Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 14


(Nhà hàng Cung Nguyệt)

Một chiếc xe BMW vừa đậu lại, người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen số lượng có hạn của nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới, lạnh lùng bước xuống. Phía sau là một người phụ nữ mặc dạ phục màu lam, với những đường xẻ táo bạo phá cách, làm tôn lên những đường nét hoàn mĩ, xinh đẹp của cô, nhanh chóng xảy bước đuổi theo. Lúc này đột nhiên, hàng loạt ánh đèn óng kính của bọn ký giả, ánh sáng của những chiếc đèn let chớp nhoáng liên tục.

"Thưa ngài nghe đồn hình như ngài và tiểu thư Khánnh Ly đây dự định kết hôn phải không? Hình như hai người đã có quan hệ vượt rào, và chuẩn bị tiến tới hôn nhân phải không? Xin ngày hãy tiết lộ"...... _tiếng bọn kí giả

Người đàn ông vẫn giữ thay độ lạnh lùng như thế, không hề lên tiếng giải thích nhưng cũng không phản bác. Còn người phụ nữ thì nở nụ cười dịu dàng, khuôn mặt đỏ ửng tỏ vẽ ngường ngùng tựa vào người đàn ông.

"Vũ Gia Phong, tôi không tin dưới áp lực của báo chí và dư luận xã hội, sẽ khiến anh không khuất phục trước tôi. Vã lại tôi vẫn còn đang giữ một điểm yếu của anh đó sao? Tôi thách anh cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi." _Khánh Ly thầm nghĩ

...

"Dady............"

...

Một âm thanh vang lên, xé rách cả một khoảng không náo nhiệt. Tiếng nói non nớt không quá lớn, cũng không quá mức nhỏ, nhưng đủ sức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cả không gian ồn ào, lâm vào một mãnh tĩnh mịch chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp đều đều. Khi mọi người chưa kịp hoàn hồn, một bóng dáng nhỏ nhắn nhào vào lòng Vũ Gia Phong khóc như hoa rơi lệ vũ:

-Dady, sao người lại bỏ con, người không thương bảo bảo sao, Dady...ô ô ô... _Nó quay sang nhìn người đàn bà bên cạnh Nam Cung Hạo Thiên hét to:

-Là bà, chắc chắn là bà đã quyến rũ ba tôi, cái đồ tiểu tam khốn khiếp, đồ hồ ly tinh chính đuôi, cáo già..... _Nó vùng ra khỏi người Vũ Gia Phong xông vào người phụ nữ, vừa chửi, vừa quyền đấm cước đá, cào cấu vào người ả ta, không quên xé thêm vài cái làm cái bộ lễ phục vốn mỏng manh nay càng thêm thảm hại, muốn hở chỗ nào thì hở chỗ đó, chỗ không muốn cũng hở tuốt. "Mi muốn khoe hàng chứ gì, ta giúp mi. Giúp miễn phí không tính tiền luôn hahaa"

-Á a... Khánh Ly ôm lấy cơ thể hung hăng đẩy đứa bé ra, muốn tát cho nó một cái, nhưng một người mang đôi guốc cao gần tất rưỡi làm sao di chuyển nhanh bằng một đôi giày ba ta đế thấp.

Sự thật đã chứng minh, nó nhanh chóng tránh thoát khỏi móng vuốt Khánh Ly, núp sao lưng Vũ Gia Phong, chỉ ló cái đầu nho nhỏ ra ngoài.

-Bạo lực trẻ em, bạo lực trẻ vị thành niên, Hồ ly muốn cắn người, ....ô ô ô ..... hồ ly xấu, dady phải bảo vệ bảo bảo, bảo bảo không muốn bị tiểu tam đánh. Dady bảo bảo không cần kế mẫu, kế mẫu hội ăn hiếp người ta, bảo bảo chỉ cần mẹ thôi. Ba ba mình về với mẹ đi, mẹ đang đợi chúng ta đấy.... ô ô ô.... _Giọng nói run run mang theo mười phần sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch, muốn đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu. Không ngừng lôi kéo tay áo của Vũ Gia Phong, lui về sau, hòa lẫn vào đám đông. Đến khi mọi người hoàn hồn thì bóng dáng của Vũ Gia Phong và thằng nhóc bí ẩn đã biến mất.

Tiếng khóc nức nỡ nghẹn ngào nức nở của đứa nhỏ, làm tâm của mọi người ở đây như chết lặng, cảm thấy đồng tình không thôi. Bắt đầu không ngừng có những tiếng xì xào bàn tán nổi lên, nếu không phải là trỉ trích Khánh Ly là tiểu tam phá vở gia đình người khác, hay oán trách Vũ Gia Phong có mới nới cũ, hay là nghi ngờ không biết đứa bé đó ở đâu mà ra, ......

Khánh Ly khí đến muốn hộc máu, hai mắt đỏ rực, khí thế như muốn hủy thiên diệt địa gào thét:

-Các người làm gì thế, người bị hại là tôi không phải thằng nhóc đó, nó bị điên các người cũng điên theo à. Đúng là mọi người đều tâm thần, hết thuốc chữa hết rồi.

Đáp trả lại Khánh Ly chỉ là hàng loạt ánh mắt khinh bỉ, nếu khi nãy có người còn có lòng đồng tình với cô, nhưng bây giờ nhìn cách ứng xử của cô cứ như kẻ thất học, mấy bà bán rau ngoài đường, càng làm cho mọi người tin rằng lời nói của đứa bé là thật.

