Part 20
Đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống lầu, vừa thấy dáng hình quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Hoàng Thanh Thiên vội vàng mở cửa chạy xuống.Vừa chạy nó vừa kêu:
-Mẹ, sao đi lâu thế.
Kỳ Duyên mỉm cười đi nhanh về phía Thanh Thiên....
...
Bỗng...
...
"Đùng"
...
Một âm thanh vang lên, làm nó như chết ngất đi, máu, rất nhìu máu, mùi máu tanh trong không khí sốc vào mũi, xung quanh chỉ còn là một màu đen.
-Mẹ.......
...
----------------------------------------------------------------------
Khi tỉnh lại, xung quanh chỉ là bốn bức tường màu trắng, mùi ete làm nó cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thanh Thiên giật dây tiêm đang truyền nước ra, chạy nhanh khỏi giường bệnh. Nhưng vừa ra khỏi phòng bệnh đã bị một vòng tay rắn chắc ngăn lại.
-Ngô Gia Bảo! Daddy buông con ra, con phải gặp mẹ. Mẹ, con muốn gặp mẹ, con không cần bánh kem, con không cần sinh nhật con chỉ cần mẹ thôi.
...
"Chát"
...
Người đàn ông đánh vào mặt Thanh Thiên, sau đó ôm cậu vào lòng.
-Lâm Hoàng Thanh Thiên con bình tĩnh lại cho Daddy. Mẹ con không sao, phẫu thuật rất thành công viên đạn đã được lấy ra. Hiện tại đang trong phòng hồi sức, nếu như khi mẹ con tỉnh lại nhìn thấy tình trạng hiện giờ của con, con muốn mẹ con phải đau lòng hay sao?
Thanh Thiên đẩy Gia Bảo ra nói:
-Daddy yên tâm con sẽ không kích động như vậy nữa. Daddy dẫn con đi gặp mẹ đi, con hứa con sẽ bình tĩnh.
Cái tát như phần nào khiến nó thanh tỉnh hơn, đúng bây giờ nó cần phải bình tĩnh không được rối loạn. Nó không thể làm mẹ nó phiền lòng vì nó được, nó còn phải chăm sóc mẹ nó nữa.
"Chết tiệt, cơ thể nó lại yếu đuối như vậy chứ."
Lúc xuống lầu, nó nhìn thấy mẹ nó đang cầm trên tay chiếc bánh kem to đùng mỉm cười nhìn nó. Thanh Thiên muốn chạy nhanh lại bên cạnh cô, bỗng nhiên khi đó, có một chiếc xe phân khối lớn chạy nhanh lướt qua người nó, khiến nó giật mình. Mẹ nó bị người đàn ông bắn ngay trước mặt nó, khuôn mặt bà trắng bệch, toàn thân là máu, nhưng trên tay vẫn nắm chặt chiếc bánh kem.
Cứ như vậy từ từ ngã xuống, nó muốn chạy lại đỡ lấy bà, nhưng hai chân dường như không nghe sự sai xử của nó, cứ chôn chặt tại chỗ. Ngay cái khắc bà ngã xuống, Thanh Thiên mới hoàn hồn. Nó chạy nhanh lại chỗ bà nằm, như chưa đi được mấy bước đã lâm vào hôn mê vì thiếu canxi.
"Mặc dù không thấy rõ mặt hung thủ, nhưng nó nghe được một mùi hương rất quen thuộc. Là ả, chắc chắn là con đàn bà đó chứ không ai khác."
*********************************
Nhạc chuông điện thoại Kỳ Duyên vang lên..
...
Thanh Thiên cầm lên xem, thì thấy trên màn hình tên người gọi đến là "Sắc ma bá đạo". Không khỏi nhíu mày. Nó cầm điện thoại đi về phía ban công, và ấn nút trả lời.
-Lâm Hoàng Kỳ Duyên em ngon lắm, tại sao không bắt điện thoại ngay hả?
-Vũ Gia Phong, để tôi đánh thức mẹ tôi để bà trả lời cho ông nhé.
-Thanh Thiên là con à, mẹ con đâu, tại sao con lại bắt máy.
-Ông còn dám hỏi, nếu ông có thời gian thì nên quảng con chó điên nhà ông lại đi, đừng để nó ra ngoài cắn người như vậy nữa. Nếu không tôi không biết mình sẽ bắt nó làm thịt như thế nào đâu.
-Thanh Thiên con nói gì vậy, có phải Kỳ Duyên đã xảy ra chuyện gì không?
-Mệt ông đã quan tâm, chưa chết. Nhưng mà cách cái chết cũng không xa. Chỉ là bị người ta bắn một phát đến nỗi phải nhập viện mà thôi.
-Hai mẹ con đang ở đâu, ba tới liền... Thanh Thiên, Thanh....
...
Tút tút....
...
