vẽ tranh đã không còn mang lại cho nó niềm vui như khi xưa nữa. Chẳng phải vì bận bịu thi cử, cũng chẳng vì áp lực từ thầy cô bè bạn, chỉ là nó không muốn vẽ nữa mà thôi. Vậy là nó mang hộp màu cùng đống giấy vẽ cho đám trẻ con ở khu dân cư lân cận, còn những bức vẽ dang dở thì gói vào đống giấy vụn đem nộp kế hoạch nhỏ. Đầu gối giờ đây đã lành, nó lại lao vào guồng tập luyện cùng quả bóng, cùng cái nghiệp mà nó đã chấp nhận xa gia đình để theo đuổi, và những bức tranh ngày nào chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện phiếm giữa nó và mọi người khi ngồi cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa.

-----

Phan Tuấn Tài năm mười lăm tuổi từng cân nhắc, một cách hoàn toàn nghiêm túc, về việc bỏ bóng đá để chuyên tâm học văn hóa.

Đó là một năm nhiều bước ngoặt đối với Tuấn Tài cùng những đứa bạn đồng niên. Ở lớp học văn hóa, chúng nó phải dồn sức ôn luyện cho kỳ thi vào lớp mười. Ở lớp bóng đá, chúng nó cũng sẽ kết thúc quãng thời gian huấn luyện cơ bản để chuyển sang luyện tập chuyên sâu hơn, và cũng cạnh tranh khắc nghiệt hơn. Phải cùng một lúc đứng trước quá nhiều ngã rẽ khiến cho Tuấn Tài cảm thấy bị ngợp, và việc nó được nhận xét là giỏi đều mọi mặt vô hình trung khiến mọi con đường trải ra trước mắt nó rõ ràng ngang nhau, cũng lại mờ mịt ngang nhau. Quãng thời gian ấy, ai ở bên nó đều nhận thấy rằng nó lầm lì hơn, ít nói hẳn đi, và hay suy tư nhiều.

Mạnh Dũng, trong một buổi tối trằn trọc không ngủ được, đã xuống dưới sân đi dạo và vô tình bắt gặp Tuấn Tài đang ngồi trên những bậc thang dẫn lên khu nhà ở. Thằng bé hết khoanh hai chân vào lại duỗi chân ra, thi thoảng lại thở dài thườn thượt, trông có vẻ đang nghĩ ngợi hết sức khó khăn. Mạnh Dũng bèn tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Tuấn Tài, đặt tay lên vai thằng bé, không nói nửa câu. Một lát sau, Tuấn Tài quay sang Mạnh Dũng, vừa nói vừa bồn chồn đan những ngón tay vào nhau.

"Giờ em tính nghỉ bóng đá, chuyển sang học văn hóa, anh nghĩ sao?"

"Tại sao mày lại tính như vậy?" Giọng Mạnh Dũng vang lên đều đều, và Tuấn Tài thấy lòng mình dường như nhẹ bẫng đi, khi không nghe được sự phán xét trong đó.

"Hôm nọ em vừa gọi về nhà. Bố thì vẫn ủng hộ đi đá bóng, nhưng mẹ với anh lại muốn em theo cái gì đó ổn định hơn, vì nghiệp cầu thủ cũng bấp bênh. Ở trên trường thì các cô bảo em đi đá bóng phí quá. Các thầy ở đây cũng khuyên em suy nghĩ, vì em hơi... bé người, bóng đá thì càng ngày càng coi trọng thể hình nhiều hơn..." Đến đây giọng Tuấn Tài hơi nghẹn lại.

Mạnh Dũng nhìn đăm đăm đứa em hồi lâu. Cuối cùng, nó cầm lấy hai bàn tay vẫn ngọ nguậy bồn chồn của Tuấn Tài.