Khánh Ly lấy điện thoại ra điện cho Nick, thư ký của cô nói: (bên Mĩ Khánh Ly cũng là một tiểu thư nhé nên khi cô về Việt thì ả thư kí cũng về theo)

-Điều tra tất cả về thằng nhóc tự xưng là con của Vũ Gia Phong cho tôi. Tôi muốn tất cả tư liệu về nó dám đắc tội với Khánh Ly ta, thật chê ngày qua quá nhàn rỗi mà.

--------------------------------------------------------------------

Trên chiếc xe BMW, Vũ Gia Phong nhìn thằng nhóc bên cạnh cứ như bản sao thu nhỏ của mình khẽ nhíu mày:

-Nói đi nhóc là ai, tiếp cận ta có mục đích gì?

-Dady sao dady tàn nhẫn vậy, ngay cả con của mình mà cũng nghi ngờ, thật làm cho tâm hồn nhỏ bé của người ta bị tổn thương mà. _khuôn mặt tràn ngập đau thương, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy mang theo vài phần trào phúng giễu cợt.

-Nam tử hán đại trượng phu bớt dài dòng chút đi. Có việc gì thì tốt nhất giải thích đi, nếu không ta sẽ cho nhóc hối hận về hành vi thách thức ngày hôm nay của nhóc.

Đứa bé bật cười, sau đó khuôn mặt lành lùng nhìn anh nói:

-Vũ Gia Phong, ông đang lo lắng, và muốn trả thù cho tình nhân của ông vậy thì ông cứ việc ra tay đi. Lâm Hoàng Thanh Thiên tôi mà có rên một tiếng sẽ theo họ của ông.

Vũ Gia Phong vừa nghe đến hai từ "Lâm Hoàng", hai tay đang cầm vô lăng của anh bỗng nhiên xiết chặt, khuôn mặt trắng bệch. Nhưng Vũ Gia Phong anh là ai, rất dễ bị người kích động à, anh rất nhanh lấy lại tinh thần, hồi phục lại dáng vẽ bình tĩnh của mình xem mọi việc dường như chưa hề xảy ra. Nhưng giọng nói vẫn mang theo vài phần gấp gáp, nôn nóng và hy vọng:

-Nói mẹ nhóc là ai? Lâm Hoàng Kỳ Duyên có quan hệ gì với nhóc.

Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc khuôn mặt Thanh Thiên khẽ đen lại, ông phản bội mẹ tôi, vậy mà bây giờ còn có gan nhắc lại à. Tốt cực kỳ tốt.

-Ông hỏi việc đó làm gì, người ấy quan trọng với ông lắm sao?

-Ừm, người ấy là người mà chú nhớ thương, tìm kiếm rất nhiều năm. Là người quan trọng nhất cuộc đời chú, người con gái chú yêu nhất.

-Yêu sao, nhớ sao, thật giả tạo, ghê tởm chết tôi rồi. Ông nói yêu Lâm Hoàng Kỳ Duyên, vậy người con gái hồi nãy cùng ông sánh vai vào khách sạn là ai là Lâm Hoàng Kỳ Duyên mới phẫu thuật sửa sắc đẹp à. Khi nãy còn tay ấp vai ôm bây giờ ở đây còn ra vẽ lo lắng ông đang đóng kịch cho ai xem. Nếu thật sự mẹ quan trọng với ông như vậy, thì tại sao ông lại để mẹ phải ôm đau khổ một mình nuôi tôi khôn lớn, khi mẹ tôi sinh khó, thập tử nhất sinh luôn gọi tên ông thì ông ở đâu, với ai. Khi tôi bị bạn bè gọi là thằng nhỏ không cha, là dã loại thì ông đang làm cái gì. Vậy mà bây giờ nói nhớ, nói thương, thật giả tạo. Lâm Hoàng Thanh Thiên tôi khinh bỉ ông ngàn lần. Tại sao tôi lại có người cha vô tâm không phế như ông chứ. _Thanh Thiên lạnh lùng nói

Vũ Gia Phong vẻ mặt đầy đau đớn và bắt đắc dĩ nhìn Thanh Thiên nói:

-Thật xin lỗi, cha có nỗi khổ tâm mong con hãy hiểu cho. Người mà cha yêu nhất chỉ có một mình mẹ con. Cha chưa bao giờ bỏ mẹ con, là cô ấy đã không từ mà biệt mà thôi. Cha đã cho rất nhiều tìm mẹ con, nhưng mẹ con cứ như không khí biến mất không hề vết tích lưu lại.

-Đồ lừa đảo, ông nói dối, là ông đã bỏ rơi mẹ con tôi. Vậy mà bây giờ còn oán trách bà ấy, ông có tư cách gì. ông đã làm sai còn nói xấu mẹ tôi, thật không thể tha thứ. Nói dối trợn mắt nói dối mà _Thanh Thiên gần như tê tâm liệt phổi hét lên.

-Thanh Thiên, cha không có

-Dừng xe, dừng xe lại cho tôi. Nếu ông không dừng xe tôi sẽ nhảy xuống. _Thanh Thiên vừa nói, vừa đưa tay, tư thế sẵn sàng liều mình mở chốt cửa nhảy xuống luôn nếu như Vũ Gia Phong không dừng xe lại. Hành động ấy của nó làm anh xuýt nữa tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

...

"Két"

...

Tiếng thắng xe chói tay, trên mặt đường còn hằng rõ những vệt màu đen do thắng xe lếch bánh. Một bóng dáng nho nhỏ lao nhanh ra khỏi xe, hòa mình và đoàn người đông nghẹt phía trước, làm Vũ Gia Phong cảm thấy bất lực không thôi.

-Kỳ Duyên rốt cuộc khi đó tại sao em lại vô cớ bỏ đi? Còn Thanh Thiên nó là con của chúng ta sao? Rốt cuộc em còn dấu anh bao nhiêu bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: