6.7
Sáng hôm sau mẹ Kim vừa đi đến mở cửa phòng thì đập vào mắt bà là đứa con trai quý tử của mình đang ôm ấp Hạo Thạc ngủ ngon lành, thấy đồ bị vứt lung tung ở sàn nhà và trên người 2 đứa trẻ không còn mảnh vải che thân trừ cái chăn màu trắng tinh được đắp qua đến hơn eo, mẹ Kim có chút kinh ngạc nhưng vẫn là vui mừng là nhiều nhất. Đứa con bà nuôi gần 19 năm rốt cuộc cũng đã chính thức trở thành một người trưởng thành... Waooo!! Quả thật thằng bé giống như ba nó, làm chủ được mọi việc nha. Lòng đang vui mừng đứng nhìn chăm chú về đôi trẻ thì những hình ảnh về cậu con trai giỏi và chàng dâu mẹ Kim hết sức yêu thương đang ngọt ngào với một tương lai tươi đẹp thì bị cắt đứt hết cả bởi 1 giọng nói đầy nam tính nhưng chính giọng nói đó là mẹ Kim tụt hết cảm xúc hủ...
Tại Hưởng : mẹ làm gì mà đứng trước phòng chúng con vậy? Em ấy chỉ giúp con giải quyết thôi chứ chưa làm gì đâu, mẹ đừng nghĩ bậy :)).
Kim Thạc Trấn: ơh??? Mẹ... À mẹ định lên kêu hai đứa con xuống ăn cơm thôi mà, hai đứa mau xuống nhà ăn đi trễ rồi đấy...
* mẹ Kim xấu hổ nói với đứa con trời đánh của mình, đến bay giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì... Tiểu Hưởng à con làm mẹ thất vọng thật đấy*. Mẹ Kim nhẹ nhàng lườm nguýt Tại Hưởng rồi nhẹ nhàng đi ra khép cửa phòng lại, anh cười nhếch mép một cái rồi cũng lấy bàn tay nam tính của mình xoa lên tóc Hạo Thạc.. Nhẹ nhàng vuốt sóng mũi vừa cao vừa thon của cậu ôn nhu gọi cậu thức dậy ăn sáng.
______________________
Tụi con chào ba mẹ, mọi người ăn sáng ngon miệng ạ. Cả hai đều cất giọng lên mời cả nhà ăn.
Kim Nam Tuấn: ừ, hai đứa ngồi xuống ăn đi để nguội không ngon đâu.
Ba Kim vui vẻ nói với cậu nhưng khi quay qua Tại Hưởng liền thay đổi 180° . Ông nhìn anh một lúc rồi buông ra 2 chữ hết sức ngọt ngào " Vô Dụng".
Kim Tại Hưởng: Sao ba nói con như vậy??? Mẹ nói gì với ba phải không?
* anh bất bình lên tiếng, anh oan ức quá mà*.
Kim Thạc Trấn: Nói gì là nói gì? Tự con hiểu đi chứ, đàn ông con trai mà không có một chút bản lĩnh gì hết. Con làm ba mẹ thất vọng ghê gớm luôn ấy. * mẹ Kim khỉnh bỉ ném cho anh cái nhìn kì thị*.
Kim Tại Hưởng: Mẹ... Mẹ sao lại, con của ba mẹ không phải có tiếng mà không có miếng đâu nhá. Vì con muốn giữ cho em ấy đến khi cưới thôi, con trai ba mẹ tuyệt đối có bản lĩnh nhiều khi còn hơn ba nữa nha.
Kim Nam Tuấn: hưh! không biết ngượng mồm * ông vừa chăm chú ăn vừa cười khinh*.
Hạo Thạc: mọi người đang nói gì thế? Nãy giờ nghe mọi người nói mà con chả hiểu khoai ngô gì hết. * cậu khỏ hiểu ngây thơ hỏi mọi người*
Kim Thạc Trấn: àh! Ko có gì đâu con dâu ngoan của mẹ, con đừng có quan tâm lời thằng sao hỏa này nói. * mẹ Kim bá đạo trả lời với cậu làm cho ai kia ngậm ngùi cay cú*.
Hạo Thạc: Dạ hihi, à mẹ ơi hôm nay con đi học rồi mà con lo lắng quá mẹ ạ. Trường con học không biết đến đó sẽ như thế nào nữa.
Kim Thạc Trấn: Con yên tâm đi, lát mẹ đi với con nha... Tiểu Hưởng sẽ làm tài xế chở mẹ con mình đi, vào đó mẹ sẽ lo thủ tục nhập học cho con. Mẹ còn có công việc trong đó nữa.
Hạo Thạc: Dạ mẹ, à mà quên mất. Ba ơi, hôm qua con nghe mẹ nói là dạo gần đây ba hay bị nhứt chân đấy, con có làm 1 bình rượu thuốc xoa bóp hay lắm đấy, để chiều nay học về rồi con xoa bóp cho ba nhá.
Kim Nam Tuấn: được, haha quả nhiên nha.. Con dâu mình nó còn thương mình hơn thằng con quý tử của mình nữa vợ à. * Ba Kim cười quay qua nắm tay mẹ Kim mỉa mai Tại Hưởng*.
Tại Hưởng: nhà này tôi đúng thật là thê thảm mà* anh chua xót khẽ nói nhỏ để không bị ai nghe*.
________________________________
Cổng trường to lớn đang tấp nập học sinh, nơi này toàn là những cô cậu học sinh từ khá giả đến thượng lưu học ở đây vì mục đích ba mẹ bọn họ muốn kết giao nhiều mối quan hệ để tiện cho việc làm ăn của gia đình bọn họ.
Buổi sáng ồn ào náo nhiệt với bầu không khí mát lạnh bao quanh cả sân trường làm cho tinh thần mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Đang náo nhiệt với buổi chào cờ đầu tuần thì ngay trước cổng trường có 2 chiếc xe màu đỏ chạy tới đậu giữa cổng trường làm cho mọi người đều tập trung nhìn vào nhân vật sắp xuất hiện từ trên chiếc Ferrari J50, mẫu xe này hạn chế phiên bản giới hạn chỉ có 10 chiếc thôi và giá trị của chiếc xe được tính là 2,5 đến 3triệu USD. Ánh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên vì 2 chiếc xe đắt tiền này là 1, chuyện lớn hơn là ngài hiệu trưởng và các thầy cô trong trường đều đích thân xuống cổng trường đón...
Bánh bèo A: không biết là ai mà có thể để cho thầy hiệu trưởng và các thầy cô xuống tận đây tiếp ha?
Bánh bèo B: xí, làm lố thôi. Không biết giàu hơn ai đâu mà chảnh.
Nghe vài người tò mò thì có 1 bánh bèo khác biết chuyện lên tiếng:
- này, nghe nói đây là Kim gia đấy.
Nam sinh 1: Ê mấy bà cẩn thận mồm mép đi nha, tôi nghe nói đây là Kim gia của tập đoàn Kim thị đứng Top 10 hàng đầu công ty có doanh số khủng thế giới đấy còn là đại cổ đông chiếm 60% công ty kinh doanh địa ốc của các công ty châu Á đó.
Bánh bèo A: Ồhhh!... vậy là công ty mẹ của tập đoàn Liên Châu? Không tầm thường đâu nha.
Trong khi các học sinh khác bàn tán thì chỉ suy nhất 1 nữ sinh có vẻ ngoài nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp mang chút thánh thiện nhưng nội tâm thì hoàn toàn ngược lại với bề ngoài cô ta đã tạo ra.
Phùng Minh Túy, con gái út của Phùng gia. Cha cô là Phùng Hiên, anh trai là Phùng Khiêm.
Nhà cô có hợp tác làm ăn với Kim gia vài dự án nên cô biết và rất thích Kim Tại Hưởng. 2 năm qua cô luôn lấy lòng nhà họ Kim, nhất là Kim Tại Hưởng. Cô hay qua biệt thự Kim gia chơi với lý lo là thăm hỏi tạo nên thân thiết của 2 bên gia đình nên cô biết được chuyện của Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng, và càng biết rõ 2 chiếc xe đó là của ai. Trong lòng cô đố kỵ và ganh ghét cậu vì đã cướp đi những gì cô làm suốt 2 năm qua. Không dễ gì mà cô xây dựng được vì vậy cũng đừng cướp Tại Hưởng của cô. Nụ cười nham hiểm nhẹ thoáng qua gương mặt thánh thiện của con người biết bao bọc cho mình những gì tốt đẹp để che đi muôn ngàn phần xấu xa:
-Các người cứ chờ đi, anh ấy là của tôi.
Chiếc xe đi xuống là Kim Tại Hưởng đi xuống mở cửa xe cho Hạo Thạc và đi qua chiếc kế bên để mở cửa xe cho mẹ Kim.
Hiệu trưởng Từ và các thầy cô đồng loạt cuối đầu chào mẹ Kim.
Hiệu trưởng Từ: -chào phu nhân Kim. Nay được phu nhân đến đây thăm trường thật là vinh hạnh cho chúng tôi. Không biết hôm nay phu nhân tới...
Mẹ Kim: tôi tới để xem xét trường này và có đều cần bàn với ông, tôi dẫn con trai tôi đến đây để học và cũng đem theo người hầu của nó đến học cùng để dễ dàng chăm sóc. Bây giờ thì đi lên phòng riêng nói chuyện được chứ? *mẹ Kim khó chịu khi nhìn lũ người nịnh bợ này đang ngẩn người ra nhìn.
Câu nói của mẹ Kim là cho đám người họ tỉnh ra và lia lịa xin lỗi vì đã bất kính.
Hiệu Trưởng Từ: Dạ, dạ xin lỗi phu nhân. Bây giờ mời phu nhân và Kim thiếu gia lên phòng họp rồi chúng ta bàn tiếp. * ông cười ngượng ngùng đáp vì quá thất lễ*.
____________________________
Tại Hưởng: em lại căn tin ở đằng phía trước sân trong trường chờ anh tí nhé, anh đi vệ sinh một lát sẽ quay lại với em.
Hạo Thạc mỉm cười ngọt ngào như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời cậu chủ gật đầu..........
Sau khi bóng lưng Tại Hưởng đi mất thì cậu cũng bước đến chỗ mà anh vừa dặn cậu lại đó ngồi chờ, vừa đi được vài bước thì...
Phịchh... cậu bị 1 đôi chân thon thả đưa ra lúc cậu không để ý cố tình dang ra cho cậu té, vì là do phản xạ tự nhiên nên cậu đã dùng bàn tay đỡ mặt đất. Vì mặt đất của sân trường cứng và rất nhám nên hai bàn tay lúc cậu chống cổ tay đã bị trầy xước kéo thêm 1 mảng máu tươm ra làm cậu có chút rát
Phùng Minh Túy cười nhếch mép quay lại ngồi xuống kế Hạo Thạc và nói: Cậu có sao Không? Té như vậy chắc đau lắm ha?... cô nhìn Hạo Thạc với ánh mắt vô cùng giả tạo đến lộ liễu, trong trường ai chẳng biết cô hóng hách và ngang bướng đến cỡ nào. Làm gì mà có chuyện cô đối xử tốt với người khác.
Hạo Thạc: ah!... Không sao đâu. Cảm ơn câu, tớ đứng lên được.
Phùng Minh Túy: ờ, vậy thì cậu đứng lên lên đi.
Trong lúc Hạo Thạc đang cố đứng lên thì tay cậu đang chống mặt đất để có đà đứng lên thì... Áhhhh... tiếng thét thất thanh của cậu làm mọi người giật mình không biết cậu bị gì.
Phùng Minh Túy: aiss, tớ xin lỗi cậu nha. Tớ không cố ý giẫm đạp lên chân cậu đâu, vì tớ không thấy tay cậu. Thật đấy
Hạo Thạc nhăn mặt 1 tay cầm lại đôi bàn tay bên trái vừa bị đạp đau như muốn chết đi sống lại vừa nói: Thôi không sao, nhưng cậu nhớ cẩn thận giùm tớ nhé.
Phùng Minh Túy cười nhẹ nhàng như là rất biết lỗi của mình nhưng trong lòng không như vậy." Cậu tưởng cậu là ai mà dám bảo tôi cẩn thận với loại bần hèn như cậu, hưh?".
Cô với tay qua 1 đứa con gái đi theo và gọi cô là đại tỷ bảo ý lấy chai nước suối đưa cho cô.