"Anh không biết khuyên mày chọn con đường nào thì hợp lý hơn, bởi vì anh không phải mày nên không thể biết mày thích gì, không thích gì, hợp gì, không hợp gì. Nhưng nếu mày muốn chuyển hẳn sang học văn hóa, thử tự hỏi bản thân mày xem, mày có từ bỏ bóng đá được không?" Mạnh Dũng ngẩng đầu, nhìn về phía trăng, và Tuấn Tài nhận ra trong đôi mắt người đàn anh của mình một điều gì đó nom tựa nỗi trống vắng. Cái cách anh đang nói với nó không giống một người đang đưa ra lời khuyên, mà như thể anh đang trút ra những tâm sự trong lòng chính anh. "Nếu chuyển sang học văn hóa, mày có chắc là con đường đó đỡ chông chênh hơn không, khi mà mày thay đổi giữa chừng như thế này? Và kể cả sau này, mày nghĩ mày có sống nổi không khi không còn bóng đá? Anh không có ý phủ định, chỉ là... hứa với anh mày sẽ tự hỏi bản thân những câu đó trước khi đưa ra lựa chọn của riêng mày, Tài nhé?" Rồi Mạnh Dũng đứng dậy, bỏ lên tầng.

Sau đó, Tuấn Tài quyết định ở lại trung tâm. Thằng bé mất một tuần trở đi trở lại ba câu hỏi của Mạnh Dũng, trước khi nhận ra rằng chúng thực ra không hẳn giúp nó tìm câu trả lời, mà là khẳng định lại cái điều mà trong lòng nó đã quyết tâm sẵn từ lâu nhưng lại bị những suy nghĩ mông lung che mờ mất. Nó sẽ tiếp tục đá bóng. Và nó chọn tin theo Mạnh Dũng, rằng bóng đá là thứ nó không thể sống thiếu được.

-----

Nhâm Mạnh Dũng năm mười sáu tuổi từng vùi đầu vào học toán đến mệt phờ cả người.

Tích phân, đạo hàm, xác suất, hình học không gian, nó ngồi bấm máy tính nhoay nhoáy. Trên lớp có bao nhiêu bài tập, nó tranh thủ từng giờ từng phút một ngồi giải quyết cho bằng hết, rồi những lúc rảnh rỗi lại lên mạng hỏi bài gia sư hoặc tìm kiếm những khóa ôn luyện nâng cao, mê mải xem. Ở đội những ngày đó chỉ có Tuấn Tài là thân thiết, Mạnh Dũng bèn rủ thằng bé ngồi học chung với mình, mặc dù Tuấn Tài chẳng hiểu mô tê gì những điều ông thầy online của Mạnh Dũng đang thao thao bất tuyệt. Và chừng như bận bịu đến vậy vẫn chưa đủ, Mạnh Dũng tuyên bố chắc nịch với đám bạn đồng niên rằng nó sẽ chép bù bài môn Đại số cho cả bọn, miễn giải đấu sắp tới chúng nó giành kết quả tốt.

Tuấn Tài ngồi nhìn cảnh đó được một tuần thì chịu hết nổi.

"Anh Dũng, thôi đi."

"Thôi cái gì cơ?" Tay Mạnh Dũng vẫn thoăn thoắt lướt trên chiếc máy tính Casio, ánh mắt vẫn không ngừng chạy ngang chạy dọc giữa các hình vẽ và con số.

Tuấn Tài giật chiếc máy khỏi tay Mạnh Dũng. Nó nói thẳng đuột, chẳng buồn giữ kẽ. "Thôi cái kiểu vùi đầu vào một môn học nào đó để quên đi thất bại trong bóng đá."

"À, mày nghĩ tao buồn vụ U16 ấy hả? Bình thường mà, lên tuyển đâu phải chuyện dễ. Mấy đứa giỏi giỏi mới được bốc đi thôi, bọn bên PVF cũng khá nữa..." Mạnh Dũng đã lại với lấy cây bút chì, ngồi nháp lấy nháp để lên mặt sau tờ đề toán, miệng lẩm nhẩm tính toán.

Lần này Tuấn Tài lấy tay mình chặn tay ông anh, và cố gắng giữ bình tĩnh, để cho giọng mình phát ra thật nhẹ nhàng. "Anh Dũng? Dũng ơi?" Nó lặp lại tiếng gọi đó hai, ba lần, cho tới khi Mạnh Dũng cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn nó.