Chưa để Vũ Gia Phong nói hết câu, đầu dây bên kia đã dập máy.
Khuôn mặt Vũ Gia Phong Thiên biến sắc, trắng bệch. Thì ra Kỳ Duyên có chuyện, nên sáng giờ anh cứ có cảm giác bất an, đứng ngồi không yên.
"Ngay cả người của Vũ Gia Phong anh cũng dám đụng, thật không biết sống chết là như thế nào mà. Khi nãy Thanh Thiên nói gì nhỉ, con chó điên nhà anh là sao, không lẽ chính cô ta là hung thủ sao? Nếu thật là ả, thì hãy để đó xem anh xử ả thế nào."
Vũ Gia Phong ấn điện thoại gọi cho thư ký Mã.
-Mã Lập, cậu cho người điều tra tất cả tư liệu về Dương Khánh Ly cho tôi. Nên nhớ phải thật cặn kẽ đó, nếu không điều tra được thì cuốn gói đi luôn đi.
-Vâng.
------------------------------------------------------------------
Một tháng sau.
...
-Em, em còn chưa khỏe hẳn mà. Hãy ở lại theo dõi thêm mấy ngày nữa đi. Để anh đi đón Thanh Thiên cho.
Kỳ Duyên nhíu mày nhìn Gia Bảo nói:
-Không thể nào. Anh có biết em chán ghét bệnh viện như thế nào không, anh còn khuyên em nữa, anh biết không ở trong này chỉ mới mấy tuần thôi mà em cảm thấy dường như cả thế kỷ vậy đó. em không sao đâu, chỉ là ngoại thương mà thôi, làm sao làm gì em được. em đâu phải là người yêu đuối như thế. (ngày trước nó từng làm sát thủ đứng đầu thế giới ngầm kia mà. Chỉ là do lần sinh Thanh Thiên khốn khổ quá nên Kỳ Duyên đã trở thành một cô gái yếu ớt như bây giờ)
Gia Bảo xụ mắt xuống, cậu biết cậu không thể nào khuyên được đứa em cứng đầu còn cứng hơn đá này nữa mà.
-Vậy hãy để anh, đưa em đi đến trường đón Thanh Thiên đi.
Kỳ Duyên vừa xếp đồ cho vào vali, vừa nói:
-Không cần đâu, tối qua em nghe Noah nói với anh rằng hôm nay có một dự án lớn bên Pari gặp sự cố, cần giải quyết gắp, nên anh hãy đi đi. Đừng lo cho em.
-Nhưng mà em....
-Không nhưng nhị gì nữa, nếu anh còn nói thêm tiếng nào nữa, thì đừng kêu em là em nữa.
Gia Bảo nghẹn họng trân trối nhìn Kỳ Duyên bằng cặp mắt u oán đầy ủy khuất.
Kỳ Duyên biết Gia Bảo chỉ vì lo cho cô nên mới như vậy, nhưng cô đã nợ anh quá nhiều rồi. Nên bây giờ cô không thể để chỉ vì mình mà hại anh thêm nữa. Gia Bảo em xin lỗi và cám ơn anhrất nhiều.
...
-----------------------------------------------------------------------
Kỳ Duyên vừa đến cổng trường tiểu học Ngọc Ánh đã cảm thấy rất lạ, hôm nay trường dường như rất vắng, đã đến giờ ra về, nhưng chỉ có lưa thưa vài học sinh. Một bác bảo vệ già mỉm cười nhìn Kỳ Duyên nói:
-Hôm nay trường cho các em học sinh về sớm. Chắc có lẽ con cô đã về trước rồi đó. Bây giờ cô đuổi theo chắc có lẽ còn kịp.
-Cám ơn bác nhắc nhở.
Kỳ Duyên đi từ bệnh viện đến đây, cô không nói cho Thanh Thiên biết vì muốn tạo bất ngờ cho nó. Nhưng không ngờ nó còn cho bất ngờ hơn nữa chứ. Đúng là người tính không bằng trời tính.
Trên taxi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, Kỳ Duyên xuống xe, hướng Thanh Thiên gọi:
-Thanh Thiên, đợi mẹ với.
Nghe tiếng của Kỳ Duyên, Thanh Thiên xoay người lại, chạy về phía cô. Bỗng nhiên có một toán người mặt áo đen, che kín mặt từ trong xe nhảy ra tóm lấy Thanh Thiên kéo vào trong xe. Kỳ Duyên chạy nhanh lại, phi người nhảy lên, đạp thẳng một cước vào mặt một tên áo đen, lên gối xuống chỏ vào những tên còn lại, đánh cho chúng ba má nhìn không ra.
Đang lúc Kỳ Duyên chiếm thế thượng phong, thì bỗng nhiên có một gã dùng một chiếc khăn bịt vào miệng và mũi của cô, làm cô lâm vào hôn mê.
