Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Anh, là duy nhất của cậu

Sáng ngày hôm sau, như thường lệ, Techno tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, trong cơn đau đầu như búa bổ, phải khó khăn lắm anh mới ngồi dậy được. Lâu lắm rồi không say, giờ say mới biết khó chịu thật, khát nước quá, cổ họng khô rát, toan dậy xuống nhà uống nước lại chợt phát hiện ra quần áo biến đâu mất, cả người chỉ còn lại một cái quần đùi.

Chết thật, đêm qua chắc phải nóng lắm thì anh mới có thể bị mộng du mà trút hết đồ ra như thế này. Lắc đầu cười khổ, dạo này cái chứng mộng du nó cứ hành anh hoài, hành anh mãi, nửa đêm anh có bị điên anh cũng chẳng biết nữa. Có lẽ phải đi khám bác sĩ tâm lý thôi, chứ nếu không, có một ngày anh đi hiếp người ta cũng chưa biết chừng.

Techno loạng quạng đi vào nhà tắm, rửa mặt, thay quần áo, uống thêm chút nước rồi nhanh chóng tới sân bóng. Mấy ngày nữa là đại hội thể thao cho nên đội bóng trong thời gian này vô cùng bận rộn với công tác chuẩn bị. Thân là một người đội trưởng gương mẫu, anh phải ngày đêm kêu gọi tụi nhỏ tập luyện thôi. Cả đội bóng chăm chỉ ngày đêm sáng tối ở sân tập. 

Thằng Can bực bội chân đá lung tung vào thành ghế, miệng liên tục lẩm bẩm, khuôn mặt bực tức vô cùng. 

- Tao hận. Con mẹ nó, con bà nó, tao hận... Huhu... Tao hận, Đá chết con mọe mày này, thằng tó IC, thằng tó Tin, tao hận... Tao HẬN... TAO HẬN... 

Chỉ có mỗi từ "tao hận" thôi mà thằng nhỏ nhắc đi nhắc lại đến mấy chục bận lận. Techno ngồi bên cạnh mà cũng đau hết cả đầu, bèn hỏi.

- Thế rốt cuộc mày làm sao vậy Can?

Can hậm hực đáp.

- Anh No. Em hỏi anh nhé?

- Ừ. Hỏi đi. Tao như nhà thông thái của cái đội bóng này mà, thông minh lắm, cái gì cũng biết.

- Em... hỏi anh... hỏi... à, ờm... m...

- Hử?

- Hỏi anh... khí không phải... môi chạm môi... có được gọi là hôn không?

Môi chạm môi? Ai đã được môi chạm qua môi bao giờ đâu mà biết? Từ bé đến giờ, trải qua đã hơn hai mươi năm cuộc đời, anh chưa từng được hôn ai thì làm sao mà biết? Thằng quỷ này, nó hỏi như thế chẳng khác nào đang đánh đố anh. Thôi thì cứ trả lời bừa đi vậy. Nó cũng có biết được đâu.

- Chắc có.

- Có là có, không là không. Chắc có là cái gì?... Hay... anh No chưa hôn ai bao giờ?

Lời nói của Can, thái độ trêu ngươi của Can, như một cái tát vả thẳng vào mặt No vậy đó. Nó đau, nó sót, nó mới cay cú làm sao.

- Thế mày hôn rồi à?

Chỉ vì không trả lời được câu hỏi đầu hóc búa của nó, Techno đã phải hỏi vặn ngược lại, không ngờ, thằng bé như bị đạp trúng đuôi, la oai oái. 

- Không... Em làm gì có. Em đã được hôn bao giờ đâu mà biết. Em chỉ tò mò thôi. Thề đấy anh à. 

- Ơ. Anh mày cũng chỉ là hỏi bâng quơ vậy thôi. Mày làm gì mà khẩn trương tới vậy? 

Thằng Can thở phào ra một hơi, mím môi lắc đầu cật lực như chưa từng được lắc. Sau đó, hòa mình vào sân bóng cùng đồng đội. Từ lúc đó trở đi, chỉ thấy nó khó chịu phụng phịu chứ không thấy than vãn gì nữa. Thật là, Techno chẳng hiểu cái gì sất. 