"Có thể bây giờ anh chưa muốn mở lòng. Nhưng anh không thể cứ khư khư giữ những suy nghĩ của mình bên trong như thế mãi. Em biết đây là thời điểm khó khăn với anh, nhưng mà nó sẽ qua thôi, không phải sao?" Mạnh Dũng im lặng rụt tay lại, và ánh mắt Tuấn Tài rơi vào điểm nào đó mông lung nơi khoảng cách giữa hai người. Ý thức được khoảng cách đó khiến nó rất khổ sở. Nó ngần ngừ một lúc, trước khi nói tiếp. "Và em sẽ ở bên anh, dù anh thành công hay thất bại, dù anh lựa chọn đi tiếp hay từ bỏ, dù anh... mãi mãi coi em là một đứa trẻ nít không hiểu được anh."

Mạnh Dũng vẫn không nói gì, suốt cả ngày hôm đó. Nhưng những ngày sau, Tuấn Tài để ý rằng Mạnh Dũng có chú tâm trong những buổi tập hơn một chút, và trong những buổi tối ngồi gọi video với đám bạn trên tuyển Mạnh Dũng đã không còn cố gắng tròng lên nụ cười vui vẻ giả tạo như trước nữa. Một tối nọ, Tuấn Tài đến phòng Mạnh Dũng đúng lúc trong phòng đang vang lên cái giọng không lẫn vào đâu được của Hữu Thắng, và đứng ngoài nghe trộm một hồi, Tuấn Tài nhận ra rằng Hữu Thắng đang an ủi động viên Mạnh Dũng qua điện thoại.

Sẽ ổn thôi, Tuấn Tài thầm nghĩ, rồi hít một hơi thật sâu trước khi quay gót rời đi. Chúng mình rồi sẽ ổn thôi, anh Dũng à.

-----

Phan Tuấn Tài năm mười bảy tuổi từng nhốt mình trong phòng suốt một ngày dài và tự hỏi, vì sao nghiệp bóng đá lại phải khắc nghiệt đến thế.

Người bạn thân của nó, người vẫn gắn bó với nó như hình với bóng từ ngày hai đứa mới vào trung tâm, sau một quãng thời gian chấn thương dai dẳng đã phải vĩnh viễn nói lời chia tay với sân cỏ. Theo bóng đá chuyên nghiệp được gần chục năm, những trường hợp như vậy Tuấn Tài đã từng chứng kiến nhiều lần, nhưng nó không nghĩ rằng chuyện lại xảy ra với một người gần gũi với nó đến thế. Hệ quả là, cuộc chia tay ấy ảnh hưởng rất nặng nề đến tâm lý của nó, khiến cho nó lúc nào cũng trong trạng thái buồn bã, hoang mang.

Mạnh Dũng không đành lòng nhìn đứa em thân thương của mình suốt ngày ủ dột, bèn cố gắng tận dụng những ngày nghỉ dẫn thằng bé đi chơi loanh quanh. Những ngày cuối tuần không có buổi tập, hai đứa bắt xe buýt từ Hòa Lạc lên nội thành, lang thang khắp phố phường Hà Nội. Trong máy điện thoại của Mạnh Dũng còn lưu vô số ảnh của Tuấn Tài chụp từ dạo đó: Tuấn Tài ăn kem, Tuấn Tài đứng tạo dáng ngố tàu trên cầu Thê Húc, Tuấn Tài ngồi khoắng ly cà phê, Tuấn Tài chạy đuổi theo bong bóng xà phòng như đứa trẻ nít. Trong những ngày cùng thằng bé dạo phố ấy, Mạnh Dũng đã không biết bao nhiêu lần tự vấn lòng mình, rằng trong những niềm vui mà nó chứng kiến xung quanh, có bao nhiêu là thật và bao nhiêu chỉ là lớp mặt nạ, và rằng người ta lúc nào cũng tìm kiếm niềm vui phải chăng chỉ để quên đi nỗi trống rỗng trong lòng.

