Chap 3[1107]
Trong cơn mơ cậu thấy mình lạc vô một thế giới,một thế giới trống rỗng và nơi đó chỉ có mình cậu,cậu hoảng hốt chạy chạy mãi,chạy mãi,chạy mãi...cậu chạy mệt nghỉ nhưng không có điểm dừng
Cậu sợ hãi,không phải là cậu sợ chết...mà cậu sợ anh chết!cậu sợ không có cậu anh sẽ ra sao?không có cậu anh sẽ làm gì?anh đã nhịn ăn mấy ngày vì cậu nhưng cậu không chú ý tới anh,nước mắt cậu rưng rưng rớt ngước lên cậu thấy anh đang đứng trước mặt cậu,cậu đơ người chạy lại ôm chặt lấy anh,anh sờ mái tóc của cậu cười một cái
Cơ thể của anh dần dần tan biến,cậu nghẹn lòng khóc...từ giờ Nguyễn Phong Hồng Duy sẽ không bao giờ thấy Đỗ Duy Mạnh lại một lần nữa rồi...
___________________
Cậu bất chợt tỉnh dậy,hoá ra cậu chăm anh đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay,cậu đau lòng nhìn người vẫn ngủ say sưa anh ngủ từ sáng hôm qua đến nay chưa tỉnh dậy rồi,cậu vừa cầm tay anh vừa khóc
Anh từ từ mở mắt,anh vẫn còn mơ hồ nhìn sang bên kia đó là người anh yêu,họ đang nắm tay anh mà khóc,anh cứ tưởng là anh chết rồi chứ?cậu ngước lên đang thấy anh nhìn mình mà bất giác vô lấy anh,thói quen không thể bỏ của cậu là được anh ôm vào lòng,anh cảm thấy rất nhột vì khỉ con kia đang lấy mũi cạ cạ vô lòng ngực anh (nói thật tui cũng giống Di á,hồi xưa toàn ôm nyc mà úp mặt vô ngực nó không)
Anh mỉm cười một cái rồi xoa đầu cậu nói
-Sau đấy?chẳng phải đang giận anh sao?
-...
-Sợ gì à?
-Tại em gặp ác mộng tí thôi...
-Ác mộng gì?
-Em gặp anh chạy lại ôm anh rồi anh cười rồi xoa tóc em và dần dần tan biến...
-Ừ,rồi sao?
-...
-ANH BỊ NGỐC À?CÁI HÀNH ĐỘNG CỦA ẢNH LÚC NÃY KHÁC GÙ HÀNH ĐỘNG CỦA ANH LÚC TRONG MƠ?!
-Ui,daa
Anh bị cậu cóc đầu cho một cái rồi mội cái nữa,cậu thấy anh kêu đau nên dừng lại
-Anh có đau không?
-Có...
-Thôi em xin lỗi...
Anh bĩu môi một cái để cậu xin lỗi
Cậu đang cố tỏ ra dễ thương bằng ánh mắt long lanh bonus thêm cái mỏ đang chu ra thì
-Thôi mà đừng giận nữa em xin l-
Chụt
Cậu vừa bị anh hôn môi một cái liền đỏ mặt đỏ tai đơ người ra,hoàn hồn lại cậu liền nói
-Yaa!!sao anh hôn emm!!!
Cậu phụng phịu chu cái mỏ đáng yêu ra hờn dỗi
-Cái tội chu môi ra chi?đáng yêu thế ạ chịu nỗi?
-Mà giờ mấy giờ rồi?
-5 giờ 30 sáng
-Yaa!phí thời gian ngủ của em...!
Cậu tức giận nhưng không quên chui tọt vào lòng anh ngủ,anh vì thế cũng ôm cậu ngủ luôn mà anh nhìn cái tai đỏ bừng cute của cậu sao chịu nỗi,liền nhặm cái
______________
Bên ngoài
-Xí cái bọn này tao quay lại rồi nhá,tao cho anh em xem này
Nguyễn Văn Tèo đứng ngoài đã quay hết toàn bộ câu chuyện rồi,cậu đã bị ĂN CƠM CHÓ ngập mồm mà nghĩ lại cậu lại tức,cái ông chồng nhà cậu không thèm ngó nghiêng cậu một tí nào luôn
-Hứ,người ta thì hạnh phúc bấy nhiêu thì ông Ken Ốc Quế nhạt với mình bấy nhiêu đó,đã vậy ta đây dỗi tiếp luôn
Vừa nói xong một bàn tay ôm eo cậu và...
______________
End chap 3
End giữa chừng cho vuii:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com