Giờ nghỉ, mọi người lục tục lần lượt ra về, một mình Good lọ mọ ở góc tủ đựng đồ tìm kiếm thứ gì đó. Can đang mải mê hỏi han Pete chuyện quan trọng nào ấy ở góc sân bên kia nên cũng không để ý tới cậu lắm. Chỉ có Techno quay đi quay lại nhìn ngó nhìn nghiêng mãi chẳng thấy cái thằng chậm như rùa đâu, biết chắc chắn vẫn còn luẩn quẩn đâu đó ở sân tập hoặc phòng thay đồ nên đành bảo đội bóng cứ về trước đi, còn mình quay lại tìm Good. Lúc Techno tìm thấy Good thì cũng là lúc em trai anh và thằng bạn thân của nó tìm thấy anh. 

- Hai đứa tới đây làm gì? 

Techno ngơ ngác hỏi hai đứa. Kengkla cười cười nhẹ nhàng đáp lại lời anh. 

- Tới đón anh. Hôm nay anh không đi xe mà, phải không?

Đúng là hôm nay Techno không đi xe thật. Sáng sớm đã vội thì chớ, vớ luôn con xe cào cào bị hỏng nữa mới đau. Đành phải gọi Champ có đi qua thì rước. Chiều nay định bắt xe buýt về cơ. May quá, hai cái thằng này nó lại tới, chắc thấy xe anh vứt xó ở nhà nên mới phi qua đây mà. Quả nhiên là đàn em tốt, được. 

Hết lời khen ngợi mà anh nào có biết, chính hai cái thằng anh em tốt này của anh cắt phanh xe chọc thủng lốp của anh chứ đâu. Một thằng vì số điện thoại gái mà bán đứng anh trai, một thằng vì hạnh phúc cả đời mà mua chuộc thằng còn lại. Hai người, một mục đích. Nói chung, đều có lợi.

Ở cái nơi này lúc bấy giờ, chắc chỉ có mình Good là khổ sở nhất. Trên người vẫn mặc nguyên bộ quần bóng đá. Chẳng biết tìm với kiếm cái gì nữa mà toát mồ hôi ra mãi vẫn không thấy. Techno vỗ vai đàn em, hỏi han ân cần. 

- Good, sao vậy? Sao còn ở đây? Mọi người đi về cả rồi? Chú tìm gì mà tất bật thế? 

Good ngơ ngác nhìn đàn anh mình, chậm rãi nói từng chữ. 

- Em..... quần... của... em... đâu... rồi... ý... anh... ạ...

- Hả??? Quần??? Quần gì???Mất quần á???

Technic trợn tròn mắt hỏi đàn em của anh trai. Kì lạ, người đâu mà kì lạ? Chậm chạp đã là một điều kì lạ. lại thêm cái tính hậu đậu nữa ơ? Đến là chịu, có cái quần cũng để mất. Mai này con nào vớ phải anh này chắc kiếp trước phải tạo nghiệp nhiều lắm nên kiếp này mới bị nghiệp quật cho như thế. Tự nhiên Nic thấy tội tội sao sao ấy.

Dưới ánh mắt chăm chú của Nic, Good lại dường như không nhìn thấy, tiếp tục tìm kiếm khắp phòng thay đồ. Techno thương đàn em, nên cũng tìm giúp cậu bé một lát. Kengkla thì lại không muốn anh No mất thời gian ở cái chỗ vô vị này lâu hơn được nữa, với cả cũng là một phần muốn để lại hình ảnh đẹp trong mắt vợ tương lai nên đành giúp một tay. Một thanh niên mười mấy thanh xuân không biết đến tự tìm đồ là cái gì, vậy mà giờ đây lại chịu tự nguyện căng đồng tử mắt ra để dòm đồ cho người ta. Thật là chuyện lạ bốn phương. Vậy mới nói, tình yêu đôi khi lớn lao cao cả hơn con người tưởng tượng nhiều. Còn Technic, chẳng lẽ cả ba bận rộn, mình lại thảnh thơi? Túm lại, cả bốn thằng con trai cùng không nói không rằng rủ nhau lùng xục như sắp lật tung cả cái phòng thay đồ cỏn con lên chỉ để tìm một cái quần.

Thời gian trôi qua ngày một nhanh. Mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút... cứ vùn vụt bay qua. Mãi cho đến khi thằng Can ngơ ngác đi vào, ngơ ngác hỏi. 

- Tìm gì thế?

Good thở dài lau mồ hôi trên trán, nói. 

- Tìm... quần... 

Can vẫn tiếp tục chưa load kịp, vẫn ngơ ngác giơ hai cái quần một lớn một nhỏ trên tay lên, gãi gãi cái đầu. 

- Cái này à?