Kể cả khi đã kiên định với con đường đã chọn ngay từ đầu, chúng nó cũng không thể nào ngừng tiếc nuối. Có lẽ cuộc đời chỉ đơn giản là tập hợp của những tiếc nuối, Mạnh Dũng đã nghĩ như thế, khi đứng lặng trên vỉa hè phố đi bộ nhìn Tuấn Tài vui vẻ trêu đùa một cô bé khoảng chừng ba tuổi, váy công chúa, tóc thắt bím hai bên, đang chu môi thổi bọt bong bóng xà phòng. Có lẽ chúng nó nên học cách sống chung với nỗi tiếc nuối, thay vì cứ lảng tránh như trước đây. Chấp nhận được, nghĩa là đã biết sống thanh thản.

-----

Nhâm Mạnh Dũng năm mười tám tuổi từng phải chia tay giải đấu mơ ước trong chấn thương và nước mắt.

Năm đại thành công của bóng đá Việt Nam, đâu đâu trên khắp cả nước cũng treo những tấm băng rôn, tranh ảnh đội U23, người người nhà nhà thuộc vanh vách tên những Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường. Còn U19 của chúng nó, mang theo bao nhiêu kỳ vọng, cuối cùng sau hai giải đấu cấp khu vực đều trở về tay trắng. Ngày chuyến bay của đội từ Jakarta đáp xuống Hà Nội, sân bay Nội Bài không kèn không trống, không cờ không hoa, cũng không có bóng dáng phóng viên ảnh lẫn người hâm mộ. Đón Mạnh Dũng trở về quê hương hôm ấy, chỉ có cha mẹ nó, cùng thằng bé Tuấn Tài đứng phía xa xa, tay ôm bó hoa, đầu cứ ngó nghiêng hết bên này bên nọ, như thể sợ mọi người trông thấy.

Sau vài ngày nghỉ ngơi cùng gia đình, Mạnh Dũng lại cùng với các đồng đội tập trung cho giải trẻ cuối năm. Về cơ bản, chúng nó cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi để mà ngồi dằn vặt. Nhồi thể lực, tập chiến thuật, nhồi thể lực, tập chiến thuật, những guồng quay quen thuộc lại trở về. Chỉ là, sau một buổi tập nọ, Tuấn Tài bắt gặp Mạnh Dũng đứng lại rất lâu nơi sân bóng, trong khi các đồng đội khác đều đã trở về phòng tắm giặt. Thằng bé bèn khẽ khàng tiến đến bên cạnh người anh thân thương, đưa tay nắm lấy tay Mạnh Dũng, và đến lúc đó nó mới nhận ra hai tay Mạnh Dũng đang run run. Một lát sau, Tuấn Tài thấy Mạnh Dũng từ từ quay người qua, rồi ôm lấy mình.

"Tài này, anh bảo."

"Em nghe." Tuấn Tài cũng choàng tay qua người Mạnh Dũng, tựa đầu lên vai người đàn anh.

"Có lẽ sắp tới anh phải xa mày rồi. Anh không rõ là mình sẽ được gửi đi đâu, và chắc chắn lại càng không thể biết được sẽ đi bao năm, hay có còn được trở về ăn tập tại đây không nữa."

"Vâng ạ." Tuấn Tài thấy khóe mắt mình ươn ướt. Mùa giải sang năm, Mạnh Dũng sẽ chính thức trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Đội vừa mới lên chơi V.League, nhưng theo chính sách phát triển cầu thủ trẻ, nhiều khả năng Mạnh Dũng cùng đám đồng niên sẽ được gửi đến một đội hạng dưới nào đó. Những chuyến đi chẳng hứa hẹn ngày trở lại.

"Nên là, Tài ơi," đến đây cái ôm của Mạnh Dũng siết chặt tới ngộp thở, "cảm ơn mày vì bao năm qua đã luôn ở bên anh. Anh biết mày vẫn lo cho anh nhiều, từ xưa đến nay. Cảm ơn mày, cảm ơn mày, cảm ơn mày..."