Vì đoạn đường này ngày thường rất vắng, nên hai mẹ con cô đã bị bắt một cách thuận buồm xuôi gió.
****************************
Khi nghe tin Thanh Thiên và Kỳ Duyên bị một đám người áo đen bắt đi. Vũ Gia Phong dường muốn phát điên lên.
****************************
Nhìn thấy Vũ Gia Phong đến nhà tìm mình Khánh Ly vui sướng không thôi, cô chạy nhanh nhào vào lòng anh. Nhưng chưa kịp chạm vào người anh, thì đã bị anh hất ra và.....
....
"Chát"
....
Khánh Ly té xuống đất, khuôn mặt trắng bệch, khéo môi của Khánh Ly chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ đến ghê người. Khánh Ly phẫn hận nhìn Vũ Gia Phong nói:
-Gia Phong anh điên à, tại sao lại đánh em. Nếu hôm nay anh không nói rõ thì em tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng như thế này đâu.
Mấy hôm nay những cổ đông của tập đoàn không ngừng rút vốn khỏi công ty của ba cô bên Mĩ. Cô đã gọi điện mấy lần muốn nhờ Vũ Gia Phong giúp đỡ, nhưng lần nào cũng chỉ gặp thư ký của anh. Làm cô đau khổ không thôi, hôm nay nhìn anh đến nhà mình cô cứ nghĩ anh đã hối hận, và tha thứ cho mình. Bởi vì dù sao đi nữa Vũ Anh Hoa cũng là con gái của anh.
Vũ Gia Phong lạnh nhạt nhìn cô nói:
-Dương Khánh Ly cô còn dám hỏi tôi, cô nhìn cho kỹ đi. _Anh ném một sấp tài liệu vào mặt cô, khi Khánh Ly nhìn rõ trong đó viết những gì và hình của tên khốn kia, cô như chết lặng.
-Dương Khánh Ly con đàn bà chết tiệt này, tôi đã tin tưởng cô không ngờ cô lại coi tôi như thằng ngốc, mặc cho cô lừa dối. Ngày hôm đó ở Mĩ thật ra là kế hoạch của cô tôi chẳng làm gì cô phải không, còn Anh Hoa vốn không phải con tôi mà là con của Kỳ Chấn (Tên việt là Kỳ Chấn tên Mĩ là Horen). Anh Hoa chỉ là thứ vũ khí cô dùng để lợi dụng mà thôi, cô thật độc ác.
-Vũ Gia Phong , xin anh hãy nghe em giải thích.
-Còn gì để giải thích. Không những vậy cô còn dám dùng súng giết ám sát Kỳ Duyên, cũng may là cô ấy không sao. Niệm tình con gái cô tôi chỉ làm công ty ba cô phá sản mà thôi. Vậy mà không ngờ con đàn bà rắn rết như cô, còn dám bắt cóc hai mẹ con cô ấy lần nữa, cô thật muốn chết phải không.
Khánh Ly vừa khóc ôm lấy chân Vũ Gia Phong nói:
-Tại sao người hại công ty ba em lại là anh...tại sao? Em thật sự không muốn dấu anh lừa gạt anh chuyện của Hoa nhi, em thật sự yêu anh mà. Còn Lâm Hoàng Kỳ Duyên em không hề bắt cóc cô ấy và con cô ta, phát súng lần đó đúng là em làm, nhưng em không có ý định giết cô ấy, em chỉ muốn cảnh cáo cô ấy mà thôi.
Vũ Gia Phong vẽ mặt chán ghét nhìn cô, sau đó hất bàn tay cô còn đang níu lấy ống quần của mình ra.
-Khánh Ly tốt nhất lời cô nói là sự thật nếu không tôi nhất định không tha cho cô đâu. Với lại tôi khuyên cô nên an phận thủ thường lại chút đi.
Sau đó Vũ Gia Phong lạnh lùng xoay người đi thẳng ra cửa. Khánh Ly tuyệt vọng khóc rống lên. Cô đã mất tất cả thật rồi. Kỳ Chấn nói rất đúng, cô đã sai, cô đã sai lầm thật rồi. Cái gì của mình sẽ là của mình, còn không phải thì dù cho có níu kéo như thế nào cũng mãi mãi không thuộc về mình.
Vũ Anh Hoa từ trong phòng bước ra nhìn Khánh Ly nói:
-Mẹ có phải ba nói thật không, chú Kỳ Chấn mới là ba của Hoa nhi, mẹ, mẹ nói thật đi.
-Mẹ xin lỗi con _Khánh Ly ôm chầm lấy Anh Hoa
-Mẹ đừng khóc nữa, Hoa nhi rất đau lòng, Hoa nhi không hề trách mẹ. Chúng ta hãy quay về bên chú Kỳ Chấn đi, chú ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho mẹ con mình. (Sau khi Khánh Ly sang Việt Nam thì Kỳ Chấn cũng theo sang luôn. Và luôn bên cạnh Khánh Ly)
-Thật sự còn có thể quay đầu lại sao?