Đôi mắt hết sức ngây ngô của nó khiến cả bốn người còn lại lúc bấy giờ chỉ muốn hộc máu mà chết thôi. Chuyện chẳng là Can trước khi kéo Pete ra sân sau để hỏi chuyện trọng đại thì đã vô tình vơ nhầm đống quần áo của bạn thân. Nó nào có biết cái nhầm lẫn của nó chẳng những chẳng đáng yêu mà còn đáng đấm nữa kìa. Giờ mà cả bốn lao vào xả giận tập thể thì cũng chẳng ai can. Khổ thân, mà thôi, chẳng oan. 

Nhưng rốt cuộc, đến cuối cùng, vẫn là không có ai ra tay chỉ vì cái miệng dẻo như kẹo của nó. Techno thở dài ngao ngán vỗ vai động viên tinh thần cho Good rồi cùng Kengkla và Technic về nhà. Nic trước khi rời khỏi còn quay lại nháy mắt với Good một cái mới đểu. Thiệt tình, Good lại chẳng mấy để tâm, chỉ cười vẫy tay tạm biệt thôi. 

Mấy ngày sau, đội bóng dưới sự chỉ đạo của Techno tập luyện ngày đêm không ngừng nghỉ. Thằng nào thằng nấy ra sức rèn luyện, nhằm mang cái cúp vàng về với đội nhà. 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng thì ngày ấy cũng tới. Sân bóng trường đại học Bangkok's ngày hôm đó vô cùng hân hạnh khi được đón chào cùng một lúc bốn vị khách quý ghé thăm. 

Bên cánh gà phía bên phải, hai thằng bạn thân nhàn nhã dựa lưng vào ghế, mắt không rời khỏi sân bóng. Một thằng nhìn chăm chăm anh đội trưởng mặc áo khoác đồng phục màu xanh đang đi đi lại lại mang nước phát cho từng thằng đàn em. Một thằng lại dán chặt ánh nhìn vào đàn anh chậm chạm đang mở nắp chai nước, chậm chạp đưa tay lau mồ hôi trên trán. Người đó quả thật kỳ lạ. Rùa chắc còn phải gọi anh ta là cụ tổ. 

- Này, Nic, hôm nay sao mày rảnh rỗi vậy? Lại tình nguyện tới đây cùng tao?

Kengkla huých vai bạn thân, hỏi nhỏ. Technic mắt vẫn nhìn về phía trước, miệng chỉ nhàn nhạt trả lời. 

- Tao phải đi cổ vũ tinh thần cho anh tao chứ. Dù gì cũng là anh tao mà. 

- Gớm thôi. Mọi lần anh No của tao có đi thi đá bóng đại hội cấp thành phố thì mày cũng thà ở nhà ngủ nhất quyết không chịu đi. Hôm nay mới lại lắm trò. 

- Ơ. Giờ tao phải sống tốt với anh tao hơn thôi. Không thì nghiệp quật tao thành cong thì chết.

Nhìn Technic vỗ ngực tự động viên chính mình, Kengkla chỉ nhàn nhã cười, lại nói.

- Thường thì đàn ông luôn nghĩ họ thẳng cho đến khi gặp được người đàn ông định mệnh của cuộc đời mình.

Có một số định lý mà Technic thề sống thề chết cũng nhất quyết không chịu tin. Làm sao có thể, đối với cậu, phải là người con gái định mệnh của cuộc đời chứ không phải đàn ông.

Nhưng Kengkla thì khác, cậu tin. Bởi bản thân cậu đã trải qua, bản thân cậu trước khi gặp Techno cũng đã luôn nghĩ rằng mình "thẳng". Trước đó, cậu có thấy qua vài cô gái. Họ theo đuổi cậu. Cậu cũng gọi là có chút xíu cảm tình. Thằng con trai nào được gái theo đuổi mà không tí tẹo lung lay được chứ? Gặp mặt thì cũng chỉ là gặp mặt thôi. Lại còn có Nic đi cùng, không có gì đặc biệt lắm. 

Tuy nhiên sau đó, gặp được anh,  mọi cảm xúc của cậu đều thay đổi chóng mặt. Trong mắt cậu, trong trái tim cậu tính từ ba năm về trước cho tới hiện tại đều chỉ có mình anh. Phải nói sao nhỉ, No khác người khác. Anh không có gì nổi trội, nhưng lại là duy nhất của cậu. Mỉm cười, cậu nhìn anh. Dưới cái nắng nhè nhẹ, anh thật nổi bật, ít nhất là trong mắt cậu. 