Dưới bầu trời sao tháng mười một, Tuấn Tài, bên trong vòng tay của Mạnh Dũng, bỗng thấy cuộc đời bừng mở trước mắt mình, rộng lớn và bao la. Chẳng hiểu sao, trong giây phút ấy, nó không sợ hãi.

-----

Phan Tuấn Tài năm mười chín tuổi trở thành người yêu của Nhâm Mạnh Dũng hai mươi tuổi.

Tỏ tình trúng phải năm Covid, hai đứa vừa nói được lời yêu thì xa nhau mất gần nửa năm. Khi lệnh phong tỏa vừa được dỡ bỏ và những con đường bắt đầu thông xe, Mạnh Dũng tức tốc bắt xe khách lên tận nhà Tuấn Tài trên Đắk Lắk đòi ăn nhờ ở đậu.

Lần đầu đặt chân đến nhà người yêu, Mạnh Dũng tất nhiên thấy thứ gì cũng mới, cũng lạ. Nó tròn mắt nhìn những thúng đựng đầy quả cà phê, những quả bơ xanh bóng xếp trên hiên nhà, trong khi Tuấn Tài đứng bên cạnh vừa cười vừa lắc đầu nhìn bộ dạng ngố ngố của người yêu. Nó nắm tay Mạnh Dũng, dẫn anh đi tham quan một lượt quanh ngôi nhà đầy ánh sáng của nó, và cả căn phòng tuổi thơ nơi nó vẫn thường ngủ lại vào mỗi dịp được trở về.

Vừa bước vào phòng, Mạnh Dũng đã phải lên một tiếng.

Bởi vì, treo trang trọng trên bức tường đối diện cửa ra vào là bức chân dung của Tuấn Tài, được vẽ bởi chính Mạnh Dũng vào một ngày nào đó rất xa xưa, và giờ đây được lồng khung kính như thể một thứ kỷ vật trân quý. Mạnh Dũng tiến đến, và tự bản thân nó phải ngạc nhiên với tay nghề của bản thân năm mười bốn tuổi. Những đường nét cứng cỏi, những mảng sáng tối tinh tế. Trong tâm trí nó, ký ức về cái ngày nó vẽ ra bức tranh ấy nhanh chóng hiện về: Tuấn Tài ngồi làm mẫu trên ban công ký túc, còn nó ngồi ôm giấy vẽ trước cửa phòng, cái chân đau gác lên một chiếc ghế nhựa. Trời Hà Nội hôm ấy thăm thẳm xanh.

"Anh Dũng, không chỉ có vậy đâu. Anh ra đây xem này." Tiếng Tuấn Tài vang lên từ phía sau cắt ngang những dòng suy nghĩ của Mạnh Dũng.

Mạnh Dũng quay người lại, và nó lại thêm một lần nữa phải mắt tròn mắt dẹt. Tuấn Tài đang đứng bên bàn học của thằng bé, và trên bàn là những bức tranh nó từng vẽ vào quãng thời gian chấn thương đó. Giờ đây những gam màu đã phai đi, nhưng nhìn vào sự phẳng phiu của mặt giấy, chắc hẳn Tuấn Tài đã giữ gìn chúng rất kỹ càng.

"Hồi ấy anh gom hết tranh đem nộp kế hoạch nhỏ, ai can ngăn cũng không được. Em thấy tranh đẹp quá nên lại tiếc rẻ, lén xin về, rồi lấy giấy vụn của mình bù vào cho anh."

Mạnh Dũng đứng lặng người một hồi, tay di trên những nét vẽ năm xưa như thể đang nâng niu những năm tháng thơ ngây của mình. Thế rồi, như thể sực nhớ ra, nó bèn cởi chiếc ba lô nãy giờ vẫn đeo trên vai, lấy ra một tập giấy vở kẻ ngang ghim lại bằng chiếc kẹp bướm màu đen, trông nhàu nát như thể một tập giấy nháp. Bên trên, chi chít những dòng bút bi ghi lại những câu vần vèo...

