Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Gặp

Hạ Đông vào sớm mai, tĩnh lặng như một lời ru cũ.
Lũy tre sau làng còn vương sương đêm, lay nhẹ theo gió.
Sông lam chay êm ả như giải lụa bạc uốn mình giữa đồng.
Khói lam từ những mái bếp nhỏ len lỏi, tan dần trong ánh nắng nhạt đầu ngày.

Phía đầu làng, nơi mái ngói đỏ nổi bật giữa những nếp nhà gỗ, một thiếu nữ ngồi bên hiên.
Cô khoác lên mình chiếc đầm lụa thêu hoa, trắng như vỏ nhãn đầu mùa.
Cô là Trí Mẫn- con gái duy nhất của phú ông vùng này.

Từ mé sông phía nam, khi mà mặt trời còn chưa kịp lên khỏi lũy tre, người ta đã nghe tiếng vó kéo cá lách tách. Trong làn sương sớm còn lảng vảng, dáng hình người con gái nhỏ bé, áo nâu bạc màu, vai đeo giỏ cá, lặng lẽ bước trên con đường đất lầy sau cơn mưa đêm.
Cô tên Liễu Đình, con gái lão Tư- người đánh cá sống gần như bám trọn đời mình vào khúc sông này.

Cô Mẫn lớn lên trong nhung lụa, mười ngón tay chưa từng chạm bùn đất. Nhưng ai biết, mỗi lần ra chợ cùng mẹ, mắt Mẫn cứ lén liếc về hàng cá nhỏ nơi cuối chợ, nơi có một đôi mắt đen sẫm như mặt nước lúc trời mưa đang cúi xuống nhặt từng con cá đang quẫy đuôi.

Lần đầu tiên họ chạm mặt nhau..
Không phải ở nơi cuối chợ, mà là bên bờ ruộng sau làng, nơi Trí Mẫn vẫn hay lén trốn học may thêu đàn hát mà đi lạc vài ruộng lúa chín.
Cô vấp ngã, bùn bám đầy váy, vừa tức vừa ngượng, đang loay hoay thì một bàn tay nhỏ, chai sần nhưng ấm áp, chìa ra ra trước mặt. Liễu Đình không nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ, như thể đã quen với việc giúp đỡ người khác...rồi sẽ bị quên ngay sau đó.
Nhưng Trí Mẫn thì không quên.
Không quên đôi mắt lặng như hồ thu đó, không quên cảm giác đôi bàn tay kia chìa ra nắm lấy mình- vững chắc, và lạ lẫm hơn bất cứ thứ gì trong thế giới lụa là của cô.

       Từ sau buổi gặp ngày hôm đó, Mẫn không còn là chính mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #211#thdg