Phía bên này, hai thằng bạn thân mắt không chớp đăm đăm nhòm hai đàn anh thì phía bên kia, hai thằng bạn khác mắt cũng chẳng rời hai kẻ nào đó trên băng ghế dưới sân bóng. Lại kể đến chuyện khách quý, bên cánh gà phía bên trái, hai thanh niên IC đang người thì vui cười hết nấc, kẻ thì mặt khó đăm đăm. Căn bản hắn chẳng vui lên nổi ý. Cái tên mọi khi mồm miệng ăn thề chửi tục liếng thoắng mắng hắn chạy đâu rồi không biết, lại đang đùa cợt trêu chọc những kẻ khác thế kia. Hết ôm vai bá cổ lại chuyển sang ngả ngón dựa dẫm.  Nhìn mà ngứa hết cả mắt. Ai kia thấy tưng tức, toan đứng lên bỏ về thì bị người bên cạnh giữ lại. 

- Tin, đi đâu vậy?

- Đi về. 

- Sao lại về? Đến cũng đến rồi. ngồi xuống đi. Còn chưa vào trận mà. 

Pete thấy Tin hôm nay thật khó hiểu. Sáng nay còn gọi cho cậu từ sớm, buôn chuyện nọ chuyện kia, hỏi han Ae đá bóng mấy giờ, cậu có đi không. Ơ, có đi chứ, người yêu thi đấu mà không đi thì ngộ à? Rồi Tin cũng muốn đi theo luôn, nói là muốn đi xem thằng Ae nó đá đấm ra làm sao. Cái mục đích nghe là đã thấy sai rồi. Bây giờ đến thì cũng đã đến, còn chưa bắt đầu mà muốn về rồi? Thấy không ổn ở đâu đó thì phải. 

Pete nghi hoặc nhìn Tin, nhưng thời gian không cho phép cậu suy luận thêm. Trận đấu bóng đá đã bắt đầu. Tin cũng chẳng buồn quay lưng bỏ đi nữa, trực tiếp ngồi xuống. 

Giữa tiếng hò reo cổ vũ rầm trời, trận bóng diễn ra trong vòng 60 phút. Ngay ở phút thứ 19, thanh niên Ae đã mở tỉ số với cú đá dứt điểm tuyệt đẹp. Pete ngồi xem mà nức hết cả lòng. Các cô gái xung quanh cậu rợp trời bong bóng và băng rôn hô rộn ràng tên của Ae. Pete tuy vui lắm nhưng cũng hơi hơi khó chịu trong lòng. Kiểu ghen ghen ý. 

Kết thúc hiệp 1, Ae nháy cho người yêu hẹn gặp ở sân sau. Pete vừa rời ghế, rồi tiếp, lại hai thanh niên nữa kéo nhau vào phòng thay đồ, chỉ biết vậy, còn chuyện gì xảy ra trong ấy thế nào với hai đứa nó thì chịu. Lúc về sân, mặt một đứa vui như sắp được lột tôm, mặt một đứa đen kịt như đít nồi cháy. Thật mệt não a. 

Vào hiệp 2, giữa hiệp, Can có hai lần chuyền bóng cho Good, lần thứ nhất, cậu bé có phần hơi lúng túng để có thể  xử lý tốt, lần thứ hai, Good đã rất thành công khi có thể hoàn hảo đưa bóng vào lưới của đối phương. Ai bảo chậm chạm là vô dụng chứ? Good hơi bị giỏi đó. Nic ngây cả người quên cả vỗ tay kia mà. Công nhận, cũng giỏi thật. 

Kết thúc trận đấu với tỉ số 5-3, bàn thắng nghiêng về trường đại học Bangkok's. Còn gì vui hơn? Mà vui thì làm gì? Đi nhậu, chính là thượng sách. Mười sáu thành viên của đội bóng công thêm bốn anh huấn luận viên xuất sắc nữa, đã và đang sẵn sàng đem quân ra MarkGun làm bữa đi bão, tuy nhiên, trên đường lại vướng phải bốn cái đuôi nữa. Rốt cuộc, có mặt trong quán hôm ấy tổng cộng tròn hai mươi tư người, nâng chén đặt ly rộn ràng hơn Tết. 

                     

Lại đây Kla nói nhỏ, No làm cái gì cũng để Kla phải nói ỏ...

Mặt thì ngáo ngáo, điệu cười thì ngơ ngơ..
Suốt ngày nói linh tinh vớ vẩn cũng để Kla đêm về nhà ôm mơ..

Cuộc đời Kla đã từng là một bản nhạc buồn..
Chỉ đợi No remix là Kla sẽ lên luôn..

Từ ngày gặp No, Kla lại thấy bay bổng..
Chẳng còn thấy chật chội chẳng còn rập khuôn..

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com