-Đúng vậy mẹ, con người ai không có sai lầm, chỉ cần biết sai chịu sữa thì mới là người tốt. Hoa nhi có thể nhận thấy chú Kỳ Chấn vẫn luôn yêu mẹ, và muốn bên cạnh mẹ mà.
-Hoa nhi con gái ngoan của mẹ, mẹ xin lỗi con, mẹ nợ con rất nhiều.
-Con yêu mẹ.
-----------------------------------------------------------------
...
Mã Lập nhìn Vũ Gia Phong nói:
-Thưa ngài chúng tôi đã tìm được nơi giam giữ phu nhân và thiếu gia. Họ bị một đám chuyên bắt cóc trẻ em và phụ nữ buôn bán qua biên giới. Cầm đầu là một người phụ nữ trung niên, tình nhân của lão đại Hắc bang.
-Chuẩn bị xe và tập hợp mọi người cho tôi ngay lập tức, bất cứ giá nào cũng phải cứu hai mẹ con Kỳ Duyên.
-Vâng
Tấm hình người phụ nữ bị Vũ Gia Phong nhào nát lúc nào không hay.
-Tại sao lại là bà.
...
-------------------------------------------------------------------------
Kỳ Duyên nhìn người phụ nữ trước mắt, bất giác tim cô như muốn nổ tung vì đau đớn. Là bà ta, chắc chắn là bà. Dù cho có hóa thành than cô cũng có thể nhận dạng ra mụ, kẻ khiến gia đình cô tan nát. (Quên nói với m.n là gia đình cô tan nát chính là do mụ ta đã gây ra tất cả và sau đó cô đc 2 vck trẻ không có con nhận nuôi đó chình là ông bà Lâm Hoàng hiện nay)
Kỳ Duyên kích động muốn chạy nhanh lại tán cho mụ một bạt tay, cái con người vô nhân tính, bản chất lang thú này.
...
"Bốp"
...
Nhưng chưa kịp đụng vào người bà ta, cô đã bị một gã côn đồ đánh ngã về phía sau. Người đàn bà trung niên nhìn cô nhíu mày:
-Con điên kia, không phải vì ta thấy mi có vài phần tư sắc thì ta đã sớm quăn mi xuống biển cho cá mập ăn rồi.
-Lâm Hoàng Kỳ Duyên ta phi, cái đồ khốn nhà ngươi. Ta muốn giết cả nhà ngươi, ngươi có biết chỉ vì hàng động ích kỷ của ngươi mà khiến nhà ta phải lâm vào thảm cảnh như thế nào không. Mà ta nghĩ chắc không phải chỉ riêng gì gia đình ta, mà còn rất nhiều người khác cũng cùng chung số phận như vậy.
Người đàn bà trung niên sắc mặt tối sầm lại, giật ngược tóc của Kỳ Duyên về phía sau, tát vào má Kỳ Duyên một cái thật kêu, khiến cô đau điến cả người, nhưng cô cắn chặt răng không kêu lên một tiếng.
Thanh Thiên bị trói nên chỉ có thể dùng thân thể của mình, đánh vào người bà ta, để bà ta tách ra khỏi người Kỳ Duyên. Thanh Thiên trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên nói:
-Cái con phù thủy độc ác kia, tránh xa mẹ của ta ra.
Người phụ nữ bị tông ngã, giận đỏ cả mặt trừng mắt nhìn những gã mặt áo đen phía sau nói:
-Lũ khốn nhà các ngươi, đuôi hết rồi sao mà không giữ nó lại. Có tin ta đem cả đám uy cẩu hết không.
Một gã mặt mày bặm trợn tiến lên, giữ chặt lấy Thanh Thiên mặc cho nó có giãy giụa như thế nào vẫn không thể thoát khỏi, chỉ có thể oai oán chửi bới không ngừng. Vì không chịu được sự ồn ào, mụ nhét nguyên một mãnh vải vào miệng nó. Người phụ nữ nhìn Kỳ Duyên nói:
-Hình như đây là lần đầu ta gặp mi, tại sao mi lại có thể vu oan cho một người phụ nữ hiền lành như ta được chứ.
-Hiền con khỉ, bà quên sao, trên chiếc xe buýt số 32, một người phụ nữ đã lấy trộm hơn ba mươi triệu của một người đàn ông, khiến vợ ông ta phải chết vì không có tiền chạy chữa, còn người đàn ông đó vì làm việc trả nợ mà mắc bệnh nặng qua đời. Bỏ lại hai đứa con thơ không nơi nương tựa. Bà nói người phụ nữ kia có phải cầm thú súc sinh cũng không bằng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com