Phần 5:
Sáng hôm sau, Heo Solji bước đi từ tốn lên phòng cô con gái cưng của mình, bà biết bé con nhà mình rất cường à nha! Từ nhỏ cho đến lớn con bé rất giỏi, trong các lĩnh vật con gái bà mà đứng hạng hai thì không ai hạng nhất trừ cậu bé thanh mai trúc mã tên Taehyung . Bé con Hani đã giúp Gia Tộc Ahn này trở nên hùng hậu và cường đại, từ gia tộc luôn đứng thứ ba về mọi mặt giờ đây đã đứng nhất các lĩnh vật, chỉ là sau Kim Gia về mặt lâu đời nên người ta biết Kim Gia nhiều hơn thôi. Chi nhánh của con bé chiếm 68% diện tích toàn cầu trên bề mặt đất liền và trải dài các nước. Ahn Gia chiếm 13%, Park Gia chiếm 2%. Song Gia chiếm 2%, Kim Gia chiếm 13%, còn lại là của nhà nước và các thương nhân nhỏ. Nhưng bà biết nếu con gái của bà không phải thiên tài thì Ahn Gia vẫn cứ yêu thương và bảo bọc đứa bé này cả đời cũng được. Bà mở của phòng con gái ra thì bà thấy ... như chap trước Zuki đã kể, ai chưa đọc chap trước thì đọc để biết chứ không thể tả lại được. Bà cười sặc sụa, móc điện thoại ra chụp ngàn kiểu rồi gửi qua cho chồng. Chưa đầy 3 phút, LE đã có mặt tại cửa phòng mà cười như trốn trại thành công. Nghe tiếng cười ồn ào thì Hani đã tỉnh dậy, cô là người rất nhạy cảm nếu ai đứng trước cửa ngoài thôi là biết nhưng đây là ở nhà nên cô không cảnh giác a! Vậy mà mới sáng, pama đang nằm cười không thấy tổ quốc dưới nền nhà a, cô đã làm gì đâu nhỉ?
" Mama và papa đang cười truyện gì đó, vui lắm hả? Cho con xem với." Cô hỏi với khuôn mặt còn ngáy ngủ nhìn rất buồn cười.
Solji không nói gì chỉ giơ chiếc điện thoại có hình 1 thiếu nữ đang nằm ngủ với tướng hết sức thục nữ, thì cô cũng bật cười sặc sụa. Ủa nhưng mà có đó sai sai a, cô nhìn lại tấm hình. Khuôn mặt đó là của mình, cái gì mình nhớ mình ngủ rất đẹp nha, sao lại như vậy được? Thấy con gái tự kỉ về tướng ngủ của mình nhìn rất tội nên LE muốn an ủi con gái mình, nghỉ là làm LE nói ngay.
" Con gái a, tướng ngủ của con như vậy đã đẹp hơn mẹ con rồi. Đừng buồn nữa!" LE xoa đầu an ủi con gái mà không để ý lời nói của mình.
" Anh à, chán giường muốn ngủ sopha hửm?" Vẻ mặt dịu dàng và lời nói hết sức nhẹ nhàng của Solji làm Le nhớ ra lời nói của mình đã đụng đến vợ mình a.
" Đâu có, anh đã nói gì đâu. Hani nhỉ? Papa đã nói gì đâu?" LE cười lấy lòng với Solji nhưng đáp lại là một nụ cười rợn người nên nhìn qua con gái nháy mắt cầu cứu.
" Papa rõ ràng mới nói nha, con nghe không lầm được đâu." Hani nói với khuôn mặt ba là ai con không biết, ba đi ra đi.
Nghe xong câu nói vừa thốt ra từ miệng bé con nhà mình, LE như người bị mất hồn nhìn qua con gái rồi lại nhìn qua người vợ kính yêu, rồi lại nghĩ cho số phận của mình sẽ đi về đâu. Biết vậy mình không đánh cờ với lão Kim rồi cũng không hứa bậy thì con gái không giận mà trả thù mình như thế này và cũng không bị ngủ sopha a! Thôi cũng tại mình, hãy chấp nhận với số phận thôi. Chúa ơi, con đến với người đây. Solji và Hani nhìn người đàn ông soái ca trên mặt có 1 đống biểu cảm mà bật cười. Sao papa/chồng của mình lại có khuôn mặt như tản băng mà tính cách như 1 đứa con nít ấy, ông trời thật trêu người làm sao.
" Thôi được rồi, Hani thầy rồi xuống ăn sáng đi con. Không là trễ giờ đi họp mặt của Tứ Đại Gia Tộc nè." Solji cười hiền kéo người chồng của mình xuống dưới lầu.
" Ân, con xuống ngay." Hani nhìn hai vợ chồng tình cảm kéo nhau xuống mà bật cười khúc khích, pama trên thương trường là những tu la mà về nhà lại như hai đứa trẻ.
~~~~~ Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó~~~~~
( Chứ chị cũng vậy mà?-Zuki
Tui không có à nghen!-Hani mài dao.
Haha, đúng là không có, chắc em nhầm- Zuki sách dép chạy.)
~~~~ Nhìn ở trên kìa, đừng nhìn em~~~~
Cô vscn và thay đồ xong thì xuống ăn sáng với Pama như mỗi buổi sáng của mỗi gia đình.
_______________[*_*]___________[*_*]______________
Tặng Bến Thái Y a~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com