Đến lượt Tuấn Tài sững sờ. Nó run run đón lấy cuốn thơ thân yêu năm nào, tay lần giở từng trang như đang tìm lại những ký ức bị đánh mất. Bên cạnh nó, giọng Mạnh Dũng bùi ngùi.

"Em biết không, những ngày chấn thương đó, trong đầu anh lúc nào cũng luẩn quẩn với suy nghĩ rằng mình sẽ phải rời khỏi trung tâm. Anh chẳng thể nào nghĩ đến ngày mình khỏi bệnh, hay một tương lai tốt đẹp từa tựa vậy. Anh đâu có biết là ngày ấy nhiều người lo cho anh như thế, cho đến mãi sau này mới được nghe kể lại. Trong đó có em này." Mạnh Dũng bước đến, lật đến một trang viết mà rõ ràng nó đã tìm đi tìm lại nhiều lần. Một bài thơ năm chữ, nhan đề Anh ơi. Ngay bên dưới là một dòng chữ nhỏ xíu nhưng nắn nót, Tặng anh NMD. "Nên là, lúc bấy giờ anh giấu cuốn thơ này, để nhỡ không theo được nghiệp bóng đá nữa, vẫn có cái gọi là kỷ niệm..."

Tuấn Tài vươn tay ôm lấy Mạnh Dũng, trước khi Mạnh Dũng kịp nói hết câu. Nó không muốn phải buồn bã với những chữ nếu nhỡ. "Quan trọng là giờ chúng ta vẫn còn nhau, anh nhỉ?"

"Ừ," Mạnh Dũng dụi đầu vào mái tóc mềm của Tuấn Tài, "quan trọng là vẫn còn nhau."

Chúng nó hẳn sẽ đứng như thế mãi, nếu không có tiếng của chị gái Tuấn Tài từ dưới nhà vọng lên, gọi hai đứa xuống phụ chị vài việc nhà. Tuấn Tài nhanh nhảu chạy đến cầu thang trước, trong khi Mạnh Dũng chậm rãi đi theo sau, tận hưởng những phút bình yên thư thả sau một chuyến hành trình dài.

-----

Cảm ơn Quinnie1204 vì đã tin tưởng và đặt request của mình nhé. Bộ đôi Viettel này dạo gần đây cũng nhiều fic rồi, mong những con chữ của mình vẫn có thể làm vừa lòng bạn.

Từ bài viết "Vào lò bóng đá trẻ Viettel", đăng trên báo Tuổi Trẻ năm 2015:

Lò Viettel nhiều cây văn nghệ nhỉ. Tiến Dũng hát hay, Danh Trung rap đỉnh, Mạnh Dũng (hình như) vẽ đẹp. Không biết có cầu thủ nào thích viết văn không? 🐧

Ở giải U19 Châu Á năm 2018, Nhâm Mạnh Dũng là người ghi bàn thắng đầu tiên cho U19 Việt Nam, trong trận đấu trước đối thủ Jordan (rất tiếc là sau đó Jordan lại thắng ngược). Các bạn có thể xem bàn thắng bằng đầu rất gọn gàng đó ở giây 0:22 trong video dưới đây.

Tuy cảm hứng cho chiếc fic này đến từ bài thơ "Nothing Gold Can Stay" của Robert Frost, mình cũng không rõ mình viết ra nó tuân theo hay phản lại ý tứ bài thơ nữa. Chỉ là mình nghĩ, cuộc đời con người là một chuỗi các lựa chọn, và đời cầu thủ cũng thế. Trên hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp như ngày hôm nay, cả hai bạn Mạnh Dũng và Tuấn Tài chắc hẳn đã phải chọn bỏ lại nhiều thứ. Nhưng mà, chẳng phải những điều còn lại vẫn đáng để trân quý đó sao? Hay là mình sống chưa đủ lâu để thấy tiếc nuối nhiều như thế?

╭─────────╮
20.06.2022
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com