Cầm lấy chai nước rồi vặn ra xong cố tình tạt hết nước vào tay Hạo Thạc, nước bị tạt nên đã dính hết vào người cậu. Lúc đó vết thương trầy đa của cậu bị rát tê. Đôi mắt của cậu mờ đi vì bị một tầng nước bao phủ, cậu khóc. Cậu ngốc nhưng cậu không đến nỗi quá ngốc mà không biết chuyện của Tại Hưởng và Phùng Minh Túy. Cậu tin tưởng anh tuyệt đối. Nhưng... cô ta, người con gái đó làm cậu rất bất ăn và lo lắng. Tại sao cô ta lại làm vậy với cậu khi chỉ mới gặp mặt? Cô ta ghét cậu đến thế sao?.
Tại Hưởng: "Hạo Thạc, em làm sao thế?" Anh hốt hoảng khi vừa đi tollet ra thì liền thấy người anh yêu cả người bị nước dính lên và... tay cậu bị chảy máu.
Hạo Thạc: "dạ, dạ em không sao. Chỉ là bị té thôi." Cậu vừa nghe tiếng anh mọi quất ức liền kiềm chế lại, vội lau đi những giọt nước mắt động lại trên mi mắt.
Tại Hưởng: "em khóc à? Ai làm gì em khóc? Tại sao tay lại trở thành thế này?. Còn đám ngu ngốc này nữa, thấy người khác té lại đứng trơ mặt ra đó à? 1 lũ khốn".
Tại Hưởng tức giận vì chưa gì anh mới rời xa cậu 1 chút thôi nhưng tiểu tâm can này lại bị đám người này hiếp đáp. Anh quan sát mọi ánh nhìn e dè của những con người ở đó, họ sợ khí thế của anh... và sợ luôn cả một con ả khốn khiếp cứ nghĩ mình trên cao nên muốn làm gì thì làm. Anh biết tiểu tâm can của anh bị ai ức hiếp rồi, vội liếc ánh mắt rực lửa tức vào Phùng Minh Túy.
Tại Hưởng: là em làm vậy với Hạo Thạc đúng không?.
Phùng Minh Túy: "Em làm gì cậu ta chứ? Cậu ấy tự té mà, em thấy cậu ấy dơ nên em mới có ý tốt rửa sạch những vết dơ trên người cậu ta thôi. Sao anh hằn hộc với em quá vậy?". Cô ta nũng nịu nói với Tại Hưởng nhưng ánh mắt thì có vẻ liếc xem phản ứng của Hạo Thạc.
Hạo Thạc: Tại Hưởng, em không sao anh đừng lo. Chỉ là vô tình bị thôi, bây giờ em muốn lên lớp được không? Hạo Thạc mặt mũi còn ửng hồng vì khóc lay lay cánh tay săn chắc của Tại Hưởng.
Mèo con ngoan như thế anh cớ gì mà không xiêu lòng, cố gắng gạt bỏ con người hóng hách không lý lẻ đó ra. Anh không phải vì sợ cô ta, mà là vì anh đang rất lo cho tiểu tâm can.
Tại Hưởng: " Ừ, được. Nhưng trước tiên anh đưa em vào phòng ý tế trước. Băng lại vết trầy này không thì bị nhiễm trùng mất".
Anh đối với cậu ân cần nhẹ nhàng đến bao nhiêu... thì làm cho con người hóng hách đó càng thêm sôi máu và ghét cậu hơn nhiêu đó.
Phùng Minh Túy: "2 người chờ đó, Hạo Thạc. Mày là đồ phá đám, dám lấy đi Tại Hưởng của tao? Mày nghĩ mày là ai?".
Chờ Tại Hưởng và Hạo Thạc đi xa tầm khuất mắt, Phùng Minh Túy nắm chặt tay nghiến răng nói khằn trong cổ họng âm thanh chỉ vừa đủ một mình cô nghe.
________________________
Sorry mọi người vì lâu rồi không ra chap. Nhưng vì công việc tui còn phải đi làm nữa, và tui thấy văn chương tui hơi bị hạn hẹp nên tui đang cố gắng học thêm nhiều câu chữ văn hoa bay bỏng hơn một tí. Mọi người thông cảm nha. Từ giờ tui sẽ chăm chỉ hơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com